chap 2
Chap 2:
Đến lúc Khánh đưa Ly về đến gốc cây liễu trước ngõ vẫn chưa thấy bóng dáng Dũng đâu. Bây giờ về nhà luôn thì cũng ngại giải thích với người lớn, mà đứng đây đợi thì cũng rờn rợn, 9h tối rồi chứ có sớm gì nữa đâu, lại chỉ có mỗi cái đèn đường leo lắt tít chỗ ngoặt, Ly cứ nghĩ Khánh sẽ quay xe đi, nhưng ngồi một lúc trên bậc thềm thấy anh dựng xe đến chỗ bên cạnh cô ngồi xuống. Một lúc vẫn không thấy Khánh nói gì, cô thận trọng lên tiếng trước:
-"Anh đợi anh Dũng ạ?"
Khánh vẫn không quay sang cô, hờ hững trả lời:
-"Ừm, để em ở đây một mình đợi nó lỡ xảy ra chuyện gì thì anh không gánh nổi'
-"ờm, vậy...em xin lỗi anh nhé, vì chuyện của bọn em mà lôi anh vào việc này"
-"Em không cần xin lỗi, anh giúp bạn anh thôi"
-"Vâng.."
Ban đêm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, Ly không nói gì, Khánh cũng chẳng buồn lên tiếng, họ cứ ngồi đợi như vậy được 20 phút thì Ly gợi chuyện:
-"Anh có nghe chuyện ma không?" ánh mắt cô mở to nhìn Khánh, dưới ánh đèn đường leo lắt anh nhìn chỉ thấy đôi mắt cô sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn mờ nhạt kia thêm rõ nét.
-"Em kể đi"
-"..."
Suốt quãng thời gian họ đợi Dũng trôi qua đã không còn sự im lặng nữa, thay vào đó là cảm giác rùng rợn mang theo chút hơi lạnh. Ly cũng không để ý lúc cô đang nhập tâm vào mấy câu chuyện sưu tầm của mình thì Khánh càng nghe càng xích lại gần cô. Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe máy đằng xa họ mới giật mình xem thời gian. Đã 10h35 rồi, Ly thở phào nhẹ nhõm, cũng gần một tiếng đồng hồ cô sùi bợt mép kể chuyện cho Khánh nghe, hàm răng đã muốn đình công rồi. Khánh cảm thấy có phải hay không cái đồng hồ này của anh hỏng rồi, thời gian trôi nhanh hơn bình thường thì phải.
Khi Dũng đứng trước mặt bọn họ, đầu vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm to oạch của dân đua xe, chống chân nói với Khánh:
-"Cám ơn mày, xong rồi đấy, máy về được rồi" rồi quay sang Ly:
-"Em lên xe anh lai về"
Ly nhảy xuống bậc thềm, leo lên xe của anh, lúc cô ngồi yên ổn trên xe rồi mà vẫn thấy Khánh đứng đó gãi đầu gãi tai. Dũng ngước mặt lên nhíu mày hỏi:
-"Làm sao thế, không định về à"
-"Tao...nhà tao đang sửa, tao ngủ nhờ nhà mày một đêm được không?" Khánh hỏi, tay vẫn gãi gãi sau gáy
-"Chỗ tao chật hẹp, công tử đại gia như mày có ngủ nổi không đấy?" Dũng cười cợt nói
-"Mày có cho tao ngủ nhờ không thì nói luôn đi, mất thời gian của tao" Khánh hơi cao giọng
-"Rồi, đi"
Dũng dừng xe trước cổng nhà Ly, sau khi cô vào trong nhà mới ra hiệu cho Khánh đi về nhà mình. Ánh mắt Khánh lưu tâm dừng trên tầng 2 vừa sáng đèn nửa nhịp sau đó theo Dũng xuống cuối xóm.
Trong căn phòng sơn màu vàng nhạt, Khánh ngập ngừng hỏi Dũng
-"Mày định cứ thế này mãi à, liệu giấu được bao lâu, như vậy có công bằng với cô bé kia không?"
Dũng chán nản vứt chìa khóa lên bàn, nằm vật xuống đệm nhắm mắt không buồn trả lời
-"Nếu...lần sau tao bận thì mày tìm người khác đi với cô ấy à?" Khánh ngập ngừng, trong giọng mang theo chút nghi vấn
-"Ừ, chắc thế vậy..." Dũng ngập ngừng một chút rồi chậm dãi nói-"tao biết tao có lỗi với em ấy, lợi dụng em ấy là điều bất đắc dĩ...nhưng tao bí quá mày ạ..."
Khẽ thở dài, Khánh ngồi xuống bên cạnh, giọng có hơi chút gượng gượng:
-"Vậy...lần sau cần thì cứ gọi tao"
-"Mày muốn đổi vị à, trước giờ mày đâu mất thời gian vì những việc nhạt nhẽo này" Dũng cười cười liếc mắt nhìn Khánh, vẻ mặt gian tà
-"Cứ cho là thế đi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top