chap 1



 Cô và anh lớn lên cùng nhau, 2 người vốn là hàng xóm, khi còn nhỏ cô luôn chạy ra nhà anh chơi, vì một người đầu xóm, một người cuối xóm, cứ khi nào hai đứa chơi với nhau thì phụ huynh lại đi từ đầu đến cuối xóm để tìm bọn họ. Cô vốn dĩ ngây thơ đơn giản, cứ nghĩ bọn họ sẽ mãi chơi thân với nhau như vậy, thế nhưng năm cô 15 tuổi, anh đùng đùng bỏ nhà đi, anh vẫn là không chào cô, không nói với cô một câu, không cho cô cách liên lạc, cô cứ chờ, cứ đợi, đợi đến 5 năm sau anh quay trở lại, nhưng giữa họ lại là một khoảng cách rất xa lạ. Hôm nay là được một tuần anh về nhà, vì nhà anh ở cuối ngõ, còn nhà cô ở đầu ngõ, anh đi bằng gì, ăn mặc như thế nào, đi với ai, ... cô đều nhìn thấy, nhưng vẫn không dám đến chào hỏi.Buổi tối, Thảo Ly đang nằm gác chân lên giường làm mấy luận án nhỏ, nghe thấy tiếng lạch cạch cổng xóm, cô nhoài người dậy, chạy lại cửa sổ nhìn xuống, là người con trai đó, người con trai cô thầm yêu, bên cạnh là một người con gái lạ mặt, họ nắm tay nhau đi xuống cuối ngõ, trên gương mặt người con gái kia là nét vui sướng không giấu diếm, vậy là anh đã có người yêu rồi? Chắc đã quên con bé Ly Ti ngày xưa rồi nhỉ? Nhưng đêm thế này rồi anh đưa cô ấy về đây là gì? Chắc là ra mắt bố mẹ à, vậy họ sẽ nhanh chóng kết hôn nhỉ, cô cũng sẽ tham dự lễ cưới này chứ? Cô cứ thần người như vây một lúc lâu, không để ý gì đến xung quanh cho đến khi thấy bóng dáng anh dắt theo cô gái kia đang mặt mũi lem nhem nước mắt tức giận bỏ đi, cô khó hiểu nhìn bọn họ, trong lòng bỗng có một tia hy vọng nhen nhóm.

Cho đến trưa hôm sau khi vừa đi học về, đang ăn cơm cô nghe mẹ nói chuyện mới biết

-"hôm qua thằng Dũng đưa bạn gái về, mà bác Minh không hiểu sao không thích cô gái đó, thế là cực lực phản đối bọn họ. Dũng nó giận nên bỏ nhà đi từ đêm qua đã về đâu, rõ khổ, bọn trẻ bây giờ hở cái là bỏ nhà đi"

Cô nghe mà trong lòng ngổn ngang mâu thuẫn, nếu anh đi thật thì cô làm sao còn nhìn thấy anh nữa, nhưng mà anh vì người con gái đó nên mới đi, trong lòng cô thực thấy chua chát.

Cứ như vậy 3 ngày không thấy anh về nhà, buổi trưa mẹ bảo cô mang ít trái cây sang cho 2 bác, thế nào cô lại bắt gặp cảnh bác trai đang ôm ngực nằm trước cửa nhà tắm, vội vội vàng vàng chạy ra gọi người, sau đó mọi người đưa bác vào bệnh viện, cô lấy di động của bác trai gọi cho bác gái và anh, cô có chút do dự, xa nhau bao nhiêu năm mà lần đầu tiên gọi cho anh lại là tin này

-"Alo..." giọng anh khác hoàn toàn so với cô tưởng tượng, cũng như trong trí nhớ của cô

-"Anh...bác trai đang nằm viện, bệnh viện K, anh đến phòng 101..." cô còn chưa nói hết, anh đã dập máy.

20 phút sau anh đến, trên người là áo sơ mi sộc sệch, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt vô hồn lướt qua cô vào bên trong phòng bệnh.

-"..."

Công việc của cô xong rồi, bây giờ nên để gia đình họ nói chuyện riêng, cô lững thững bước ra khỏi bệnh viện, tìm đến mấy ghế đá bên ngoài ngồi xuống, nắng gắt là vậy, mà sao cứ thấy đôi mắt mình lạnh đi. Cô cứ ngồi vậy, cô có một thói quen khi suy nghĩ hay có tâm trạng là cứ thần người ra, ai hỏi gì cũng không biết. Nếu anh không tiến đến lại gần, đập tay vào vai cô chắc cô sẽ ngồi như thế cả ngày mất, cô giật mình ngẩng mặt lên, cứ nghĩ không biết nói gì với anh, đang còn lưỡng lự thì anh đã nói trước:

-"Làm bạn gái anh nhé"

-"..." Ly hơi nhíu mày, có chút không thật, là anh đang tỏ tình với cô đúng không, là anh nhớ ra cô rồi à? Thế nhưng câu tiếp theo của anh lại làm cô hóa đá

-"chỉ là bạn gái hờ thôi, em biết đấy,bố mẹ anh không chấp nhận Vân, bây giờ bố anh lại phát bệnh, nếu cứ kiên quyết anh không biết sẽ xảy ra điều tồi tệ nào nữa,....em giúp anh được không?"

Ly nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó là sự cầu mong cô hiếm gặp, anh thực sự yêu người con gái đó đến thế sao? Anh có thể làm mọi điều vì cô ấy à? Cô bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt hơi nheo để che bớt gơn nước nơi mi mắt, bình thản mang theo chút hài hước nói với anh:

-"ok, anh đừng làm bản mặt đó, mới xa nhà có mấy năm mà làm màu với em như thế à"

Anh cười, là nụ cười cô thấy khi đi bên cạnh cô gái tên Vân kia.

2 hôm sau bác trai xuất viện, nhà anh mở cơm ăn mừng, hôm đó anh qua nhà cô mời cả mẹ cô, nghe anh bảo rằng tiện thể ăn cơm để anh giới thiệu bạn gái mới nữa, biết là hờ, mà cứ vui vui buồn buồn. Cả 2 nhà đều ăn rất vui vẻ, luôn kể những chuyện 2 đứa còn nhỏ, cứ bên này một câu, bên kia một câu, anh thì cũng tươi cười vui vẻ, tiếp chuyện mọi người, gắp đồ ăn cho cô, ân cần hỏi han cô, thỉnh thoảng cười cười véo nhẹ mũi cô, anh diễn thật quá, nhiều khi cô còn lầm tưởng... hai gia đình thấy vậy thì vui ra mặt, lại thấy cô cứ rụt rẻ liền nghĩ rằng cô ngượng nên càng được thể vui vẻ.

Kết thúc bữa tối là giây phút cô thở phào, trái tim cô đã muốn nhảy ra ngoài rồi, cô và mẹ dọn bát đũa mang đi rửa, thế nhưng bác gái lại đập nhẹ tay mẹ, giọng nói bí ẩn:

-"Chị cứ để đấy, để 2 đứa nó rửa, con cái để làm gì chứ"

Mẹ cô cười cười, đặt bát đũa xuống đi rửa tay rồi quay lại ghế salon ngồi xem tv nói chuyện với 2 bác. Cô thầm thở dài, rửa nhanh cô còn về nhà, anh giúp cô bê mấy nồi liêu xoang chảo ra bệ rửa, đeo gang tay , tạp dề, cô thấy vậy vội chạy lại kéo tay anh, miệng nói:

-"Anh đừng động vào, để em làm cho, anh ra ngoài kia đi"

Thế nhưng anh cũng chỉ cười cười, nói:

-"Không sao, anh phải rửa suốt ấy mà,bát đũa nhiều như vậy em rửa đến bao giờ cho xong được, lát nữa...anh đi có việc"

Anh làm cô hơi khó hiểu

-" Vì chỉ là hờ vậy nên...em cố gắng giúp anh nhé, hôm nào anh đi chơi với Vân sẽ mượn em làm bia được không?"

-"Vâng, không sao ạ, vậy lát nữa anh đi chơi với chị ý ạ?, vậy lát nữa em đi cùng anh ra đầu ngõ nhé, xong em đến nhà bạn em, khi nào anh về thì gọi cho em, đợi nhau ở chỗ cây liễu nhé" cô nói hơi nhanh, nói không kịp thở, đến khi nói xong mới lén thở ra, tưởng vậy là ổn thỏa, nhưng anh lại cẩn thận hơn cô

-"Không được, như vậy nhỡ không may bị phát hiện thì sao? Anh sẽ có cách, em yên tâm đi"

2 người cứ vậy một rửa, mộ tráng bát, chẳng mấy đã xong, anh đi ra ngoài gọi điện cho ai đó, chắc là chị Linh, cô cũng tranh thủ về thay quần áo một chút, thiết thấy dù sao cũng chẳng phải mình đi chơi gì nên chỉ mặc áo sơ mi cộc tay với quần legging đơn giản, tóc tai buộc thấp sau gáy, xong xuôi cô đi xuống nhà đã thấy anh đợi ở trước cửa, như mọi lần anh vẫn hay đợi cô đi học cùng, anh chở cô bằng xe máy riêng của anh ra đến gốc cây liễu già cách ngõ một đoạn thì thấy có một chiếc xe khác cũng giống của anh đang đợi sẵn ở đấy, trên xe có một người con trai đội mũ bảo hiểm che hết gương mặt. Anh dừng bên cạnh chiếc xe đó miệng nói:

-"Giúp tao trông em ý một lát, khi nào tao về tao gọi"

-"Được, yên tâm đi"

Cô không nói gì, chỉ mở to mắt như bình thường cô vẫn hay nhìn những vật lạ nhìn người con trai kia, cô chỉ nghĩ, tối thế này anh ta còn đội mũ bảo hiểm như thế không biết có thấy gì không nhỉ? cũng không để ý người ta có phần không ựt nhiên khi cô cứ nhìn chằm chằm như vậy,sau khi anh đi, cô cứ đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe màu đỏ, đến khi chàng trai kia gọi cô mới giật mình:

-"Này em, lên xe đi"

Anh ta đưa cô một chiếc mũ, thất thần cứ thế leo lên xe người lạ mặt, cô chẳng còn cảnh giác nào. Người con trai này đưa cô đến một quán bar trên đường Láng, nhìn bề ngoài có vẻ yên tĩnh nhưng vẫn là hơi phô trương, đèn led rực rỡ, cô vẫn là theo sau anh ta rụt rè đi vào, vừa qua cánh cửa anh ta quay lại nói với cô:

-"Cứ tự nhiên nhé, đây là quán của anh, thích gì cứ gọi, vì em là bạn Dũng nên anh mời"

-"Vâng" cô thờ ơ đáp, bây giờ mới thấy rõ khuôn mặt của người con trai này, hắn mang một nét trai Hà Thành, nước da trắng, tóc nhuộm đỏ đô, tai đeo một bên khuyên tai lấp lánh, mặc quần thụng, áo cộc đen cổ chữ V, hắn cứ cười cười nói chuyện với cô suốt như vậy lại làm cô thấy hắn đang giả tạo, chắc nhận sự nhờ vả của anh ấy nên mới làm vậy với cô nhỉ, nhìn cô đi, mang tiếng đi chơi mà như đi chợ này, mà có ai thích đi cùng con bé cao chưa đầy 1 mét rưỡi mà lại vào cái nơi sang chảnh như này đâu hả. Hắn quay lưng đi, cô mới nhìn ngó xung quanh, đi đến quầy, chọn chỗ trong góc tường nhìn bảng giới thiệu liền gọi một ly "Tình đêm". Chỉ một lúc đã pha xong, cô nhìn ly cooktail đến hơi ngẩn người, một màu vàng pha chút đỏ nhạt, rất sánh, khẽ nhấp môi, mùi vị rất lạ, thoang thoảng hương hoa quỳnh. Đang ngâm nghê ly cooktail cho có để khỏi bị đuổi khỏi đây, có một người phụ nữ thân hình quyến rũ, mặc bộ váy bó sát người màu đỏ ngắn đến bắp đùi, đôi chân dài miên man, cô ấy ngồi bên cạnh Ly, quay sang bắt chuyện:

-"Chào em"

-"vâng, chào chị" Ly cười cười, ngồi chán chán mà có người bắt chuyện với mình thì nên tận dụng

-"Em mới đến đây lần đầu à?"

-" Dạ vâng"

-"..." cô gái đó không hỏi Ly nữa, mà đang chăm chú nhìn lên bảng giới thiệu, cảm thấy hơi ngượng ly chủ động bắt chuyện

-"Nhìn chị cao thật đấy, lại xinh nữa"

-"hahaa, thật á, ai cũng nói thế với chị, nhưng mà chị chỉ cao có 1m6 thôi" Mai cười, nụ cười thú vị

-"Thật ạ? Nhìn không ra đấy ạ, em tưởng chị phải cao tầm met 7 ý chứ"

-"Chắc do cách ăn mặc thôi, em uống một ly khác chứ?" Mai quay lại hỏi Ly, nhìn ly cooktail trên tay cô như vẫn còn nguyên

-"Dạ thôi, em uống cái này được rồi"

-"Không cần làm khách, chị mời, ly đặc biệt cho cô gái đặc biệt nhé"

Ly cười cười, ừ, công nhận nhìn cô đặc biệt trong cái đám này thật

Mai kêu người phục vụ đưa cho mình một chút nguyên liệu rồi tự làm, khi làm trông cô càng gây sự chú ý hơn, vừa làm cô vừa hỏi chuyện:

-"Em đi một mình à?"

-"Dạ..."khẽ liếc sang phía ghế salon đằng xa, nhìn thấy người con trai kia đang ngồi nhàn nhã nói chuyện với mấy người khác, bên cạnh có vài người con phụ nữ khác rót rượu, ánh mắt cô vẫn là một bộ mở to chớp mắt rồi trả lời-"không ạ, em đi với một người, mà người ta bỏ boom em rồi"

-"Thế à, em đáng yêu thế này mà lỡ bỏ rơi em à"

-"Chị cứ đùa em, ở lớp em toàn bị gọi là nấm ý"

-"đùa gì đâu, nhìn em như loli ý"

-"hì hì"

-"à, mà em tên gì vậy?"

-"Em tên Ly, Thảo Ly, còn chị?"

-"Chị tên Mai, Thanh Mai"

-"hỳ, nhìn chị làm chuyên nghiệp thế"

-"..."

Sau khi đưa đứa nhóc kia vào bar, ngồi vào ghế riêng cho khách VIP Khánh mới giật mình quên mất mình không hỏi xem cô ta đã đủ 20 tuổi chưa, lỡ kiểm tra đột ngột chắc rắc rối, thôi kệ, đến kiểm tra thì đem giấu đi là được. Anh cứ ngồi đó nói chuyện với mấy thằng bạn, mấy vụ đất đai có dính líu đến đám lâu la, thế nhưng tầm mắt vẫn vô tình hướng về phía quầy bar, cái bóng dáng như trẻ con cấp 3 ý ngồi im lìm không gây sự chú ý gì, được một lúc thì thấy Mai tiến lại đó, hơi nheo mày, lại bị ả này ngắm trúng à. Hắn thấy họ nói chuyện có vẻ hợp cạ, cứ thấy con nhỏ kia cười tít cả mắt lại, mặc dù nói chiều cao quá khiêm tốn đi, người hơi mũm mĩm một chút, mũi thì tẹt, thế nhưng khi cười đôi mắt cứ nheo lại nhìn rất hài hòa, có thể nói chỉ có đôi mắt của con nhóc đó mới làm hắn chú ý nhỉ. Khánh cũng không biết mình cứ nhìn bọn họ bao lâu, đến lúc thấy Mai đưa con nhóc đó lên tầng, vào phòng thuê mới giật mình bật dậy theo bọn họ.

Sau khi chị Mai có ý muốn dạy Ly cách pha chế một vài ly cooktail đơn giản, Ly liền theo chị vào phòng nhỏ trên tầng, chị nói đấy là phòng pha chế riêng của chị, thế nhưng vừa vào phòng chị đã đóng cửa khóa trái, hơi cảnh giác, Ly xoay người gương mặt thắc mắc:

-"...chị..."

-"Em sợ gì chứ, chị chỉ không muốn bị người khác quấy rầy"

Mai tiến tới cái bàn đặt gần đó, loay hoay mang ly, bình pha, nguyên liệu bày ra ngoài, có vẻ rất chăm chú. Ly khẽ thở phào, phải chăng mình quá đa nghi rồi. Đợi một lúc thấy Mai nói:

-"Lại đây, tiện thể cầm luôn cho chị xô đá dưới chân em ý"

Ly theo lời cầm xô đá đến, đứng đấy nhìn Mai thể hiện, sau đó cô lọ mọ mày mò theo, cũng không đẻ ý từ khi nào, Mai đã ôm lấy eo mình, một bên vai áo của Ly vốn là cài khuy để cách điệu, chẳng biết từ khi nào 3 cái khuy đã được cởi , đôi vai trắng hồng lộ ra, có phải chăng cô bé này quá ngây thơ, Mai đã làm như vậy rồi mà nhóc con vẫn không ý thức được gì?, chỉ chăm chú mấy đồ pha chế tầm thường này? Hay là vì nguyên do nào đó?. Khẽ nhếch mép, Mai từ từ cúi đầu định cắn vào vai Ly gây sự chú ý của cô, thế nhưng lúc định cắn thì cửa phòng bay thẳng xuống đất, hỏng cả bản lề, người con gái trong lòng bỗng giật mình, làm rơi đồ đạc, Mai khẽ nheo mày, không hài lòng.

Khi tiếng động vang lên bất chợt, Ly giật mình làm rơi đồ pha chế, vội cúi xuống nhặt thì thấy một vòng tay nhỏ ôm lấy mình, khó hiểu cô ngả nửa người ra sau nhìn chị Mai, thế này...có gì đó không đúng. Khi còn đang ngây ngô nhìn chị Mai đã thấy tay mình bị kéo ra xa, lại một vòng tay khác ôm lấy eo mình, chỉ là vòng tay này lớn hơn trước, ấm hơn, và khẳng định một điều cô không thể làm ngơ trước vòng tay này được.

Một bàn tay to, ấm chụp lên đầu cô, bên trên vang lên giọng nói trầm trầm:

-"Xin lỗi nhé, người của tôi rồi"

-"Vậy à"

Mai chỉ nói cho có, cũng không có ý làm khó mình, tránh được hắn càng xa càng tốt, ít nhất sẽ không gây rắc rối cho chính mình. Miễn cưỡng ra khỏi phòng, Mai thản nhiên tiếp tục hòa vào cuộc vui.

Ly khẽ đẩy người đang ôm mình ra xa, lí nhí nói cảm ơn

-"Anh...cám ơn"

 Khánh không vội đáp lại, mà hơi tiến về phía cô, đưa tay lên bả vai cài khuy áo lại cho cô, Ly thầm giật mình, trong lòng hơi bồn chồn, vội đưa tay lên, tránh xa người anh một chút, đôi tai đỏ hồng, lí nhí nói:

-"Để...để em tự làm"

-"Tôi đưa em về"

Khánh thản nhiên nắm tay Ly, đưa cô ra khỏi quán, cảm giác của anh chỉ thấy bàn tay cô sờ rất thích, không giống những bàn tay mềm mại, thon dài hắn từng nắm, bàn tay cô hơi mũm mĩm, nắm rất thoải mái, rất vừa tay, như dang nắm một cục bột mềm dẻo vậy, bất giác hắn cứ nắn nắn, điều này làm Ly vô cùng cả kinh, không phải hắn là tên biến thái chứ, oaaa, thế thì cô làm thế nào về nhà bây giờ, hay nhắn tin cho anh Dũng đón về, nhưng hiện tại chắc anh ý đang đi chơi với chị Linh rồi, sao còn quan tâm đến mình nữa,bất giác cô thấy hụt hẫng.


các bạn có thể đóng góp ý kiến thoải mái, mình không thù dai đâu ^^ arigatou



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc