3
Giấc mơ ấy đã khiến Taehyung tỉnh lại vào sáng hôm sau với đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, cùng những cơn đau nhói đang quặn lên từng cơn trong trí não mình. Khi cơn đau từ từ dịu đi và tầm nhìn của anh trở nên rõ ràng hơn một chút, Taehyung nhận ra có ai đó đang ngồi ngay đầu giường.
- Anh dậy rồi à?
Jungkook ở phía đối diện nở một nụ cười ngọt ngào và híp mắt nhìn Taehyung, trong khi anh vẫn lơ ngơ không biết đây là sự thật hay mình vẫn còn mê man trong giấc chiêm bao tối qua.
Phải mất một lúc khá lâu để Taehyung có thể nhận thức được những điều đang diễn ra. Ngay lúc này, anh chẳng còn quan tâm đến việc người ngồi trước mặt anh là ảo ảnh, là mộng tưởng hay bất cứ điều vô lí nào khác.
- "Cậu là ai? Sao cậu lại vào được nhà tôi?"
Taehyung đã định sẽ quát tháo và đuổi cổ "tên giả mạo" này ra khỏi đây, nhưng khi nhìn vào thân ảnh quá đỗi chân thực và quen thuộc kia, anh lại chẳng biết phải làm gì với cậu ấy.
- "Tất nhiên là em vào bằng cửa rồi" - Cậu bé nhẹ nhàng đáp lại một cách vô cùng kiên nhẫn, nhưng người đang nói chuyện với cậu thì không hề.
- "Chết tiệt, tôi không hỏi cậu cái đó" - Taehyung lớn tiếng đáp. Trong lòng anh vẫn nghĩ rằng mình đã quên khoá cửa đêm qua, bởi cơn điên dại bất chợt bộc phát đã khiến anh không kiểm soát được hành động của mình.
Trái ngược với dáng vẻ ngày càng trở nên cuồng nộ của Taehyung, Jungkook ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cũ, hai tay đặt trên đùi và dịu dàng trả lời anh:
- "Mật khẩu cửa là kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau. May cho em là anh vẫn chưa đổi, nếu không em sẽ phải ngủ ngoài đường mất rồi"
Taehyung run rẩy ngồi thẳng dậy và tiến đến nắm lấy đôi vai của Jungkook thật chặt. Khi anh nhìn vào mắt cậu, một cảm giác thân thuộc đến ghê rợn cuộn trào trong tim anh. Những kí ức trong suốt bao năm tháng tươi đẹp của anh và cậu như đang dần hiện lên trước mặt; đôi mắt to tròn như cất chứa cả bầu trời đêm, đôi môi nhỏ nhắn anh đã hôn lên không biết bao nhiêu lần, hay đôi gò má sẽ bừng sáng như hai vệt nắng long lanh mỗi lần Jungkook cười. Nhưng tâm trí anh hiện tại chỉ còn lại tàn tro. Tầm mắt của Taehyung nhoè dần đi vì những giọt lệ đang không ngừng rơi xuống, anh lẩm bẩm không ngừng như một gã điên vì tình:
"Không... Cậu không phải Jungkook. Em ấy đã chết rồi"
"Jungkook đã chết rồi, chính tôi đã giết chết em ấy"
Taehyung đứng dậy, đẩy cậu bé ra. Anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hốc một nắm thuốc an thần và vốc từng ngụm nước lạnh lẽo vỗ vào mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng trái với mong muốn ấy của Taehyung, tất cả lí trí và sự bình tĩnh mà anh đang giả vờ sở hữu đã hoàn toàn tan biến khi anh vô tình ngẩng mặt lên và nhìn vào trong gương.
Trải qua khoảng thời gian dài chiến đấu với nỗi buồn đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể, Taehyung đã tự bóp méo thế giới quan của mình. Kể từ tai nạn ngày hôm ấy, anh luôn cho rằng mình là một con quỷ dữ, là một kẻ phản bội đáng chết, và là một tên giết người nhẫn tâm ra tay với người con trai mà anh yêu. Bởi vì lý do đó, Taehyung trở nên căm ghét bản thân và không còn nghĩ đến chuyện soi gương nữa, đến mức anh đang dần tự quên mất nhân ảnh của chính mình trông như thế nào.
Chiếc gương trên tường chồng chéo những vết nứt đã phản chiếu lại cơ thể của Taehyung, với đôi mắt đục ngầu và hai má hóp lại một cách bất bình thường. Nhưng điều đáng chú ý là ở ngay giữa trán của anh có một lỗ đạn sâu hoắm, nằm khuất lấp phía sau mái tóc rối bời.
Jungkook chậm rãi vòng tay ôm lấy anh thật chặt từ phía sau, cậu nỉ non với chất giọng mềm nhũn xen kẽ những tiếng nấc nghẹn ngào:
"Em nhớ anh nhiều lắm, Taehyung à. Em đã chờ anh thật lâu, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi"
Từng lời, từng chữ của Jungkook len lỏi vào tai và đánh thức trí não tưởng chừng như đã tê liệt của Taehyung. Anh bừng tỉnh. Những mảnh ghép vụn vặt dần hiện lên trong tâm trí.
Gã chủ quán đã chết hơn một tháng. Quán nước trên thung lũng đã đóng cửa từ lâu. Lọ thuốc an thần bên bồn rửa mặt mà anh đinh ninh rằng mình vừa mới mua cũng hết hạn được 10 ngày.
Anh đã tự sát bằng một khẩu súng lục vào hai tuần trước. Taehyung không bắn vào ngực trái như cách mà những người bị căn bệnh trầm cảm đẩy đến đường cùng thường làm, vì anh muốn để dành một trái tim vẹn nguyên để tôn thờ tình yêu vĩnh cửu dành cho Jungkook, dù anh còn sống hay đã chết.
Taehyung khóc, nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào chảy ra nữa. Anh quay sang, mặt đối mặt với Jungkook. Hai người nhìn nhau thật lâu, như thể đã xa nhau một nghìn kiếp. Những nỗi đau khổ và mọi sự dằn vặt của anh và cậu dần trôi đi thật xa, đoạn tình duyên mong manh được nối lại một lần nữa.
"Jungkook, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều"
Cả hai ôm lấy nhau, linh hồn của hai người hòa làm một theo đúng nghĩa đen. Ngay sau đó, mọi thứ xung quanh mờ đi rồi vỡ tan thành cát bụi, chỉ có tình yêu của anh và cậu là bất tử.
"Không còn bất kỳ điều gì có thể chia rẽ chúng ta nữa, thậm chí là cái chết"
----
khi em qua thung lũng | end 180122
© hanple
author's note: mình sẽ đăng thêm phần giải thích và một vài extra chapters trong thời gian tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top