chap3

Sau khi ngồi khóc 1 lúc lâu cô đã gọi điện cho mẹ của mình.
Mẹ Đồng: alo, Dao Dao có chuyện gì sao con
Đồng Dao: mẹ...hức...hức
Mẹ Đồng: sao vậy con, có chuyện gì hả con, sao lại khóc vậy chứ.
Ba Đồng nghe mẹ Đồng nói Dao Dao khóc lập tức chạy lại giật đt nói:
Ba Đồng: chuyện j vậy con, đã xảy ra chuyện j hả. Sao con lại khóc như vậy chứ
Mẹ Đồng: ông bật loa lên xem nào.( ba Đồng bật loa lên)
Sau đó cô kể cho ba mẹ nghe chuyện ba Thành vừa gọi cho cô và những j ông ấy ns với cô.
Mẹ Đồng hỏi: vậy bây h con tính thế nào.
Đồng Dao: con...con... Con sẽ về quê 1 thời gian, chắc con k về nhà đâu mẹ với cả...con định sẽ chia tay với Thành ca con k muốn vì mình mà ảnh hưởng tới a ấy( đây là lý do có sự yếu đuối của Đồng Dao ở chap 2)
Ba Đồng: ba mẹ sẽ luôm ủng hộ quyết định của con, chỉ cần đó là chuyện con muốn ba mẹ sẽ k ngăn cản con.
Mẹ Đồng: đúng vậy, ba mẹ yêu con Dao Dao. Con nghỉ ngơi đi cho khẻo, con định khi nào về quê.
Đồng Dao: con định sáng mai sẽ đi sớm, con đã xem vé tàu rồi có vé vào 5h sáng mai. Con sẽ đi luôn.
Mẹ Đồng: vậy cũng được thế con nghỉ ngơi sớm đi nhé. Để mẹ gọi báo bà ngoại con, cho bà vui.
Đồng Dao: dạ mẹ, tạm biệt ba mẹ.
Lúc này, ở ngoài cửa Tiểu Bàn gõ cửa
Tiểu Bàn: tiểu tỷ tỷ, mau xuống ăn cơm.
Đồng Dao: mng ăn đi tôi hơi buồn ngủ, sẽ k ăn đâu.
Tiểu Bàn: v khi nào cô đói thì xuống ăn nhé, tôi kêu họ để phần cho cô.
Đồng Dao: được
Sau đó cô ngồi xếp đồ bỏ vào vali và viết 2 lá thư để lại, 1 là lời chia tay Thành ca vì cô k dám ns trực tiếp với a, còn 1 lá là cho mng ns chuyện trận đấu thế giới có thể cô k thể tham gia được. Sau khi viết xong thư cô nằm lên giừơng để ngủ 1 lát. Cô bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ỉ kia, cô ngồi dậy. Từ ngoài cửa vọng vào, là tiếng của Tiểu Bàn kêu cô xuống ăn tối.
Tiểu Bàn: tiểu tỷ tỷ, mau xuống ăn cơm th, trưa nay cô đã k ăn r, Thành ca mà biết thì chúng tôi chết chắc đấy. Tiểu tỷ tỷ... Tiểu tỷ tỷ...
Đồng Dao: mmg cứ ăn trc đi, tôi vẫn còn hơi mệt muốn ngủ thêm 1 lát
Tiểu Bàn: nhg mà...
Đồng Dao: còn về Thành ca thì tý a ấy về tôi sẽ giải thích cho, cậu mau đi ăn đi.
Tiểu Bàn: vậy tý nx cô xuống ăn đi, đừng để bị đói nhé
Đồng Dao: được, tôi biết rồi.
Tiểu Bàn đi xuống dưới
Mng hỏi: cô ấy k ăn à
Tiểu Bàn: cô ấy ns lát cô ấy ăn, h cô ấu hơi mệt muốn ngủ 1 lát. K bk có chuyện j nx, tý Thành ca về k bk sẽ sao đây
Tiểu Thụy: đc rồi mng mau ăn đi đừng ns nx.
Sau khi ăn xong ai về phòng ng đó, chỉ còn Tiểu Thụy và Minh Thần còn ngồi đợi Thành ca về để ns về chuyện của Đồng Dao.
10h tối ở trụ sở, lúc này Thành ca cũng đã về a vừa bước vào thì Tiểu Thụy và Minh Thần ns
Tiểu Thụy, Minh Thần: Thành ca cậu và Đồng Dao l có chuyện j chứ?
Thành ca: tôi và cô ấy thì có chuyện j đc chứ, sao lại hỏi v
Tiểu Thụy nhìn qua Minh Thần sau đó nói
Tiểu Thụy: cô ấy buổi trưa và tối nay k chịu xuống ăn cơm, sau khi đi nghe đt của mẹ cô ấy thì đã k bước ra khỏi phòng, Tiểu Bàn kêu thì cô ấy ns là mệt muốn ngủ k ăn. Chắc k phải coa chuyện j rồi đấy chứ.
Nghe tới đây Thành ca lập tức chạy lên phòng của Đồng Dao phía sau đó là Tiểu Thụy và Minh Thần cũng chạy theo lên. Đến trc cửa phòng Đồng Dao, Thành ca đập cửa liên hồi vừa đập vừa ns vọng vào
Thàmh ca: Dao Dao e mở cửa ra đi, q là Thành ca. Dao Dao e mau mở cửa, e xảy ra chuyện j v hả
Tiếng ầm ỷ làm mng đều thức giấc rồi đi ra trc cửa phòng của Đồng Dao để xem. Lúc này ở trong phòng cô cũng đã thức dậy, cô ns vọng ra bên ngoài
Đồng Dao: e k sao, Thành ca a đừng lo e chỉ hơi buồn ngủ nên mới muốn ngủ 1 lát th
Thành ca: nếu v thì e mau mở cửa ra cho a đi, có đc k
Đồng Dao(cô trừng trừ 1 lát r ns) hnay a ngủ với Tiểu Bàn nhé, e buồn ngủ rồi e đi ngủ trc đây, mng ngủ ngon nhé
Sau đó mặt cho ai đó ầm ỷ, cô nằm xuống giừơng nghĩ đến chuyển lúc sáng cô lại nép mình trong chăn mà khóc. Lúc này bên ngoài vọng vào tiếng của Thành ca, a ns
Thành ca: nếu e mệt tgì nghỉ ngơi đi, a k làm phiền e nx nhg mà có chuyện j thì ns cho a bk nhé. A ở phòng Tiểu Bàn, có chuyện j thì nhắn tin cho a nhé.
Sau đó ai về phòng ng náy còn Thành ca đứng trc cửa phòng Đồng Dao 1 hồi r cũng đi về phòng của Tiểu Bàn. A nằm trên giừơng cứ nghĩ đến chuyện của Đồng Dao k bk rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện j, trằng trọc 1 hồi tới tận 3h a mới ngủ thiết đi vì mệt( lời của tg: sao k thức tới 4h luôn đi, 4h Đồng Dao đi ra ga tàu rồi :))))/ tự mik viết tự thấy máu chó luôn)
4h sáng cô thức dậy, tắm rửa xong cô kéo theo vali đi ra đến cửa cô quay đầu lại nhìn 1 lượt r đóng cửa lại. Cô để vali ở đấy r đi về phía phòng của Thành ca và Tiểu Bàn, cô mở cửa bước vào bên trong. Cô bước đến bên cạnh giừơng của Thành ca cô để lá thư mik đã viết trên chiếc tủ đầu giừơng sau đó khụy xuống đặt lên trán Thành ca 1 nụ hôn coi như thay cho lời tạm biệt của cô, rồi cô rời đi cô đi xuống dưới cô để bức thư còn lại trên bàn uống nước rồi đi, đến cửa cô ngoảnh đầu nhìn trụ sở 1 lược, rồi cô rời đi với những giọt lệ trên mi. Cô kéo theo chiếc vali đi đến chiếc taxi cô đã đặt trc đó, cô bước lên xe trong sự tiếc nuối.
4h50 cuối cùng cô cũng đã đến đc ga tàu, cô bước lên tàu nhưng lại k nỡ đi cô nhìn lại nơi này 1 lần nx rồi vẫn quyết định rời đi, cô tìm chỗ ngồi của mình cô ngồi 1 lát thì tàu chạy. Bỗng mẹ cô goii điện đến
Đồng Dao: alo, con nghe đây mẹ
Mẹ Đồng: con đã lên tàu chưa
Đồng Dao: con lên tàu rồi ạ, tàu cũng bắt đầu chạy r. Mẹ đừng lo
Mẹ Đồng: được được, mẹ đã gọi bà ngoại rồi, bà bảo lát con tới thì em họ sẽ ra đón con đấy
Đồng Dao: dạ con biết rồi mẹ
Mẹ Đồng: v con nghỉ ngơi đi nhé
Đồng Dao: dạ
Sau khi tắt máy cô đã tắt nguồn đt bởi cô sợ khi Thành ca gọi đến cô sẽ k kìm lòng đc mà bắt máy, rồi cô chìm vài giấc ngủ.( tua nhanh nha)
7h sáng ở trụ sở
Lúc này Tiểu Thụy đã thức dậy cậu đang ra nhà bếp để uống tý nước thì thấy lá thư trên bàn, cậu mở ra đọc.
Những j viết trong thư khiến cậu phải bàng hoàng mà la toán lên
Tiểu Thụy: a a a. Chuyện vậy nè, mng mau dậy, dậy đi nhanh lên có chuyêbj lớn rồi
Mng nghe tiếng của Tiểu Thụy thì lần lượt dậy, Thành ca cũng thế a dậy và thấy lá thư trên chiếc tủ đầu giừơng nhg chưa kịp mở ra vì tiếng la của Tiểu Thụy nên a cầm theo lá thư đi xuống, vừa đi a vừa nghe thấy
Tiểu Bàn: chuyện j vậy chứ mới 7h th mà
Thành ca: sao vậy, xảy ra chuyện j mà cậu la làng lên v
Tiểu Thụy: mng...mng mau xem là thư của Đồng Dao
Thành ca nghe thấy tên Đồng Dao thì giật lấy lá thư mà đọc nội dung trong thư khiến a bất ngờ làm rớt là thư xuống sàn
Tiểu Bàn: trong thư viết j mà cx khiến Thành ca giật mình thế( cậu nhặt lên đọc cho mng nghe). "Mng cho e xin lỗi có lẽ trận đấu thế giới sắp tới e sẽ k tham gia đc, e sẽ rời đi 1 khoảng thời gian mng k cần phải tìm e đâu". Chuyện này là sao chứ, sao tiểu tỷ tỷ lại nói v.(cậu nhìn qua Thành ca) Thành ca a đang cầm j thế.
Bây h Thành ca mới nhớ mik cũng có 1 lá thư, a mở ra đọc nội dung bên trong càng khiến a ngỡ ngàng
Tiểu Bàn giật lấy lá thư trên tay Thành ca đọc
Tiểu Bàn: " Thành ca , cảm ơn a đã bên e trong suốt khoảng tgian qua, e đã rất vui. Nhg mà e nghĩ có lẽ chúng ta k hợp, mik chia tay nhé, tạm biệt a.
E chúc a tìm đc ng có thể bên a lâu hơn và a sẽ thật hạnh phúc nhé".
Đây...đây lại là chuyện j nx v.
Thành ca lúc này chạy lên phòng của Đồng Dao nhg bên trong chỉ là 1 căn phòng trống k, a như phát điên. Lấy đt gọi cho cô nhg lại k ai nghe mấy, a như sụp đổ.
~~~~~~~~~~~
Hơi dài r nên tới đây th chap sau vẫn sẽ ngược nha☺


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top