Chap 4

A ngã khụy xuống, a k biết mik nên làm j cũng k biết chuyện j đã khiến cô bỏ đi, a cố giữ bình tĩnh lại. A quyết định gọi cho Kim Dương vì Đồng Dao luôn tâm sự mọi chuyện của cô ấy cho Kim Dương nghe. Kim Dương vừa nhấc máy
Kim Dương: alo...
Thành ca: alo, Dao Dao có ở chỗ cô k?
Kim Dương: là Thành ca sao, tôi vẫn còn đi hưởng tuần trăn mật ch về. Dao Dao có chuyện j sao
Thành ca: cô ấy có gọi cho cô k?
Kim Dương: k có...
Thành ca: được, cảm ơn cô
Sau đó a tắt máy, rồi chạy xe đến nhà của Đồng Dao. Đến khu nhà của Đồng Dao a xuống xe chạy ngay lên trên, với mong muốn cô sẽ ở đây. Lên đến nơi a đập cửa liên hồi, vừa đập vừa gọi
Thành ca: Dao Dao e đang ở trong có đúng k?
Mẹ Đồng(mở cửa): Dao Dao nó k có ở đây, k phải nó đang ở trụ sở sao.
Thành ca: Dao Dao cô ấy thật sự k về đây sao ạ.
Mẹ Đồng: con bé k có về nhà, con có thế vào trong xem thử.
Thành ca: thế thì th ạ, cháu xin phép
A rời đi, a chạy trên mọi con đường đến đi trên những con đg a và cô đã từng đi qua, đến những nơi a và cô đã từng đến, đến quán ăn rồi lại đến tring tâm thương mại, rồi lại đi đến rạp chiếu phim đến cả các khu phố và công viên nhưng a k thể tìm thấy 1 hình bóng quen thuộc ở nơi a coi là đẹp đẽ này. Ở trụ sở lúc này mng cx chẳng rảnh rỗi j Tiểu Thụy gọi cho Đồng Dao điên cuồng, tới mức đt a hết pin thì lấy đt của Lão K gọi nhg vẫn chẳng ai nghe mấy. Lúc này Tiểu Bàn ns
Tiểu Bàn: gọi hoài như v cx k phải ý hay, mng nghĩ cách j đi. E đã mua vé về nhà r nên h e phải đi.
Minh Thần: a cũng phải đi
Lão K: cũng may tôi và Lão Miêu chưa mua vé. Chúng tôi sẽ ở lại để nghĩ cách với Tiểu Thụy, còn phải xem chừng Thành ca nx.
Sau đo, Tiểu Bàn và Minh Thần đi sân bay để về nhà. Lúc này Thành ca cũng đã quay về trụ sở.
Lục Nhạc hỏi: thế nào r a
Thành ca (ngồi xuống, lắc đầu)
Tiểu Thụy: rốt cuộc là chuyện j lại khiến cô ấy bỏ đi như v chứ.
Mng ai nấy đều ngồi xuống suy nghĩ, lúc này Lục Nhạc dường như đã nhận ra đc điều j đó câu la lên, làm mng đều quay qua nghe xem cậu định ns j
Lục Nhạc: à e bk r, a à k phải là ba đã ns j với cô ta đây chứ. Dù j trong nhà chỉ có ba là k đồng ý chuyện a quen cô ta thôi.
Thành ca dường như cũng đã nhận ra rồi a ns
Thành ca: lập tức quay về nhà
Sau đó Thành ca và Lục Nhạc quay về nhà ngay lúc đó.( tua nhanh) Vừa xuống máy bay 2 ng lập tức lên xe về nhà, Thành ca a ấy muốn hỏi cho rõ chuyện này, đến nơi a lập tức chạy vào bên trong mặc cho Lục Nhạc đang trậc vật xách đồ(viết mà thấy cx tội Lục Nhạc ghê), vào trong nhà a chạy ngay lên thư phòng của ba k gõ cửa mà lập tức xông cửa đi vào. Lúc này ba a lên tiếng
Ba Thành: con trở nên k biét phép tắc như v từ khi nào thế
Mặc cho lời ns của ba a hỏi
Thành ca: ba đã ns j với Dao Dao, vì sao cô ấy lại bỏ đi?
Ba Thành: cô ta đi r sao? Vậy thì tốt, ta đỡ phải ra tay mất tgian
Nghe đến đây a đã biêta mọi chuyện là do ba a gây ra
Thành ca: rốt cuộc ba đã ns j (a lớn tiếng ns)
Ba Thành: chẳng qua ta chỉ cảnh cáo cô ta tránh xa con ra 1 chút th.
Thành ca: tại sao chứ? Tại sao ba lại làm như v? (A lớn tiếng hỏi)
Ba Thành: con nên biết con là ng thừa kế của Lục Thị, con sẽ là ng đứng đầu của Lục Thị, mọi mối quan hệ sung quanh con phải là những mối quan hệ  tốt đến Lục Thị
Thành ca: bao nhiêu năm qua ba luôn sắp đặt con vào những mối quạn hệ con k muốn, bắt con làm những chuyện con k thích. Chỉ có eSports cob khó khăn lắm mới có thể bước chân vào giới ấy nhg ba cx k đồng ý, con cx chỉ có thể mặc lời ns của ba mà đi tiếp. Ba đã từng nghĩ con đã từ bỏ bao nhiêu mong ước trc đây chỉ để nghe lời ba có từng nghĩ con đã trải qua những chuyện j, đã triệu đựng và áp lực như nào ch. Lần này cx v ba lại bắt con từ bỏ ng mik yêu để đến với ng mà con k yêu sao. K thể nào, dù có phải từ bỏ quyền thứa kế tập đoàn con cx quyết k rời xa cô ấy.
Sau đấy a quay ng ròi khỏi phòng, vừa đi đêna trc cửa ba a đã ns
Ba Thành: con thử bước ra khỏi căn nhà này thử xem.
Thành ca: lần này con sẽ k nghe lời ba nx, con sẽ k từ bỏ cô ấy đâu
Sau đấy a đi luôn xuống tới dưới nhà
Lục Nhạc hỏi: a à sai r
K ns j a lấy hành lý của mik từ tay Lục Nhạc r lên đg ra sân bay quay về để đi tìm Đồng Dao. Thấy v Lục Nhạc bk suy luận của mik là đúng cậy gọi cho Tiểu Thụy
Lục Nhạc: alo, Tiểu Thụy a tôi vừa nch với ba tôu xong a ấy bây h đang ra sân bay để bay về r đấy. A thay tôi coi chừng a ấy nhé, đừng để a ấy làm chuyện j quá ngu ngốc.
Tiểu Thụy: tôi bk r, thế đã
Lục Nhạc: được
Thành ca lên máy bay a nghĩ ba đã ns những j với cô ấy chứ, với tính cách của cô ấy nếu ba chỉ ns rời xa mik thì sẽ k làm j đc cô ấy. A trầm tư suy nghĩ bỗng 1 câu ns trợt thoáng qua trong đầu a" e k muốn mik là cái cớ ng khác lấy ra để mắng a" a cuối cùng cũng nhận ra rồi, a cười nhẹ 1 cái r ns nhỏ
Thành ca: e cần j phải bảo vệ a như v chứ, a chẳng qua chỉ là yêu 1 ng th mà. Anh nhấc định sẽ đem e về, a sẽ là ng bảo vệ e k để e phải tìm mọi cách để bảo vệ a nx đâu Dao Dao.
A xuống máy bay thì cũng đã 7h tối rồi Tiểu Thụy đến đón a vừa đến trụ sở a đã lấy xe của mik chuẩn bị đi đâu đấy
Tiểu Thụy nói: Thành ca a lại đi đâu đấy
Thành ca: tôi đến tiểu khu nhà Đồng Dao, tôi nghĩ ba mẹ cô ấy bk chuyện này tôi phải đến tìm cô ấy. Dù cô ấy k ở đấy thì chắc chắn ba mẹ cô ấy bk cô ấy đang ở đâu
Ns xong a lên xe chạy vụt đi để lại Tiểu Thụy vẫn đang đứng ở đấy. Vừa đến nơi a đã chạy vào gõ cửa nhà Đồng Dao ầm ỉ.
Mẹ Đồng: đừng gõ nx tôi ra ngay đây( thấy cậu bà giật mình nói) con đến đây có chuyện j nx v Đồng Dao nó  thật sự k ở đây.
Thành ca: cháu đã biết chuyện ba cháu gọi cho cô ấy t, cháu bk cô ấy k ở đây nhg chắc chắn 2 bác biết cô ấy đang ở đâu phải k ạ. Cháu xin bác ns cho cháu biết cô ấy đang ở đâu đi ạ, cháu cầu xin bác.(Sao Thành ca ns nhiều v tr :))) )
Mẹ Đồng: nếu cháu đã bk thì nên hiểu cho Dao Dao, cháu để nó nghỉ ngơi đi nó đã quá mệt r, đừng tìm nó nx.
Ns xong bà đóng cửa lại mặc cho Thành ca đang đứng bên ngoài cầu xin. Bà ns vọng ra
Mẹ Đồng: cậu về đi t sẽ k cho cậu bk chỗ ở hiện h của Dao Dao đâu.
A cứ đứng chờ ở đấy k rời nửa bước, cho tới khi bảo vệ lên đuổi thì a đi xuống đứng dưới cửa tiểu khu chờ đợi. A cứ đứng ở đấy tới 10h r lại 11h r lại 12h tới khuya thì a vào trong xe ngồi sáng ra a lại ra ngoài đợi. Tối qua a đã k ăn uống j, cũng chẳng ngủ nghĩ bây h còn đứng dưới trời nắng gắt thế này... Mẹ Đồng ở trên nhà nhìn xuống thấy mà xót xa. Lúc này Tiểu Thụy chạy tới.
Tiểu Thụy: Thành ca a đừng đứng nx trời nắng thế này a sẽ bệnh đấy
Thành ca: tôi phải đợi cô ấy
Tiểu Thụy: cậu ăn chút j nhé, tôi đi mua cho cậu
Thành ca: k cần đâu, lấy cho tôi chút nc là đc r.
Tiểu Thụy: cậu cứ như v k ổn đâu. Nếu cứ v ch đợi lấy đc chỗ ở của cô ấy thì cậu đã gục r đấy
Thành ca: tôi k s, k cần lo như v
(Tua lẹ) Thành ca a ấy đã 2 ngày k ăn l ngủ j r. Sáng thì ra đứng phía dưới tiểu khu, tới tối thì vào xe ngồi cứ thế a ấy đã ở đây 2 ngày r. Ngày nào Tiểu Thụy cũng tới khuyên nhg a ấy k nghe chỉ đành đưa cho a ấy chút nc. Đã là sáng ngày thứ 3 a ấy đứng ở đây r, a ấy sắp chịu k nỗi nx r... Mẹ Đồng ở trên nhà lúc này cũng đã chịu k nỗi nx r bà đi xuống
Mẹ Đồng: cậu lên nhà đi
Thành ca (nghe vậy rất vui) a cố lấy hết sức lực còn lại loạng choạng đi theo lên trên. Vào trong nhà
Mẹ Đồng: ngồi xuống đi, bác lấy cho con tý j ăn trc đã
Thành ca (sốt ruột hỏi) Dao Dao cô ấy ở đâu v ạ
Mẹ Đồng: k cần vội con ăn tý j lấy lại sức đi, nếu k sẽ k đủ sức để đến đấy đâu
Lấy đồ ăn ra, nhìn thấy cậu ăn rất ngon miệng bà cuối cùng cũng nhẹ nhỏm hơn nhiều.
Mạ Đồng: con vào phòng Dao Dao nằm nghĩ lát đi
Thành ca: k sao đâu ạ, cháu ổn r bác ns cho nháu bk đi ạ
Bà chỉ đành đưa địa chỉ cho cậu. Cậu đi xuống thì Tiểu Thụy vừa đến thế là 2 ng quay về trụ sở lấy đồ r đến ga tàu đi đến địa chỉ mẹ Đồng đã đưa.
5h chiều cuối cùng họ cx đến nơi, 2 ng bắt xe đến địa chỉ đó nhg
Tài xế: địa chỉ này là ở sâu bên trong hẻm, xe tôi k vào đc. Tôi chỉ chở 2 ng đến đầu đg th, 2 ng tự đi bộ vào trong nhé.
Tiểu Thụy: à vâng cảm ơn bác
Đến ơi thì trời cx đã 7h r họ đi bộ vào bên trong, Thành ca đi phía trc Tiểu Thụy tay kéo vali đi theo. Bỗng a đột nhiên dừng lại khiến Tiểu Thụy bất ngờ
Tiểu Thụy hỏi: sao v Thành ca (cậu nhìn theo hướng mắt của Thành ca thì thấy Đồng Dao đang ngồi vuốt chú mèo của mình, cậu gọi) Đồng Dao
Tiếng gọi khiến cô bất ngờ ngước mặt lên ánh mắt cô chạm phải ánh mặt của Thành ca 4 mắt nhìn nhau k rời, cô k bk phải ns j khi cô còn đang ngaii ngùng k bk ns j thì bà đi ra giải vây giúp cô
Bà Đồng: Dao Dao à vào ăn cơm thôi cháu, 2 cậu đây là...
Tiểu Thụy: à cháu chào bà, bọn cháu là bạn của Đồng Dao về đây tìm cô ấy có việc ạ
Bà Đồng: là bn của Dao Dao sao ừm v thì tốt, mau...mau vào ăn cơm luôn đi. Các cháu chắc k phải ng ở đây nhỉ?
Tiểu Thụy: vâng ạ
Bà Đồng: v thì tgian này cứ ở lại đây đi dù j trong nhà vẫn còn dư vài phòng (nhà cô k hề nghèo nhà, dù j cũng khá có tiếng trong vùng này, nên nhà đương nhiên cũng k hề nhỏ).
Tiểu Thụy: v thì tốt quá, chúng vừa đến vẫn ch bk ở đâu. Thế này thì chúng k lo chỗ ở nx r
Bà Đồng: mau vào ăn cơm th
Bà Đồng dắt theo Tiểu Thụy đang xách theo 2 cái vali đi vào Đồng Dao cũng đi theo vào lúc này Thành ca bước len nắm lấy tay cô và ns nhỏ vào tai cô
Thành ca: lần này e đừng hòng chạy trốn,  a k để e trốn khỏi a nx đâu
Đồng Dao: nhg...nhg mà...
Thành ca: a bk chuyện r e k cần phải giấu nx
Đồng Dao lúc cô thấy a ở đây cô đã hiểu rằng a đã bk mọi chuyện r, cô cx bk cô k còn đg luôi nx r
Đồng Dao ns với a: e còn có thể trốn đi đc nx sao, còn chỗ nào cho e trốn nx đâu chứ
Cô và a nắm tay nhau đi vào, sau khi dùng bữa xong 3 ng họ ra trc nhà để ns chuyện
Tiểu Thụy: Đồng Dao cuối cùng cx tìm thấy cô r, cô đừng có bỏ đi như v nx. Cô k bk chúng tôi tìm cô mệt như nào đâu. Tôi ns cô nghe lúc mà Lục Nhạc nghĩ ra việc cô bỏ đi có thể liên quan đến ba bọn họ thì 2 ng lập tức bây về nhà. Thành ca còn cãi với ba a ấy 1 trận to r lại đặt vé bay về. Vứa xuống máy bay a ấy chạy ngay đến nhà cô đó. A ấy đứng dưới nhà cô cả 2 ngày k ăn k ngủ, mẹ cô lo lắng quá mới ns cho a ấy bk cô ở đây đấy. Cx may lên nhà cô mẹ cô cho a ấy ăn chút r chúng tôi mới đến đây nếu k a ấy đã xỉu giữa đg r.
Cô xót xa nhìn qua Thành ca đang ngồi bên cạnh mình, a đã ngủ lúc nào k bk có lẽ bởi vì a đã thấm mệt r, dù ngủ như thế nhg a vẫn nắm tay cô k chịu buông. Cô nghĩ Thành ca e xin lỗi a tgian này để a chịu khổ r, e sẽ k để lại 1 mik a nx đâu e sẽ cùng a vượt qua chuyện này nhé (cho ai thắt mắc rằng chẳng lẽ Thành ca ch tắm thì đúng là 2 ngày đứng dưới nhà Đồng Dao thì k tắm nhg kho về trụ sở lấy đồ để đi về quê Đồng Dao thì a đã tắm r mới đi nha😅😅😅)
~~~~~~~~~~~
Hết ngược r nha
Chap này cx dài quá r
Vì để chap này hết ngược luôn nên có hơi dài😅



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top