Chương 21
Thể dục giữa giờ, Mã Diệu Linh tìm Vi Y cùng nhau đi toilet.
Hai người cùng chạy từ khu dạy học xuống, đột nhiên ánh mắt Mã Diệu Linh bị cái gì đó hấp dẫn, quay đầu lại nhìn xung quanh. Vi Y theo tầm mắt cô nàng nhìn quá, thấy ở phía xa cồng trường, một chiếc xe màu đen đang dừng ở đó.
Ngay sau đó, cửa xe phía sau bị đẩy ra, một thiếu niên 17-18 tuổi đeo cặp sách từ trên xe bước xuống, lập tức thu hút hai người từ bên này đi tới.
Bởi vì khoảnh cách quá xa nên không thể thấy rõ diện mạo, nhìn thân hình, quần áo đơn giản kiểu phổ thông nhưng khí chất lại xuất chúng.
Mã Diệu Linh còn tò mò nghe ngóng, Vi Y lôi kéo tay cô ấy: "Đi thôi."
"Lại là một học sinh nhà giàu."
"Sao cơ?"
"Hôm qua tớ nghe bạn học ở ban 15 nói, lớp bọn họ sắp có một bạn học mới chuyển tới, từ nước ngoài về đó!"
Vi Y, "Vậy sao, chính là người vừa rồi à ?"
"Nhìn dáng vẻ thì hình như là vậy." Mã Diệu Linh quay đầu lại xem xét, nam sinh đến gần hơn chút, trông có vẻ tuấn tú, 'Trước kia chưa từng thấy qua, lại đeo cặp sách, chín phần mười là thế."
"Chắc là trở về để thi đại học?"
"Ai mà biết được chứ."
"Ừ."
Dù sao cũng không phải là bạn học lớp mình, chuyện này liền được hai người vứt ra sau đầu.
"Đúng rồi Vi Y, hôm nay tớ không đến thu viện cùng cậu đâu. Bà ngoại tớ bị ốm, tớ muốn đến chăm sóc bà."
Vi Y quan tâm hỏi thăm, "Bà ngoại cậu bị sao vậy?"
"Bà tớ bị bệnh ở động mạch vành."
"Có nghiêm trọng không?"
"Đã phâu thuật rồi, không có việc gì đâu."
"Hy vọng bà ngoại cậu mau khỏi bệnh nhé."
"Cảm ơn cậu."
*
Vi Y sau khi từ toilet trở lại phòng học, ai đó ngồi phía sau lại nằm trên bàn ngủ, cách tay liền duỗi thẳng lên vị trí của cô nàng, khó mà ngồi xuống được.
"Này!" Vi Y gọi ai đó một tiếng.
Không phản ứng.
"Này!" Lại gọi một tiếng.
Vẫn không phản ứng.
"Phương Dục Trạch!"
"Cái gì?" Khuôn mặt cậu vẫn chôn trong cánh tay, giọng nói không rõ ràng, lần này trả lời rất nhanh.
Vi Y hoài nghi, "Cậu không ngủ ư ?"
Không ngủ thì tại sao vừa rồi không trả lời cô!
Cậu vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, duy trì tư thế như cũ, "Có việc gì thì cậu nói đi."
"Đem cất cánh tay của cậu đi."
Chừng một giây, cậu mới phản ứng lời cô nói, chậm rãi nâng cánh tay lên.
Vi Y vừa đi vào ngồi xuống, mông chưa kịp chạm ghế, cậu lại thả cánh tay xuống.
Cô nghiêng đầu nhìn cánh tay đang được thả xuống kia, đôi tay nam sinh xương khớp rõ ràng, sạch sẽ trắng nõn, cánh tay dài, kiểu gì cũng phải duỗi đến tận bàn học cô.
Thật là! Lười đến không thèm so đo.
"Phương Dục Trạch?"
"Lại cái gì nữa?" Giọng nói có phần biếng nhác.
"Hai ngày nay cậu không vào WeChat sao?"
Phương Dục Trạch suy nghĩ một giây, đáp, "Không." Lại nói tiếp "Như thế nào? Tìm tớ sao"
"Đúng thế."
"Tìm tớ làm cái gi?"
"Tớ gửi cho cậu..."
Một câu còn chưa kịp nói xong, bị cậu xen vào nói tiếp "Không phải là thích tớ đấy chứ?"
Vi Y bất lưc, cậu nói cái gì thế? Còn ngại chuyện này không đủ lớn.
Cô nghiêm túc nói tiếp, "Tớ trả lại cho cậu tiền thuốc men lần trước!"
"À!"
Vi Y hỏi, "Hết bao nhiêu tiền? Tớ gửi hồng bao cho cậu."
"Wechat của tớ không có thẻ ngân hàng."
"Vậy tớ trả tiền mặt cho cậu."
"Hả.."
"Bao nhiêu tiền?"
"Quên rồi."
Vi Y:...
Cô biết cậu không để bụng chút tiền ấy, nhưng cô không muốn vô duyên vô cớ lại thiếu cậu ân tình này, liền nói, "Ngày mai tớ trả tiền mặt cho cậu."
Phương Dục Trạch không hé răng nửa lời.
Vi Y rút đề thi từ ngăn bàn, chuẩn bị làm, đột nhiên nhớ chuyện kia, do do dự dự không biết hay không nói với cậu ấy một tiếng.
Nghĩ nghĩ, hay là nên nói một tiếng, để cậu ấy chuẩn bị tâm lí trước.
Cô quay đầu lại, "Này."
Không có phản ứng.
Cô biết cậu ta không có khả năng là đang ngủ, liền nói thẳng, "Tớ có chuyện này muốn nói với cậu."
Qua một giây, Phương Dục Trạch lười nhác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong mắt không hề tồn tại sự buồn ngủ, thậm chí còn rất tò mò chớp mắt, "Gì thế?"
Vi Y nhìn khuôn mặt tuấn dật trước mặt, âm thầm hít vào một hơi, hơi dịch người ra phía sau một chút, cùng cậu kéo ra một khoảng cách thích hợp.
"Cậu mau nói đi!". Hắn thúc giục.
"Chúng ta ngày hôm qua....." Vi Y dừng một chút, suy nghĩ xem nên mở đầu như thế nào, "Không phải ở phòng y tế sao?"
Nghe cô do dự, Phương Dục Trạch có chút không kiên nhẫn, nhắc nhở, "Nói trọng điểm."
Vi Y trực tiếp hỏi, "Cậu ngày hôm qua có chú ý tới trong phòng y tế cho hai học muội không?"
Phương Dục Trạch khó hiểu nhăn mi lại, tựa hồ đang nỗ lực nhớ lại, "Ngày hôm qua chúng ta đi vào có người ở đó?"
Xem bộ dáng này liền biết là không chú ý.
"Có."
"Thì sao?"
Vi Y tiếp tục nói, "Thì chính là, hôm qua sau khi cậu rời đi, em ấy mới muốn tớ nói giúp một chút."
Phương Dục Trạch nghe nhiều rồi nên vừa nghe cô nói, liền biết là chuyện gì.
Hắn trào phúng cười nhẹ, gập cánh tay lên gối đầu, ung dung liếc cô, "Sau đó thì sao?"
"En ấy nói muốn nhờ tớ đưa cậu quà." Nói xong, cô nhìn hắn một cái, quan sắt biểu cảm cậu.
Cậu nhướng mày, ý bảo cô tiếp tục.
Vi Y, "Tớ cũng không tiện từ chối, cho nên đã đồng ý rồi."
"À.."
Vi Y nghĩ nghĩ, lại nói, "Nếu cậu không muốn nhận, tớ sẽ nói em ấy không cần chuẩn bị nữa."
"Có thể."
Vi Y gật gật đầu, "Lát nữa tớ sẽ nhắn lại cho em ấy một tiếng."
"Tớ nói tớ có thể nhận món quà đó."
Vi Y sửng sốt, hoang mang hỏi, "Không phải cậu không chú ý đến em ấy sao?"
"Người khác muốn tặng quà cho tớ, tại sao tớ phải cự tuyệt tấm lòng của họ chứ?"
"Nhưng em ấy muốn tặng quà, là bởi vì..là bởi vì đều có ý đồ."
Vi Y nghiêm túc nói, "Cậu nhận quà của em ấy, còn không phải là đang ngầm chấp nhận em ấy sao?"
Hắn lười nhác ngồi dậy, tay đưa ra phía sau xoa cổ, "Em ấy cũng không nói là vì thích tớ nên mới tặng."
".........." Vi Y nhìn không ra cuối cùng là cậu nghiêm túc hay đùa giỡn, coi như là có lòng tốt nhắc nhở, "Như thế này còn không rõ ràng sao? Nếu em ấy không thích cậu, sao lại vô duyên vô cớ tặng quà cho cậu."
"Cho nên, nếu tớ cự tuyệt, chẳng phải là làm tổn thương người khác sao?"
"Nhưng nếu cậu không thật lòng thích em ấy, cần gì phải đùa giỡn tình cảm của người khác?!" Cuối cùng lại bổ sung "Khi đó em ấy càng thương tâm hơn."
Phương Dục Trạch không nói gì, yên tĩnh chằm chằm nhìn thẳng vào mắt cô cả nửa ngày.
Vi Y bị cậu nhìn đến không tự nhiên, đề phòng nhìn lại, thân thể còn rụt lại, "Cậu nhìn cái gì?"
Phương Dục Trạch lười nhác cong môi, thân hình hơi cúi lại gần cô, đôi mắt đen như mực, nhìn thẳng vào trong mắt nàng, "Cậu muốn quản tớ à?"
Vi Y trong lòng than một cái, hô hấp đình trệ.
Hai người không nói gì nhìn nhau mấy giây, cô mới hậu tri giác phản bác lại, "Tớ đồng cảm với em ấy thôi."
Nói xong những lời này, cô quay đầu đi chỗ khác, đuôi tóc dài quét trúng gương mặt Phương Dục Trạch, hơi đau.
Cậu nhắm mắt, phòng ngừa tóc quét chúng mắt, mở mắt ra, ánh mắt cậu có chút nguy hiểm nhìn mái tóc đen dài kia của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top