Chương 9

Trong phòng tranh, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ chiếu lên từng tờ giấy ghi chép cũ. Ling nhíu mày, tập trung đọc những dòng chữ run rẩy mà mẹ của Orm để lại. Những bí ẩn về Kitti và tổ chức "Bóng Đen" bắt đầu kết nối với những vụ án Ling từng điều tra.

"Có vẻ như bức tranh này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nó là chìa khóa để giải mã những giao dịch bất hợp pháp mà Kitti từng tham gia," Ling nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi các ghi chép.

Orm đứng bên cạnh, tay cầm một cây cọ, nhưng tâm trí thì trôi dạt xa xôi. "Tại sao mẹ tôi lại biết những điều này? Và nếu đúng như vậy, liệu bà ấy có bị liên lụy không?"

Ling đặt tay lên vai Orm, giọng trầm nhưng ấm áp. "Bà ấy chỉ muốn bảo vệ cô, Orm. Và giờ, tôi sẽ làm điều tương tự."

Orm nhìn Ling, ánh mắt thoáng chút dao động. "Cô luôn nói thế. Nhưng liệu cô có nghĩ mình sẽ bị cuốn vào rắc rối này sâu hơn không? Cô không sợ sao?"

Ling bật cười nhẹ, đôi mắt nâu sắc sảo thoáng chút dịu dàng. "Tôi đã quen với việc sống trong ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng có cô bên cạnh, tôi nghĩ mình sẽ mạnh mẽ hơn."

Câu nói của Ling khiến Orm ngẩn người, nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm, điện thoại của Ling rung lên.

"Ling, tôi đã kiểm tra dữ liệu từ chiếc USB cô đưa. Nó chứa một danh sách những tác phẩm nghệ thuật đã bị đánh cắp và bán đấu giá trong các giao dịch ngầm," Khun Dew, sếp của Ling, nói qua điện thoại.

Ling khẽ cau mày. "Có tên ai trong danh sách không?"

"Có, và một trong những cái tên đáng chú ý là Kitti. Nhưng điều kỳ lạ là bức Ánh Sáng và Bóng Tối không hề xuất hiện trong danh sách này. Dường như nó chưa từng được ghi nhận."

Ling im lặng, ánh mắt sắc bén hơn. "Cảm ơn anh, tôi sẽ tìm hiểu thêm."

Orm đứng gần đó, nghe loáng thoáng qua đoạn hội thoại. "Nếu bức tranh không xuất hiện trong danh sách, liệu có khả năng nó chưa từng rời khỏi tay mẹ tôi?"

Ling quay lại, ánh mắt nghiêm nghị. "Đó là điều chúng ta cần kiểm tra. Nhưng nếu đúng như vậy, cô có thể gặp nguy hiểm nhiều hơn tôi tưởng."

Orm cắn môi, rõ ràng lo lắng nhưng không nói gì thêm.

Tối hôm đó, khi Ling và Orm vừa rời khỏi phòng tranh, một chiếc xe đen lạ mặt lặng lẽ theo sát họ. Ling nhận ra điều bất thường khi ánh đèn xe phía sau bám riết lấy họ suốt một đoạn dài.

"Bám chắc vào, Orm," Ling nói, giọng căng thẳng.

Orm gật đầu, đôi tay nắm chặt dây an toàn khi Ling tăng tốc. Chiếc xe phía sau cũng đẩy nhanh tốc độ, ép sát vào xe của họ.

"Chúng ta không thể về nhà bây giờ. Họ đang cố gắng dồn chúng ta vào thế bí," Ling nói, mắt liếc nhanh qua gương chiếu hậu.

Orm lo lắng. "Vậy chúng ta làm gì đây?"

Ling mím môi, tay xiết chặt vô lăng. "Giữ bình tĩnh. Tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây."

Ling đánh lái đột ngột, đưa xe vào một con hẻm nhỏ. Chiếc xe đen phía sau chậm một nhịp, nhưng nhanh chóng quay đầu lại. Ling tăng ga, lao ra một ngõ khác, cố gắng cắt đuôi.

Cuối cùng, khi cả hai đến một bãi đất trống, chiếc xe đen biến mất. Ling dừng xe, cả người đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự cảnh giác cao độ.

Orm nhìn Ling, giọng run rẩy. "Họ là ai? Sao họ lại theo chúng ta?"

Ling hít sâu, quay lại nhìn Orm. "Có vẻ như chúng ta đã tiến quá gần đến sự thật. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không để họ làm hại cô."

Khi về đến căn hộ, Orm vẫn không thôi lo lắng. Ling pha hai cốc trà, đặt một cốc xuống bàn trước mặt Orm.

"Uống đi, nó sẽ giúp cô bình tĩnh," Ling nói, giọng dịu lại.

Orm cầm lấy cốc trà, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Ling. "Tại sao cô luôn làm nhiều điều như vậy vì tôi? Chúng ta đâu thân thiết đến mức đó."

Ling hơi ngẩn ra, nhưng cô chỉ cười nhẹ. "Tôi không biết. Có lẽ vì tôi thấy cô đáng được bảo vệ"

Orm khựng lại, đôi mắt màu hổ phách dường như sáng lên trong ánh đèn mờ. "Ling, cô biết không..."

Câu nói dang dở, Orm bất chợt nghiêng người về phía Ling. Trước khi Ling kịp phản ứng, Orm nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nhỏ trên má cô.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Ling cảm nhận được hơi thở của Orm gần bên, trái tim cô đập mạnh, và một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Orm lùi lại, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí. "Tôi... xin lỗi"

Ling đưa tay chạm nhẹ lên má, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm từ nụ hôn. Cô nhìn Orm, đôi mắt không giấu được sự xao động.

"Không sao" Ling thì thầm, giọng cô dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. "Cảm ơn cô... vì đã giúp tôi cảm nhận được rằng tôi không còn một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top