Chương 8

Trở lại căn phòng tranh, Orm ngồi lặng trước bức tranh dang dở của mình, bàn tay cầm cọ run run. Mọi chuyện về Kitti và quá khứ của mẹ cô khiến tâm trí cô rối bời. Ling ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi chiếc USB trên bàn.

"Orm, cô có chắc mẹ cô không còn giữ bất kỳ tài liệu hay vật gì liên quan đến Kitti không? Có thể ông ta để lại manh mối nào đó," Ling hỏi, giọng trầm nhưng kiên định.

Orm lắc đầu, tay bóp chặt cọ vẽ. "Tôi không biết... Nhưng tôi nhớ ra một điều. Khi còn nhỏ, mẹ từng bảo tôi không được đụng đến một cái hộp gỗ cũ trong phòng chứa đồ. Lúc đó tôi nghĩ chỉ là đồ vật bình thường..."

Ling ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên. "Có thể đó là thứ chúng ta cần. Cô có thể dẫn tôi tới xem không?"

Orm khựng lại, hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Được, nhưng tôi không chắc nó còn ở đó."

Tại nhà bà Koy

Orm và Ling bước vào phòng chứa đồ nhỏ phía sau nhà. Căn phòng đầy những hộp cũ và đồ vật đã phủ bụi. Ling lấy đèn pin từ túi áo, rọi quanh để tìm kiếm.

"Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, có khắc hoa văn ở nắp," Orm nói, cố nhớ lại chi tiết.

Ling bắt đầu lục lọi trong các ngăn kệ, mắt chăm chú quan sát từng vật. Sau một hồi, cô tìm thấy một chiếc hộp nhỏ, phủ đầy bụi nhưng vẫn lộ ra những hoa văn tinh xảo.

"Là cái này phải không?" Ling giơ chiếc hộp lên.

Orm tiến lại gần, mắt mở to. "Đúng rồi! Là nó."

Ling mở hộp, bên trong chỉ có một vài tờ giấy cũ kỹ và một cuốn sổ nhỏ. Cô lật nhanh từng trang, ánh mắt sắc sảo dừng lại ở những dòng chữ bằng tay.

"Đây là ghi chép của mẹ cô. Kitti đã sử dụng công việc kinh doanh để che giấu hoạt động buôn lậu. Ông ta còn hợp tác với một tổ chức bí ẩn..." Ling nhíu mày khi đọc tới một cái tên. "'Bóng Đen'... là gì đây?"

Orm bước tới nhìn qua vai Ling. Nhưng đúng lúc này, từ bên ngoài, một tiếng động lớn vang lên khiến cả hai giật mình.

"Có ai đó đang ở ngoài," Ling nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.

Orm bất giác lùi lại, lo lắng. "Chúng ta có nên ra ngoài không?"

Ling nhanh chóng đặt chiếc hộp vào túi áo và kéo Orm ra phía sau. "Đứng yên. Để tôi xem thử."

Khi Ling vừa bước ra ngoài, một bóng đen vụt qua cửa sổ. Ling đuổi theo, nhưng bóng đen đó đã biến mất vào ngõ hẻm.

Quay lại phòng chứa đồ, Ling thấy Orm đang đứng giữa đống mảnh vỡ của một chai thủy tinh mà kẻ lạ mặt làm rơi khi chạy trốn.

Orm nhìn Ling, mặt tái nhợt. "Chúng ta vừa bị theo dõi phải không?"

Ling gật đầu, bước nhanh tới bên Orm. "Không sao, tôi sẽ bảo vệ cô."

Trong khoảnh khắc ấy, Ying bất ngờ xuất hiện từ phía sau với vẻ mặt kinh ngạc. "Cái gì đây? Hai người lại ôm nhau à? Ling Ling, ôm mình nữa! "

Ling quay lại, nhìn Ying với ánh mắt nửa đùa nửa bất lực. Trong đầu cô thầm nhủ: "Sao cô này rảnh thế không biết?"

Cô cười nhạt, nói thẳng: "Ying, tự lo cho mình đi."

Ying giả vờ giận dỗi, tay khoanh lại. "Không công bằng chút nào! Nhưng thôi, lần này mình tha cho hai người."

Quay lại phòng tranh, Ling và Orm cùng ngồi xem xét các tài liệu trong chiếc hộp. Cuốn sổ của mẹ Orm tiết lộ thêm về một bức tranh bị mất tích—Ánh Sáng và Bóng Tối.

"Bức tranh này là gì?" Ling hỏi, mắt chăm chú nhìn Orm.

Orm ngập ngừng. "Tôi từng nghe mẹ nhắc về nó. Đó là bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng, nhưng nó đã biến mất cách đây nhiều năm. Có tin đồn rằng bức tranh này có chứa một bí mật nào đó liên quan đến tổ chức của Kitti."

Ling lặng người, ánh mắt sắc bén. "Có lẽ đây chính là thứ họ muốn tìm."

Orm quay sang nhìn Ling, ánh mắt bối rối. "Nhưng tại sao điều này lại liên quan tới tôi? Tôi không biết gì về bức tranh đó cả."

Ling khẽ chạm vào vai Orm, giọng dịu lại. "Chúng ta sẽ tìm ra."

Orm mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Trong lòng cô, cảm giác rằng mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều so với những gì họ đang đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top