Chương 7

Bầu không khí trong căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong một con ngõ yên tĩnh tại Bangkok khiến Ling Ling cảm nhận được sự cũ kỹ và u buồn. Ngôi nhà của mẹ Orm tuy giản dị nhưng được chăm chút cẩn thận, những bức ảnh gia đình treo trên tường phai màu theo thời gian, và một chiếc ghế bành cũ đặt gần cửa sổ vẫn còn in dấu kỷ niệm.

Orm bước vào trước, khẽ gọi: "Mẹ, con đây."

Từ trong phòng, một người phụ nữ lớn tuổi chậm rãi bước ra. Bà Koy, mẹ của Orm, có dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt hiền hậu nhưng dường như ẩn chứa chút ưu tư. Khi nhìn thấy Orm, bà mỉm cười dịu dàng.

"Con gái, hôm nay con có khách à?" Bà quay sang nhìn Ling, ánh mắt dò xét nhưng không gay gắt.

Ling cúi đầu chào, giọng nói trầm ấm. "Chào dì, con là Ling Ling. Con cần hỏi một vài điều liên quan đến một vụ án."

Orm đỡ tay mẹ mình, dìu bà ngồi xuống ghế bành. "Mẹ, con muốn hỏi về chú Kitti. Mẹ còn nhớ gì về ông ấy không?"

Nghe đến cái tên đó, khuôn mặt bà Koy thoáng biến sắc, nụ cười tắt dần. Bà cúi đầu, đôi bàn tay run rẩy siết chặt chiếc khăn nhỏ. "Kitti... là một người không tốt, Orm à."

Ling nhíu mày, tiến lên một bước. "Dì có thể kể thêm được không? Bất kỳ điều gì cũng có thể giúp ích."

Bà Koy im lặng trong giây lát, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chìm trong ký ức cũ. "Hồi trẻ, mẹ từng làm việc cho gia đình ông ấy. Một gia đình giàu có, nhưng... nguy hiểm. Kitti luôn tỏ ra lịch sự, nhưng mẹ biết ông ta không đơn giản. Có lần mẹ phát hiện ông ta... buôn bán thứ gì đó bất hợp pháp, nhưng mẹ không dám nói với ai. Sau đó mẹ nghỉ việc, nhưng Kitti đã đến tìm mẹ và dọa nạt."

Orm ngồi bên cạnh, bàn tay run lên khi nghe những lời này. "Mẹ, tại sao mẹ chưa từng kể với con?"

"Mẹ không muốn con lo lắng... Nhưng có thể ông ta đã theo dõi mẹ, và..." Bà Koy nghẹn lại, không dám nói tiếp.

Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên từ kệ tủ phía sau. Một chiếc bình thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành, khiến Orm giật mình lùi lại, mất thăng bằng. Ling nhanh như cắt lao tới, vòng tay ôm lấy Orm, bế Orm ra khỏi mảnh thủy tinh.

"Cẩn thận!" Ling siết nhẹ Orm vào lòng, ánh mắt lo lắng.

Orm ngước lên nhìn Ling, đôi mắt hổ phách của cô ánh lên sự cảm kích pha lẫn chút bối rối. "Cảm ơn cô... Tôi không sao."

Ying, người đã đứng gần cửa từ nãy, đột nhiên chen vào với giọng nũng nịu: "Ling Ling, bế mình nữa! Huhu, sao bạn ưu tiên Orm hoài vậy?"

Ling quay sang nhìn Ying với ánh mắt lạnh nhạt pha chút bất lực. Trong đầu cô thầm nghĩ: "Làm gì khó coi vậy trời?" Cô lắc đầu, nhún vai, rồi khẽ nói: "Tự đứng bằng chân mình đi, Ying."

Ying chỉ biết bĩu môi, giậm chân nhẹ như một đứa trẻ bị từ chối món quà yêu thích.

Bà Koy ngồi nhìn tất cả, ánh mắt bà dịu lại khi thấy cách Ling che chở Orm. Bà khẽ cười, như nhận ra điều gì đó trong hành động của Ling.

"Cô Ling, cảm ơn cô vì đã quan tâm đến con gái tôi," bà nói, giọng nói chân thành. "Orm... có vẻ như cô Ling là người rất đặc biệt với con."

Orm quay sang, khuôn mặt đỏ bừng. "Mẹ! Không phải như mẹ nghĩ đâu."

Ling, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ ho nhẹ và nói: "Con chỉ làm nhiệm vụ thôi."

Tuy nhiên, bà Koy lắc đầu, ánh mắt bà nhìn Ling đầy tin tưởng. "Cô là người đáng tin cậy, và tôi biết Orm cần ai đó như cô. Cảm ơn cô vì đã ở đây."

Ling không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu. Trong lòng cô, cảm giác quen thuộc và ấm áp đang dần len lỏi, nhưng cô chưa sẵn sàng gọi tên nó.

Tối hôm đó, khi rời khỏi nhà bà Koy, Ling dừng lại trước cửa và quay sang Orm. "Cô nên cẩn thận. Kitti có thể đã để lại thứ gì đó nguy hiểm cho gia đình cô. Nếu cần, hãy gọi tôi."

Orm gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng. "Cảm ơn cô, Ling Ling."

Khi bước đi, Ying vẫn còn lẽo đẽo phía sau, lầm bầm: "Chắc chắn có gì đó giữa hai người này".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top