Chương 5

Orm bước vào phòng tranh của mình, ánh mắt vẫn còn phảng phất sự căng thẳng sau sự kiện tối qua. Dù Ling đã an toàn trở về, nhưng cảm giác bất an vẫn bám lấy cô. Chiếc USB, thứ mà Ling đã tìm được trước khi bị bắt cóc, giờ nằm trong tay họ, nhưng nội dung bên trong lại khiến cả hai càng thêm mơ hồ. Những đoạn phim trong USB không chỉ chứa cảnh quay lén Orm mà còn có cả những hình ảnh từ buổi đấu giá.

Orm ngồi xuống, tay nhẹ lướt qua bức tranh còn dang dở trên giá vẽ. Những đường nét mạnh mẽ hòa quyện cùng gam màu trầm, giống như cách cô dùng nghệ thuật để xua tan bóng tối trong lòng.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Khun M xuất hiện. Người quản lý của Orm bước vào với vẻ mặt lo lắng, trên tay là một ly trà nóng.

"Em ổn không, Orm? Hôm qua chị gọi mãi không được," Khun M nói, giọng đầy quan tâm.

Orm mỉm cười nhẹ. "Em ổn. Chỉ là có chút rắc rối nhỏ thôi."

Khun M bước đến gần, đặt ly trà xuống bàn và ngồi sát bên Orm. "Em không nên tự mình chịu đựng mọi thứ. Nếu có chuyện gì, chị luôn ở đây vì em."

Orm khẽ cúi đầu, ánh mắt lảng tránh. Cô biết Khun M quan tâm đến mình, nhưng sự quan tâm đó đôi khi khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Ling Ling bước vào phòng ngay sau đó. Cô đã dành cả buổi sáng để phân tích USB và đến đây để thảo luận với Orm. Nhưng khi nhìn thấy Khun M ngồi sát bên Orm, ánh mắt cô khẽ tối lại.

"Xin lỗi nếu tôi làm phiền," Ling nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh.

Khun M đứng dậy ngay lập tức, nở một nụ cười lịch sự. "Không phiền đâu. Tôi chỉ đến để xem Orm thế nào. Chắc hai người có chuyện cần bàn, tôi sẽ để hai người riêng tư."

Trước khi rời đi, Khun M không quên đặt tay lên vai Orm một cách nhẹ nhàng, như một lời trấn an. Hành động này không qua khỏi ánh mắt của Ling.

Khi Khun M đã đi khỏi, Ling ngồi xuống đối diện Orm, nhưng không lập tức bắt đầu cuộc thảo luận. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào Orm, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Cô và cô ta... thân nhau lắm à?" Ling hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Orm ngước lên nhìn Ling, hơi bất ngờ trước câu hỏi. "Chị ấy là quản lý của tôi. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau nhiều năm, nên tất nhiên là thân thiết."

Ling không đáp, nhưng ánh mắt cô thoáng lộ vẻ khó chịu. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, rút USB ra đặt lên bàn. "Tôi đã xem qua nội dung trong USB. Cô muốn giải thích tại sao lại có nhiều cảnh quay của mình đến vậy không?"

Orm nhìn USB, ánh mắt hơi trầm xuống. "Tôi không biết. Tôi không nghĩ mình là người quan trọng để ai đó phải theo dõi."

Ling khẽ nhíu mày. "Vậy cô có ý kiến gì về người gửi những đoạn phim này không? Có ai mà cô nghi ngờ không?"

Trước khi Orm kịp trả lời, cánh cửa lại bật mở. Lần này là Ying, người đồng nghiệp thân thiết của Ling. Ying mang theo một xấp tài liệu, đặt xuống bàn.

"Tôi vừa tìm thêm được thông tin về buổi đấu giá và người tổ chức. Có vẻ như sự kiện này không chỉ đơn giản là nơi mua bán nghệ thuật," Ying nói, liếc nhìn Orm với vẻ tò mò.

Ling gật đầu. "Cảm ơn, Ying. Cô ở lại đây một lát. Tôi cần bàn thêm một số việc."

Ying ngồi xuống, ánh mắt tò mò lướt qua cả Ling và Orm. Cô nhận ra bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm.

Ling tiếp tục cuộc trò chuyện. "Orm, tôi muốn cô thành thật với tôi. Có điều gì cô đang giấu không? Nếu chúng ta muốn giải quyết vụ án này, tôi cần sự hợp tác hoàn toàn từ cô."

Orm hơi lúng túng, nhưng trước ánh mắt kiên định của Ling, cô thở dài. "Tôi thực sự không biết gì cả. Nhưng nếu có gì tôi nhớ ra, tôi sẽ nói với cô ngay."

Ling không nói thêm, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác khó chịu không rõ nguyên do. Cô tự hỏi liệu sự khó chịu này đến từ việc Orm có thể đang che giấu điều gì, hay từ cách Khun M đối xử với Orm trước đó.

Sau khi thảo luận xong, Ling đứng dậy, định rời đi cùng Ying. Nhưng trước khi bước ra cửa, cô quay lại nhìn Orm.

"Orm, tôi không muốn thấy cô tự ý hành động nữa. Nếu có chuyện gì, hãy báo cho tôi trước. Rõ chưa?"

Orm gật đầu, ánh mắt khẽ dao động. "Tôi hiểu rồi."

Khi Ling và Ying rời đi, Orm ngồi lại một mình, cảm giác trong lòng trở nên hỗn loạn. Cô không hiểu tại sao những lời nói của Ling lại khiến cô cảm thấy có lỗi, như thể cô đang làm sai điều gì đó.

Ở phía bên kia hành lang, Ying liếc nhìn Ling, cười nhẹ. "Có phải cô đang ghen không, Ling?"

Ling giật mình, quay sang nhìn Ying. "Ghen? Cô nói gì vậy?"

Ying nhún vai, nụ cười tinh quái. "Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng nếu thật sự là vậy, cô nên thừa nhận sớm hơn."

Ling không trả lời, nhưng trong lòng cô biết Ying có thể đã chạm đúng một góc khuất mà ngay cả cô cũng chưa muốn đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top