Chương 4

Ling Ling choàng tỉnh khi nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên từ một góc tối trong phòng

Giọng nói bình thản nhưng đầy uy hiếp, khiến Ling khẽ nhíu mày. Đầu cô đau nhức, cơ thể bị trói chặt vào ghế. Căn phòng nơi cô bị giam giữ ngập trong ánh sáng vàng yếu ớt từ một chiếc bóng đèn treo lơ lửng trên trần nhà.

"Cô là ai?" Ling hỏi, giọng sắc lạnh, nhưng bên trong đang cố gắng giữ bình tĩnh để đánh giá tình hình.

"Không cần biết tôi là ai," giọng nói vang lên từ chiếc loa nhỏ trên tường. "Điều quan trọng là cô nên dừng lại trước khi đi xa hơn. Nếu không, cái giá phải trả sẽ rất đắt."

Ling cố gắng giật dây trói nhưng không thành. Cô đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể dùng để thoát thân. Trên bàn trước mặt, chiếc USB mà cô đã thu thập được nằm ngay ngắn, như một lời nhắc nhở rằng cô đang là mục tiêu của kẻ đứng sau vụ án.

"Đây là cách các người xử lý tôi sao? Nếu muốn ngăn tôi, ít nhất hãy lộ diện," Ling thách thức.

Giọng nói cười nhạt. "Cô luôn là người cứng đầu. Nhưng lần này, cô sẽ phải lựa chọn giữa mạng sống và sự thật. Đừng cố gắng làm anh hùng, thanh tra Kwong."

Ở phía bên kia thành phố, Orm ngồi trong căn phòng tranh của mình, tay run rẩy khi cầm điện thoại. Cô đã gọi cho Ling nhiều lần nhưng chỉ nhận được tiếng chuông dài vô vọng. Cảm giác bất an trong lòng Orm ngày càng lớn, như thể một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.

Cô nhớ lại những lời cuối cùng của Ling trước khi rời đi: "Hãy ở yên đây, đừng tự ý hành động." Nhưng làm sao Orm có thể ngồi yên khi người duy nhất cô tin tưởng lại đang biến mất không dấu vết?

Đúng lúc đó, một phong bì lạ được gửi đến cửa phòng tranh. Bên trong là một mảnh giấy với dòng chữ ngắn gọn:

"Nếu muốn tìm Ling Ling, hãy đến khu nhà kho bỏ hoang trên đường Sukhum."

Orm cầm tờ giấy, trái tim đập thình thịch. Cô biết điều này có thể là một cái bẫy, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Dù nguy hiểm, cô phải đi tìm Ling.

Trong căn phòng tối, Ling cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ngoài giọng nói qua loa. Tiếng bước chân vang lên phía sau cô, ngày càng gần. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, khuôn mặt bị che khuất bởi ánh sáng lờ mờ.

"Cô Kwong, tôi khuyên cô nên từ bỏ chiếc USB đó. Nó không phải là thứ cô nên giữ."

Ling nheo mắt, giọng nói sắc lạnh: "Vậy các người sợ nó đến mức nào?"

Người đàn ông nhếch môi cười. "Không sợ, chỉ đơn giản là nó không dành cho cô."

Hắn tiến lại gần hơn, cầm một con dao nhỏ trên tay, ánh kim loại lóe lên trong ánh sáng mờ.

Orm đến khu nhà kho bỏ hoang, ánh mắt căng thẳng nhìn quanh. Những thùng hàng rỉ sét xếp chồng lên nhau, tạo nên một mê cung đầy bóng tối. Tiếng bước chân của cô vang vọng trong không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn neon mờ nhạt dẫn lối.

Cô nghe thấy tiếng nói mơ hồ phát ra từ một căn phòng lớn ở cuối dãy. Linh cảm mách bảo Orm rằng Ling đang ở đó.

Orm bước chậm rãi, cố gắng không gây tiếng động. Nhưng sàn nhà cũ kỹ kêu lên một tiếng rít nhẹ khiến cô khựng lại. Người đàn ông đứng gần Ling quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cửa.

"Ai đó?" hắn quát.

Không kịp suy nghĩ, Orm nhặt lấy một thanh sắt gần đó và bước vào, giơ nó lên để tự vệ.

"Buông cô ấy ra!" Orm hét lên, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

Người đàn ông bật cười. "Một cô gái yếu ớt như cô? Sẽ làm gì được tôi?"

Nhân lúc hắn mất cảnh giác, Ling bật khỏi ghế sau khi tháo được dây trói bằng kĩ thuật gỡ nút thắt cô đã học. Cô nhanh chóng lao tới tấn công, hạ gục hắn chỉ với một vài cú đánh chính xác.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Ling quay lại nhìn Orm. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Orm, nhưng đôi mắt màu hổ phách vẫn ánh lên sự kiên cường.

"Cô không sao chứ?" Orm hỏi, giọng đầy lo lắng.

Ling mỉm cười nhẹ, bước tới đặt tay lên đầu Orm, xoa nhẹ như một cách an ủi. "Tôi ổn. Cảm ơn cô đã đến."

Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách mở to, nhìn chằm chằm vào gương mặt điềm tĩnh của Ling. Đây không phải lần đầu Orm được người khác quan tâm, nhưng sự quan tâm từ Ling lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Orm cảm giác như thời gian đang ngừng trôi. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại nhịp đập trái tim cô vang lên rõ mồn một. Cô nhìn vào đôi mắt của Ling, đôi mắt ấy không chỉ lạnh lùng và sắc bén như cô từng nghĩ, mà còn chứa đựng một tia sáng ấm áp khó nhận ra.

"Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy?" Orm khẽ hỏi, giọng nói run rẩy.

Ling thoáng ngạc nhiên, rồi trả lời một cách tự nhiên: "Bởi vì cô đã làm điều mà không ai khác dám làm. Cô đã đến đây, bất chấp nguy hiểm. Tôi nợ cô một lời cảm ơn."

Orm cúi đầu, cảm giác má mình nóng bừng. Cô không biết tại sao, nhưng sự dịu dàng bất ngờ này của Ling khiến cô vừa bối rối vừa xao xuyến.

"Tôi không làm thế vì muốn cô cảm ơn," Orm nói nhỏ, đôi mắt khẽ liếc lên nhìn Ling một cách ngập ngừng. "Tôi chỉ... không muốn mất cô."

Lời nói vừa thoát ra khiến cả hai đều khựng lại. Ling nhìn Orm, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng không nói gì. Ling khẽ ho một tiếng để phá tan bầu không khí lúng túng. "Đi thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Ling và Orm rời khỏi khu nhà kho, mang theo chiếc USB và những câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng giờ đây, họ đã có một sự tin tưởng mới nhen nhóm – một mối liên kết đủ để cùng nhau đối mặt với những bóng tối và bí mật đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top