Chương 2: Dưới ánh sáng lung linh
Bầu không khí trong sảnh chính EmTi Heritage trở nên hỗn loạn. Những tiếng xì xào, bước chân vội vã, và tiếng gọi bảo vệ vang lên khắp nơi. Orm Kornnaphat vẫn đứng bất động tại chỗ, đôi mắt mở lớn nhìn về phía cơ thể bất động của Kitti, người chủ buổi đấu giá. Cảnh tượng trước mắt như một mảnh vỡ từ ác mộng của cô – một giấc mơ mà cô không ngừng mơ thấy gần đây.
Ling Ling Kwong quỳ xuống cạnh thi thể Kitti, đôi tay đeo găng kiểm tra nhịp tim và dấu hiệu sống sót, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu với một nhân viên bảo vệ đứng gần. "Ông ấy đã chết."
Tiếng hét thứ hai vang lên từ một góc khác trong phòng. Một người phụ nữ run rẩy chỉ tay vào bức tranh trung tâm của buổi đấu giá – bức tranh đã biến mất. Ling Ling ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh lướt khắp căn phòng, cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt và biểu cảm.
Trong đám đông, Orm cảm thấy sự căng thẳng bao trùm lấy mình. Cô không thể lý giải được, nhưng một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng. Lý trí bảo cô rằng chuyện này không liên quan đến mình, nhưng trái tim lại nhắc nhở cô về những giấc mơ kỳ lạ, những ám ảnh mơ hồ từ quá khứ.
Ling đứng dậy, chỉnh lại vest. "Không ai được rời khỏi đây cho đến khi cảnh sát đến," cô tuyên bố, giọng nói uy quyền khiến mọi người im lặng. Cô bước đến gần Orm, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tính toán.
"Cô Orm Kornnaphat, có thể dành vài phút để nói chuyện không?"
Orm ngước lên, ánh mắt chạm vào Ling, và cảm giác kỳ lạ ấy lại ùa về. Cô không biết mình nên sợ hay tin tưởng người phụ nữ này. Nhưng trong khoảnh khắc, cô gật đầu.
Trong một phòng riêng biệt của EmTi Heritage, Ling ngồi đối diện Orm. Trước mặt là một tách trà chưa động đến, hơi nóng vẫn bốc lên tạo thành những làn khói mỏng. Ling giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt cô không rời khỏi Orm, như thể đang cố gắng lục tìm điều gì trong ánh mắt người này.
"Cô là người cuối cùng đứng gần Kitti trước khi sự cố xảy ra," Ling bắt đầu, giọng đều đều. "Cô có nhận thấy điều gì bất thường không?"
Orm bối rối, đôi tay đan chặt vào nhau. "Tôi... không. Tôi chỉ đứng đó, nhìn bức tranh. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra."
Ling im lặng vài giây, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Orm. "Cô không có ý định rời đi, nhưng tôi nhận thấy sự lo lắng của cô. Có điều gì khiến cô bận tâm?"
Orm cắn môi, cúi đầu. Cô không biết liệu mình có nên nói ra những giấc mơ kỳ lạ của mình hay không. Chúng quá mơ hồ, quá xa vời thực tế. Nhưng ánh mắt của Ling khiến cô cảm thấy như không thể giấu diếm điều gì.
"Gần đây, tôi thường mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ. Máu... ánh đèn... và một giọng nói lạ gọi tên tôi," Orm nói, giọng run run. "Tôi không nghĩ điều đó có liên quan, nhưng khi thấy Kitti nằm đó, tôi... tôi cảm thấy như mình đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra."
Lời nói của Orm khiến Ling khẽ nhíu mày. Cô không tin vào những điều siêu nhiên, nhưng bản năng nghề nghiệp nói với cô rằng Orm đang che giấu điều gì đó – có thể là vô tình, hoặc không.
"Cô đang ám chỉ điều gì? Rằng cô có linh cảm về chuyện này sao?" Ling hỏi, giọng nghiêm nghị.
Orm định trả lời, nhưng một tiếng gõ cửa ngắt lời họ. Một nhân viên bảo vệ bước vào, trao cho Ling một chiếc USB nhỏ. "Chúng tôi đã tìm thấy cái này gần hiện trường. Có vẻ nó rơi từ túi của nạn nhân."
Ling nhận lấy, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Cô đứng dậy, quay sang Orm. "Cô hãy ở đây, đừng đi đâu cả. Tôi sẽ quay lại ngay."
Orm ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, cảm giác lo âu và mơ hồ ngày càng lớn. Những giấc mơ, những cảm giác kỳ lạ – tất cả dường như đang dẫn cô đến một điều gì đó mà cô không hiểu.
Trong khi đó, Ling bước nhanh về phòng giám sát của tòa nhà. Cô cắm chiếc USB vào máy tính, mở ra một loạt tệp video. Nhưng thứ xuất hiện trên màn hình khiến cô ngạc nhiên.
Không phải những hình ảnh về buổi đấu giá, mà là những đoạn phim quay lại Orm Kornnaphat. Cô xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau: phòng tranh, quán cà phê, và thậm chí là bên ngoài căn hộ của chính mình.
"Orm Kornnaphat," Ling thì thầm, mắt dán chặt vào màn hình. "Cô đang che giấu điều gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top