Sự khởi đầu của tương tư

| Đưa em về đưa em về |
Tiếng chuông báo thức reo, Khánh Đan bật dậy nhanh chóng đi rửa mặt. Bây giờ là 4 giờ sáng, cô hào hứng như thế vì hôm nay gia đình cô sẽ đi du lịch ở Phú Quốc. Cả nhà cùng nhau vui vẻ lên đường. Vì là đi xe nên đến 18h gia đình Khánh Đan mới tới được khách sạn. Vì đi đường dài, mệt lả nên cô và gia đình đành ở lại khách sạn nghỉ ngơi một lúc. Đồng hồ đã điểm 20h, gia đình cô khởi hành đi ăn ở bờ biển, xong đó lên quảng trường và chợ đêm chơi. Gió biển thổi, hơi mát lạnh của nó, không khí trong lành của núi cây khiến tâm hồn Khánh Đan trở nên thoải mái. Cô gái này rất thích chụp ảnh, thế nên mỗi khi ra khỏi nhà cô luôn ăn diện đẹp đẽ. Chỉ đúng duy nhất lần bị mưa tạt ướt trông cô hơi luộm thuộm. Điều đó luôn làm cô mất mặt :(( Bình thường luôn đẹp không ai xem, lúc ướt nhẹp thì lại bị trai đẹp nhìn thấy.

Vừa bước vào cổng chợ đêm, đứng ngay quầy bán bánh tráng trộn, anh chủ quán nhiệt tình chào đón.

"an nhon ha se yo"

Khánh Đan đứng hình mất mấy giây

"Ủa, ảnh nghĩ tui là người Hàn hả" Khánh Đan cười thầm

"Dạ anh ơi cho em 1 phần bán tráng trộn, trộn mềm mềm cho em nha" - giọng nhí nhảnh

"À àa oke em.." anh chủ quán ngượng ngùng trả lời.

Quả thật là chợ đêm nơi du lịch, bánh tráng trộn rất ngonn, 2 tay Khánh Đan ôm hộp bánh tráng ăn lấy ăn để, ăn như sợ người khác giành lấy vậy. Bỗng nhưng có vài giọt nước rơi xuống, tưởng chừng chỉ là vài giọt, không ngờ mưa ào ào xô tới. Giữa chợ đêm đông đúc, mọi người chen lấn nhau tìm chỗ trú mưa. Với vóc dáng nhỏ bé cô không thể chạy nhanh để tìm chỗ trú, chạy hoài chạy hoài và rồi kiếp tam tai của Khánh Đan đã đến.

Khi mà mái tóc dùng cả tiếng để uốn cong, lớp trang điểm của cô đã bị thấm nước, cô mới tìm được một mái che nho nhỏ. Nó nằm trong một góc khuất của chợ, nên không có ai đến đây. Cảm giác này khiến Khánh Đan nhớ đến chàng trai hôm qua.

"Biết khi nào ta gặp lại nhau, mình vẫn còn giữ áo đây mà.."

Cô chợt vứt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, được đi chơi thì phải vui vẻ lên chứ. Cô dòm ngó ra phía chợ đông đúc, giơ tay ra khỏi mái hiên xem còn mưa rơi hay không thì...

"Mưa gì ngộ quá vậy, mưa một lần cho nó to xong giờ tạnh rồi nè, mà ướt vậy rồi đi đâu chơi nữa...Ủa hộp bánh tráng đâu????"

Cô mới nhận ra trong lúc chạy kiếm chỗ trú đã đánh mất hộp bánh tráng.

"...chưa ăn được mấy mà...tiếc thế nhỉ"

Cô chạy ra khỏi mái hiên thì vẫn thấy lạ vì sao khi nãy hết mưa giờ lại mưa tiếp. Bỗng dưng có một người kéo Khánh Đan vào trong.

"Không thấy vẫn còn mưa à."

Khánh Đan hơi bất ngờ, quay lưng lại phía sau.

"Không, anh che như vậy làm sao tôi biết"

Anh ậm ừ rồi nói tiếp.

"Thấy cô có một khúc, lại đứng ngay chỗ vắng mà còn tối nữa, không thấy sợ à?" - giọng nói nghe có vẻ sở khanh.

Nghe thấy thế, máu giang hồ của Khánh Đan nổi lên, vì đèn mập mờ nên khi nãy quay lại cô đã không thấy rõ mặt. Lần này nghe thế, cô bực mình quay lưng lại, rướn người lên nhìn thẳng mặt anh ta.

"Để xem là loại người gì?" - cô thầm nghĩ.

Anh chàng thấy thế cũng liền thấp người xuống, mặt đối mặt với cô.

Chưa nhận thức được sự ngượng ngùng, cô càng táo bạo hơn. Lấy tay kéo thẳng khẩu trang che đi nửa phần khuôn mặt của anh chàng.

Anh cũng có phần bất ngờ, nhưng cũng không phản bác lại gì, chỉ để im cho cô hành động.

Khánh Đan đứng hình như thấy khuôn mặt điển trai của anh. Nét mặt dài, mũi cao và trông thật tri thức, giống kiểu người có học.

Đợi cô, anh liền cất tiếng.

"Lại gặp nhau rồi này"

Hóa ra anh đã nhận ra cô ngay từ đầu. Người con gái nhỏ nhắn nhưng rất phong cách, rất cá tính. Thấy cô đang ở một mình nên muốn lại bắt chuyện vì lần trước chưa kịp chào hỏi. Thế nhưng hành động táo bạo của cô làm anh cảm thấy bất ngờ, cũng có phần tò mò vì cô lại bảo anh là "sở khanh".

Nghe anh nói thế cô lại càng sốc hơn. Lúc này cô mới nhận ra anh. Hôm qua đã gặp, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, ấy thế ta lại gặp nhau ở một nơi xa khác.

"Anh là...?" - cô ngại ngùng hỏi

"Tôi là Nguyên, không ngờ lại quên nhau nhanh như vậy đấy."

Khánh Đan giả vờ

"À.."

Cô lại càng mất mặt hơn khi bộ dạng cô bây giờ trông không được chỉnh chu cho lắm.

"Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng thế. Có lẽ chúng ta có duyên với nhau rồi." - Nguyên nói.

Lúc này cô mới dần tỉnh táo lại, sực nhớ

"Tôi đã giặt sạch áo của anh rồi, nhưng..nhưng tôi không đem theo nó..."-  cô ấp úng, vẻ tội lỗi.

Anh ngạc nhiên nói

"Giờ nhớ ra tôi rồi hả, vụ cái áo không sao đâu, cô có thể cho tôi xin cách liên lạc?"

Khánh Đan cũng suy nghĩ về anh nhưng không ngờ lại nhanh gặp lại nhau đến vậy, lại còn được xin phương thức liên lạc. Cô liền đồng ý.

"0946847xxx"

"Cô tên là gì?"

Cô chưa kịp trả lời thì bạn của Nguyên đã chạy tới và kéo anh đi.

"Hết mưa rồi, bao tao ăn kem cuộn đi."

Mắt anh vẫn hướng về Khánh Đan, tay bấm điện thoại làm gì đó.

| Đưa em về, đưa em về |
Một số lạ gọi đến, Khánh Đan bắt máy.

"Tôi lưu cô là cầu vòng nhé"

( Hai người gặp nhau vào lúc trời đổ cơn mưa, sau cơn mưa thì sẽ có cầu vòng )

"Được" - cô nói nhỏ

Mấy phút thoáng qua đã làm con tim cô loạn nhịp. Người con trai tinh tế ấy đã khiến cô gái chưa bao giờ để ý một ai rung động.

"Aiss tỉnh táo lại đi" - cô nói lớn

Hết mưa, cô tiếp tục công cuộc đi ăn đêm của mình.

Tay trái cầm xiên que, tay phải cầm kẹo chỉ. Cô vui vẻ ăn. Rồi từ sau lưng cô nghe hai tiếng

"Cầu vòng!"

Cô giật mình ngoảnh lại theo bản năng của mình.

"Tôi mua dư một phần bánh tráng trộn này, không quen ai ngoài cô, cô lấy ăn nhé?"

Khánh Đan bất ngờ vì khi nãy cô đã lỡ làm rơi bánh tráng. Vui vẻ nhận lấy.

"Được, cảm ơn anh"

Nhưng cả 2 tay cô đều có đồ ăn. Thấy thế cô liền quay lưng lại. Ăn một miếng hết kẹo chỉ rõ to, lau miệng, cô quay người lại. Đi tới lấy bánh tráng rồi gật đầu cảm ơn một lần nữa.

"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top