Niềm Vui Và Nỗi Buồn
Vào một ngày nắng gay gắt, dưới mái trường Lam Sơn thân yêu tình cờ em nhìn thấy một bóng người con trai đứng nói chuyện cùng cô bạn thân. Lúc đó em cùng nhỏ bạn đang xuống căn tin mua đồ nên em cố tình lướt qua anh để có thể nhìn lén được phù hiệu của anh. Bảng phụ hiệu dành của anh màu đỏ chói rất khó nhìn nhưng em vẫn có thể nhìn sơ ra được " Lê Thắng_*A2 ". Khi ấy em không nghĩ là anh để ý tới em cho đến lúc khi đến hết giờ ra chơi. Tiếng trống cất lên: " Tùng... Tùng... Tùng... ". Do em là lớp *A3 nên xếp hàng rất gần khu lớp anh. Lúc đó em vẫn ngồi giỡn với bạn bè, ấy mà có cái gì đó lại thôi thúc em nhìn lên dãy lớp anh. Bỗng em thấy một người con trai đang đứng bên hành lang nhìn xuống chỗ em và cười... Lúc ấy tim em muốn rụng rời và không tin là anh nhìn mình vì anh cũng là hotboy nổi tiếng của trường nên em thử đi chuyển coi anh có nhìn theo hay không? Qủa thực anh nhìn em.... Ánh nắng chiếu nhè nhẹ lên mái tóc đen của anh với làn da trắng hồng.. Nó quả thực rất đẹp. Nụ cười anh tỏa nắng như ánh mặt trời thứ hai.. Rồi ngày qua ngày em và anh có tình cảm với nhau hơn. Em chủ động nhắn tin với anh khi mà đã xin được Facebook. Và cứ thế nhắn tin với nhau đến ngày anh chuẩn bị thì HK2. Em chúc anh thi tốt và anh đã đáp trả em bằng câu nói khiến em không thể nào quên được: " Em thích anh, cô gái nấm lùn của anh "..... Rồi từ đó em và anh quen nhau nhưng những tháng ngày hạnh phúc ấy chẳng kéo dài bao lâu thì Cô ấy ( người yêu cũ của anh) đã muốn quay lại với anh. Cô ta làm đủ trò gần gũi khiến em phát ghen lên nhưng em không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Chắc có lẽ vì em đã quá hiền lành hay ngây thơ nên không thể làm được gì.... Em biết cô ấy là mối tình đầu của anh.. là người anh yêu nhất... và hiện tại em biết anh vẫn còn chút luyến lưu. Em đã quá non nớt và cứ giữ tình trạng ấy cho đến khi anh ra trường. Anh đã không đến với cô ta và cũng không đến với em. Anh nói với em rằng, thật lòng anh thương em nhưng anh không thể bứơc tiếp cùng em. Khi nghe câu đấy em rất muốn khóc nhưng khi đứng trước mặt anh và mỉm cười: không sao đâu anh à, anh vẫn nằm trong kí ức của em. Em gặp anh với hoàn cảnh tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích nhưng thật tiếc anh à... Em và anh lại không thể cùng nhau để viết tiếp câu chuyện cổ tích dành riêng cho hai ta
Cảm ơn anh đã cho em những hồi ức đẹp đẽ thời học sinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top