Định mệnh cuộc đời
Tiếng chợ Thượng Hải năm ấy bắt đầu sáng sớm vô cùng nhộn nhịp tấp nập như bao ngày . Thượng Hải của những năm này đang từ từ phát triển mạnh mẽ . Nên đời sốg của nhân dân được ấm no hạnh phúc hơn .
Mộc Trà đã trở thành một cô nàng ở lứa tuổi thanh xuân phơi phới , làn da trắng tinh như tuyết đầu mùa , đôi mắt tuy không to tròn mà vẫn thu hút biết mấy ,cái mũi tuy không được nỗi bật nhưng nó vẫn hài hòa khi ở trên khuôn mặt nàng . Đôi môi khi hé lộ nụ cười thì ai nấy điều phải hút hồn bởi nụ cười tươi nắng như thiêu cháy con tim người nhìn .
Cô cũng vẻn vẹn tròn hai mươi tuổi trăng tròn , tuy nghèo nhưng học thức cũng không tệ , ở tuổi này thời bấy giờ đã gả đi mất tiêu mà cô vẫn chưa có ý trung nhân .
Sáng hôm nay , tiếng xe đẩy , xe hơi thời xưa ,tiếng bát mỳ , tiếng rao những món hàng vô cùng tấp nập và vui nhộn . Nàng đã dậy từ khi bình minh lên ,nàng chạy đến cửa tiệm của thím và chú phụ bưng , bán mỳ .
Nàng nhanh nhẹn bưng từng phần mỳ gia truyền cho khách ,thao tác tính tiền thành thạo chính xác khiến ai ai cũng khán phục .
Đã trưa thì quán bắt đầu vắng khách bớt đi .
Thím ba nói :
- con ve nghĩ ngơi đi , rồi chiều nhớ ra quán bán nhe
Nàng nhanh miệng đáp
- Dạ , vậy con về nghĩ xíu đây ạ
-ùm ' bà ngồi thở hì hợp đáp
Nàng lao vài cái bàn rồi chạy cái vù ra cửa . Nàng không về nhà mà đến nhà của tiểu thư nhà họ Lâm là Lâm Nhi .
Hai người thân với nhau rất lâu rồi , thấy Mộc Trà đến Lâm Nhi mừng ra mặc
- sao sáng giờ mới đến thế làm tỷ trông mụi muốn chết , ở đây thật là chán ' cô thở dài nói
- àhh , mụi phụ bán cho tiệm mà nên không thể đến sớm nhưng mà bù lại giờ mụi đến rồi đây - nàng cười tiếo mắt
Lâm Nhi bài đồ ăn cho Trà Trà ăn rồi còn cho Trà Trà mỹ phẩm trang sức quần áo . Nhưng trớ trêu Trà Trà không lấy , sau một hồi kèo này mãi mới chịu lấy quà từ Lâm Nhi
Lâm Nhi đột nhiên sát lại gần Mộc Trà hỏi nhỏ :
- sư quynh gần nhà mụi á ,anh ý ... anh ý ...thích túi thơm không ???
Nàg voi cười to :
-Hoàng Vũ sao ???? Ah quynh ý rất thích là khác , chỉ là quà của tỷ tặng quynh ấy đều thích
Biết nàg trêu gẹo Nhi Nhi liền đỏ mặt , lấy trog tủ ra túi thơm đưa cho Trà Trà
Nàg trêu gẹo :
- âu ya !!! Quynh ấy xem ra tu ba kiếp nên có số hưỡng thật ngưỡng mộ quá đi à
Nhi nhi cười và noi : - ta tặng mụi thứ này nè đừng mà phân bì nữa
Cô móc ra cái yếm màu đỏ bằng lụa thượng hạn , chất liệu mát mẻ và co dãn
Nàng trầm trồ :
- ồ đẹp quá !!! Tỷ tặng mụi thiệt hả
Lâm Nhi cười :
- mụi mặc vào là quyến rũ đặc sắc hấp dẫn dễ kiêu gọi liền
Cả hai vội cười hí hửng như được mùa vì hiểu ý đen tối của nhau
Trở về tiệm , nàng chăm chỉ làm đến khuya khi mà tiệm đã sạch mỳ và hết khách .
Một chiếc xe hơi màu đen bóng bẫy thượng hạn thời đó lắn ùn ụt trên đường ghé lại tiệm trà kế bên quán mỳ , người đàn ông chân dài săn chắc. Chớp mũi cao chót vót , đôi mày rậm hơi chau lại , đôi mắt đen huyền ảo , đó là một nam thần vô cùng hoàn mỹ về nhan sắc bước xuống xe với bộ vest xám đen , tóc bóng lưỡng tiệm trà để bàn việc làm ăn ngoại giao .
Nàg dọn dẹp bàn gế đóng cửa nẻo quán lại rồi đi về nhà , nàg cầm trên tay giỏ đồ không có nắp đậy chỉ đựng một số quần áo trang sức cả túi thơm của Lâm Nhi nhờ vã .Vừa lúc bước ra khỏi tiệm thì người nam thần ấy cũng bàn bạc xong đi ra khỏi tiệm , cô vừa đi tới thì xong ra nên đụnng nhau một cái cô cúi đầu chỉ biết nói xin lỗi rồi đi tiếp mà chả ai nhìn thấy mặt ai .
Trong lúc ấy cái yếm đỏ cô rơi xuống mà cô không hay , cứ một mạch về nhà , khi về tới nhà phát hiện mất hết cái yếm cô nhớ lại chz lúc nãy liền vọi chạy lại kím .
Chàng ấy vẫn ngồi trong xe cầm cái yến mà đợi cô .
Anh chàg này là người thông minh , biết thê nào cũng quay lại nên ngồi chờ vì một chuyện vô cùng xấu hổ này .
-------------------------------------------------------
Mình mới viết nên ít ai ủng hộ nên mình hơi buồn mấy bạn hãy ủng hộ mình nhé , đừng quên nhấn vào cái sao ấy nhe love u , mình sẽ ra chap điều đảm bảo hấp dẫn hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top