Chương 4
" Hả về nhà " Tôi bất ngờ khi hắn nói như vậy về nhà ai chứ .
Nghe hắn nói xong hắn liền móc ra chiếc điện thoại, hình như gọi cho ai đó .
" Mau gọi người đến đón tôi " Hắn bỗng nhiên lạnh lùng
" Dạ vâng " Đầu dây kia lễ phép
Vài phút sau, có một chiếc xe đón chúng tôi, tôi lại kinh ngạc lần hai
" Chào ngài, xin lỗi làm phiền ngài " Một người đàn ông bước ra xe . Anh ta có thân hình cao như Tạ Thiên
" Đi thôi " Hắn ta lại quay qua mỉm cười nhẹ giọng với tôi
Lúc này tôi chỉ biết nghe lời hắn mà bước vào xe. Tôi lại ngồi kế hắn. Nhìn thấy hắn có vẻ thoải mái nên tôi mới lên tiếng
" Anh không giết ai thì làm sao dạy tôi được ? " Tôi cố gắng nói nhẹ giọng
" Không giết nhưng không có nghĩa là không dạy được " Hắn ta cúi xuống nhìn tôi, nụ cười đầy tà ác
Có thể nói bây giời tôi chỉ biết ngồi xem tiếp câu chuyện .
..................................................
Tôi đã mệt mỏi vì chưa được ngủ nên đi trên xe. Chiếc xe ấy đi đến đâu tôi cũng không thể biết. Khi tôi thức dậy đã thấy mình đứng trước ngôi biệt thự trên núi. Nó cổ kính hơn tôi nghĩ. Chính vì vậy tôi càng thắc mắc về anh ta .
" Xách vali " Hắn chỉ tay vào đống vali đồ của hắn . Hình như hắn mới chuyển về đây nên vali nào cũng đầy .
" Sao tôi phải xách cho anh " Tôi tức giận khi hắn sai khiến tôi
" Em đang ở đợ nhà tôi đấy " Hắn lại cười cái kiểu khinh bỉ ấy
Tôi không thể cãi lại hắn tí nào nên đành phải xách vali cho hắn. Tôi xách 2 bên còn lại hắn xách. Vào ngôi nhà, nó đã được lau chùi sạch sẽ, không nơi nào dính bụi . Hắn nói phòng cho tôi, tôi chạy thật nhanh vào phòng. Căn phòng nhỏ đầy đủ đồ dùng. Ngay bên giường có một cánh cửa lớn có thể nhìn ra ngoài, nó là cái ban công, tôi đứng ở đấy. Thật mát, tự do, trong cuộc đời khi ở cùng với Trần Mạch tôi không được như vậy, bị cấm túc, phải làm con dâu, thật chán . Tôi chạy vội vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Tôi với lấy đồ nhưng chợt nhận ra, khi tôi rời căn nhà ấy tôi chưa lấy hành lý của mình. Tiêu thật rồi, hiện tại chỉ còn một cái khăn đủ quấn quanh người. Tôi dự định sẽ lọt vào phòng Tạ Thiên và mượn đồ của hắn. Tôi lấy khăn quấn quanh rồi từ từ ra khỏi phòng, nhìn xung quanh rồi chạy vào phòng Tạ Thiên. Trong phòng không có ai vui mừng, tôi đang định mở tủ lấy quần áo thì Tạ Thiên bước ra từ nhà tắm. Trên người chỉ quấn một cái khăn ở phần dưới , để lộ phần trên nóng bỏng. Hắn tựa vào cửa mỉm cười
" Em đang làm gì vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top