Chương 3
Ngoài trời đang mưa, người ta thấy một cô gái quần áo lấm lem bùn đất, chân tay run lên vì rét. Cô ta đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Có thể 3 ngày rồi cô ta không ăn gì. Cô ta ngã quỵt xuống đất, người ta thấy tội cho cô ta nhưng không ai dám lại con người như, nếu cô ta chết thì mang họa vào thân .
" Số mình xui vậy " Tôi bất chợt cười lên. Tôi biết mình không chịu nổi cú sốc. Nó quá sức chịu đựng.
" Tên giết người hàng loạt, bắt hắn " Một cảnh sát đang la hét cho mọi người xung quanh
Tôi thật sự thấy chán nản bỗng nhiên có gì đó va chạm vào con hẻm nhỏ . Tôi không vấp ngã mà tên thanh niên kia ngã nhào xuống đất. Nhìn bề ngoài, hắn ta chỉ tầm 20-28 tuổi . Tôi thấy hắn bị thương ở chân, máu chảy nhiều. Trên gương nhìn đầy vết lấm bùn. Có lẽ tên giết người này tới số rồi .
" Này, sao không chạy tiếp " Tôi ngồi xuống nhìn mặt hắn gần hơn nữa
" Cô không thấy chân tôi sao " Hắn khoé cong miệng lên
" Ồ vậy à. Vậy thì cậu ở lại đây nha " Tôi có ý định nên bày cách
" Tôi muốn cô giúp tôi " Hắn sẽ nghĩ nếu lừa được cô rồi thủ tiêu cô
" Được, nhưng với 1 điều kiện "
" Điều gì ? "
" Tôi muốn cậu giúp tôi học cách giết người "
Cô ta khác hoàn toàn so với tưởng tượng của hắn. Đúng là không tầm thường " Được tôi giúp "
Tôi bỏ hắn lại một mình trong con hẻm. Hắn đưa tiền cho tôi để mua thuốc và quần áo cho hắn. Tôi quay lại hắn đã dựa vào cạnh tường. Hắn đột nhiên cởi áo ra, trên người đầy vết thương đã lành và rớm máu, rất nhiều . Hắn bỏ mũ xuống, thật sự bây giờ tôi thấy đẹp trai chết người như soái ca trong chuyện ngôn tình, đôi mắt đen, làn da trắng buốt, phần thân cơ bắp với vòng bụng sáu múi. Ba má chết con !
" Nhìn đủ chưa, giúp tôi " Hắn ta quay lại cười với tôi
" Đáng ghét " Tôi bất đầu dỗi hắn
Tôi giúp hắn khử trùng vết thương và băng bó chúng. Cũng may trước khi quen Trần Mạch tôi có học về một vài phường cứu chữa cho trường hợp khẩn cấp
" Tại sao anh lại giết người " Tồi hỏi anh ta
" Tôi giết người khi nào, cô hỏi lạ"
" Vậy tại sao "
" Họ nhìn nhầm tôi là tên giết người ấy và bây giờ hành hạ tôi như vậy " Hắn cong khoé miệng, mỉn cười trên gương mặt u tú ấy
" Đau lắm không " Tôi lo lắng
" Nhẹ thôi, tôi quen rồi " Hắn có vẻ đắc ý
" Anh tên gì. Bao nhiêu tuổi " Tôi quên mấy việc hỏi thông tin hắn
" Tạ Thiên. 28 tuổi. Còn cô, tôi cũng muốn biết "
" Lan Tuyền. 26 "
" Hì, cô thua tôi 2 tuổi, hèn chi cô trẻ con thật " Hắn ta lại cười kiểu cười như vậy
" Kệ tôi " Tôi quay đầu lại làm ra vẻ giận hờn
" Được. Chúng ta về nhà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top