Chương 1: Một trang cuộc đời

Ngày x tháng x năm x. Thành phố K
" hazzz" tôi là Lâm Nguyệt một cô nhi nhưng không biết có phải cô nhi không nữa? Bởi có một người nào đó nuôi dưỡng tôi mà tôi không biết. Nói tóm lại cuộc sống của tôi như một vòng lẩn quẩn và tôi vì muốn không quan tâm đến chuyện này nên ngày ngày cắm đầu vào mấy trò chơi vô bổ này, những phiên bản game thịnh hành hiện nay.
" Trời ơi! Tại sao có 3 ngày không online mà nhiệm vụ của mình dự định làm đều bị lấy hết vậy nè? "Lâm Nguyện với gương mặt vô cùng hoảng hốt, mắt to tròn nhìn vào cái màng hình máy tính, miệng hả hóc ( nhìn làm mất thẫm mỹ dễ sợ )." Đồ chết tiệt dám cướp nhiệm vụ của bà, bà sẽ cho tụi cưng biết thế nào là lễ độ" Lâm Nguyệt phẩn nộ điện cuồng bấm vào bàn phím liên tục miệng lẩm bẩm " chết với bà ,bà sẽ khiến cho tụi bây biết thế nào bùng nổ"
TÚT TÚT TÚT TÚT
" Cái quái gì thế này bà còn phải phá tan cái khu của chúng nữa cơ mà sao cái máy này lại đứng màng hình thế này "
CẠCH CẠCH CẠCHHHHHHHHH
Bỏng dưng màng hình máy tính lóe sáng hiện ra một hình ảnh vô cùng kì lạ chỉ có một màng xanh mờ nhạt chập chờn trước mắt cô khiến cô như bị thuc húc vào, một tia sáng màu vàng từ trong màng hình chiếu vào người cô và cô biến mất ngay trong tích tắc
( ở đây là đâu? Tại sao mình lại lơ lững thế này? Không lẽ mình bị mang đến cái thế giới kì lạ nào rồi? Không! Mình không muốn vậy, mình muốn về nhà, KHÔNGGGGGG) Lâm Nguyệt hoảng hốt giật mạnh cả người miệng thét lớn.
" Tiểu thư ! Người sao rồi, có cần nô tỳ đi báo với lão gia không ạ? " trước mắt cô là một nha đầu khoảng 14 tuổi búi tóc 2 bên ,mặt trên người bộ y phục như của những người đống phim cổ trang vậy, miệng còn luôn gọi cô là tiểu thư nữa. Cô lấy tay đở lấy phần trán đôi mày nhiếu lại, trong thoáng chóc những ký ức kì lạ bắt đầu hiện về liên tục ( thì ra mình là Lâm Tú Ngọc con gái thứ 4 của Lâm đại nhân Lâm Khâm, từ nhỏ thân thể đã yếu đuối không thể tu luyện thành tiên giả giống như những người khác, 3 năm trước mẫu thân vì quá buồn phiền và lo lắng cho tương lai của mình ngày đêm suy nghĩ tính toán quên cả việc ăn uống nghĩ ngơi nên lâm bệnh qua đời, còn phụ thân vì chuyện đó nên vô cùng đau khổ và ích khi đến gặp mình vì sợ nghĩ đến chuyện trước kia, trong gia đình mình có 2 vị ca ca ,1 vị tỷ tỷ và 3 tiểu muội muội . Họ luôn được phụ thân coi trọng vì có thiên phú hơn người lại có vẻ mỹ lệ thu húc biết bao nhiêu nam nữ trong thành Phổ Châu này còn mình chỉ là một phế vật suốt ngày đeo theo chiếc mặt nạ và không ai thấy dung nhan thật của mình bao gìơ nên họ tự cho mình là giỏi và đặc cho mình cái biệt danh là phế vật xấu xí. Thì ra cô gái Lâm Tú Ngọc này lại thảm đến vậy mà nguyên nhân nào mình lại thây thế cô ta thế này?)
Lúc này trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những dòng chữ vô cùng phức tạp len lõi và dần hiện lên trong đầu tôi :nội dung ( cô gái chắc đây là cơ duyên nên cô mới đến được đây , đây là thế giới trong game mà cô từng chơi cô được hóa thân thành Lâm tiểu thư bị cho là đại phế vật của thành Phổ Châu này nếu như cô muốn quay trở về thì phải đạt được cấp thần mới có thể trở về nếu không cô sẽ mãi mãi ở trong thế giới game này và cấp bật của trở thành tiên giả của Khuyết Lục như sau: SƠ KỲ
Tần 1-10
TRUNG KỲ ĐẤU KHÍ
Tầng 1 - 10
ĐỈNH KỲ NHẬP THỂ
Tầng 1-8
HUYỀN CƠ KỲ
Tầng 1-8
Và tiếp theo sẽ là các cấp bật cao hơn là : BÁN HOÀNG TÔNG, HOÀNG TÔNG, ĐẤU TÔN ,THẦN mõi cấp bật được chia thành 6 tầng nhỏ muốn đột phá các tầng này là vô cùng gian nang một cô gái như cô thì cô nghĩ bản thân cô thể không?) Lâm Nguyệt nhiếu mày ( không được cũng phải làm cho được cho dù mất bao lâu tôi cũng phải làm.Mà lở đến khi tôi già rồi thì khi trở về tôi có còn dung mạu như bây gìơ không hay sẽ già theo?) ( yên tâm đi sẽ giống như bây gìơ khi kết thúc game này cô sẽ được trả lại vào khoảng thời gian trước khi vào game, thôi kết thúc ở đây) đến đây những từ ngữ kia cũng dần biến mất
" Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy? Tiểu thư "
" Ta không sao! Mà em là nha hoàng mới tới à ?" cô nha hoàng tươi cười " Vâng! Thưa tiểu thư em tên là tiểu hoàng được lão gia phái đến đây chăm sóc người khi người bị bệnh đó ạ! ". Tôi nhìn vào đôi mắt của cô gái đó thấy có một sự tinh khiết và đẹp đẽ nào đó trong đôi mắt của cô ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng yên tâm khi ở cạnh, tôi nắm nhẹ đôi tay cô và hỏi " em là nha hoàng mới của ta vậy biết ta đã là phế vật rồi phải không? Em theo một kẻ như ta sẽ bị người người ức hiếp đấy ....."
Tôi chưa kịp nói hết câu cô ấy đã dùng thái độ khẩn trương nói xen vào " tiểu thư em đã là nha hoàng của người thì nhất định sẽ mãi theo người không cần biết người là phế vật xấu xí hay gì hết Tiểu Hoàng nhất định sẽ mãi bên người" tôi thấy khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của cô bé liền không kìm nổi mà xoa đầu cô " Tiểu Hoàng ngốc ta nhất định sẽ không để em bị kẻ khác ức hiếp đâu" ( đời này ta phải tu được cấp thần trong tiên giả mới có thể về nhà vậy thì ta phải dựa vào thực lực của ta thôi)
" Tiểu thư người vừa mới tỉnh lại cũng nên bồi bổ cho người rồi để Tiểu Hoàng vào phòng bếp kêu người nấu ích thức ăn nhé "
" Ưk! Em đi đi. "
Nói xong Tiểu Hoàng liền ra ngoài ,tôi tò mò không biết dung mạo của mình như thế nào mà bị họ gọi là xấu xí nên đã tiến đến bàn trang điểm và thao mặt nạ ra. Nhìn trong gương tôi thật sự vô cùng kinh ngạc không phải vì nó xấu xí đáng sợ mà nó là một vẻ đẹp mê người " trời ơi! Dung mạo của mình xem ra cũng xinh đấy chứ đâu đến nổi là xấu xí như người ta nói đâu "
KÉTTTTT....
" tiểu thư người dùng trước điểm tâm nhé một lác sau phòng bếp sẽ mang canh gà và các món khác lên ngay "
BỐPPPPPPPP....
Tiểu Hoàng hoảng sợ làm rơi chiếc khay bê đồ ăn xuống đất tạo ra một tiếng động khá vang vì cô trông thấy một người con gái xinh đẹp lạ mặt ngồi ở bàn trang điểm.
" Cô, cô......cô là ai? Tiểu thư của tôi đâu rồi? Cô làm gì tiểu thư tôi rồi? "
Nhìn khuôn mặt hoảng sợ ấy của Tiểu Hoàng tôi liền nhết mép cười, với tay lấy chiếc mặt nạ đeo lên " Không nhận ra diện mạo chắc cũng nhận ra giọng nói của ta chứ Tiểu Hoàng? "
Tiểu Hoàng mừng rỡ lao tới ôm lấy tôi " Thật tốt quá tiểu thư không phải là phế vật xấu xí, tiểu thư là một mĩ nhân xinh đẹp đến mê người "
" Thôi được rồi, buôn ta ra thật mất hình tượng quá đi à "
" Tiểu thư! Nếu người không xấu xí thì có lẽ người cũng có thể tu tiên được rồi vì những lời của những người đó là biạ đặc nên nô tỳ nghĩ tiểu thư có thể tu tiên rồi"
" Tiểu Hoàng! Ta không biết bản thân có thể tu tiên được không nhưng ta sẽ cố gắn vì ta và vì kẻ ngốc như em " Tiểu Hoàng nghe xong liền nhìn tôi rồi nở một nụ cười đẹp và gật đầu.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong tôi liền bảo Tiểu Hoàng ra ngoài và bắt đầu tu luyện.
( tu tiên giả bước đầu cũng là bước quan trọng nhất để khẳng định con người có thể tu tiên hay không , khi tu luyện phải để tâm hồn thổi mái không tạp niệm sau đó là cảm nhậm từ từ những chuyển động của nguyên khí trời đất khi cảm nhận được thì phãi dẩn nó vào trong cơ thể để tạo thành nguồn linh lực trong cơ thể khi đã hấp thụ một nguồn nguyên khí nhất định nó sẽ giúp ta phá giả một tầng .) Lâm Nguyệt vô cùng tịnh tâm và hấp thụ nguyên khí trong gian phòng xunh quanh người cô từ từ xuất hiện một màng sáng màu xanh nhạt bao phủ khắp cơ thể cứ tiếp tục như vậy cô kiên trì tu luyện suốt một đêm và kết quả cuối cùng.
" Cuối cùng ta cũng đã bước vào tầng một của Sơ Kỳ rồi, cảm giác có được nguyên khí trông người thật sự vô cùng thổi mái, mà chán thật suốt đêm không ngũ vậy mà mới bước vào tầng một "
KÉTTTT...
" tiểu thư người tu luyện thế nào rồi đã cảm nhận được nguyên khí chưa, nếu chưa cảm nhận được cũng không sao lúc trước các huynh đệ tỷ muội của tiểu thư phải mất 3 ngày mới cảm nhận được 1 tháng mới bước vào tầng 1 đấy " Tiểu Hoàng vừa nói tay vừa đặc thức ăn lên bàn, tôi chán nãn thở dài một tiếng " hazzz.... Cái tụi đó còn phế vật hơn ta nữa hả? 1 tháng mới vào được tầng 1 ta chỉ cần một đêm là vào tầng 1 rồi vậy mà dám bảo ta là phế vật " Tiểu Hoàng vẩn thản nhiên nói mà không để ý rõ lời của tôi " tiểu thư người đừng cho mình là phế vật thế người 1 ngày đã vào tầng 1 thì được xem là đại kì tài.......... " nói tới đây cô ấy như đứng hình rồi đột ngột thét lớn " Hả! Tiểu, tiểu thư 1 đêm vào được tầng 1 sao, em không nghe lầm đấy chứ? " . Tôi chán nản nằm nghiên nằm ngữa trên giường chậm rãi nói " ta nói dói em làm gì chứ em không phát hiện ra ta có nguyên khí àk? " Tiểu Hoàng vừa nghe mặt liền tươi như hoa mà không cần tưới nước luôn vậy cô đột ngột nắm lấy tay tôi liền blô bla nói " Tiểu thư ơi tiểu thư người lợi hại như vậy mà còn chán nãn hả? Người có biết người bình thường mất đến mấy tháng mới bước vào tầng 1 mà những thiên tài xưa nay hiếm gặp thì phải mất ích nhất cả tháng đấy vậy mà người còn chán nãn cái gì nữa hả? " tôi vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời này của Tiểu Hoàng không phãi vì tôi nghĩ tôi là một thiên tài mà tôi nghĩ bọn chúng còn phế vật hơn cả phế vật như tôi
" thôi bỏ qua cái việc nhàm chán đó đi chúng ta ăn cơm thôi, ăn xong ta còn phãi tu luyện nữa nếu như lời em nói là thật vậy thì việc tu luyện của ta so với người khác nhanh hơn mấy chục lần luôn rồi ! Vậy cũng tốt ta đã làm phế vật 16 năm rồi cũng đến lúc để họ biết đâu mới là thiên tài "
" Vâng thưa tiểu thư "
Sau buổi ăn tôi đã vào tu luyện ngay mà không cần nghĩ ngơi hoặc làm những việc khác mà đã luyện là luyện đến tận chiều. Lúc này tôi cảm thấy bản thân vô cùng là thổi mái nhưng mà vẫn chưa bước vào tầng 2 tôi nghĩ chắc vẫn chưa hấp thụ đủ nên tôi dừng lại nghĩ ngơi và đi ra ngoài dạo ( không ngờ cái phủ này lại lớn đến vậy tiết thây sao đi hoài mà chẳn thấy được 1 nơi có phong cảnh đẹp .) đến lúc này tôi mới phát hiện bản thân đã bất tri bất giác mà đi đến khu vực luyện đan của nhà này, vì tính tò mò tôi đã bước vào bên trong và trước mắt tôi không gì khác là 30 cái đỉnh luyện đan được xếp thành 3 hàn ngan bên cạnh mõi đĩnh là 1 miếng đệm theo như tôi nghĩ chắc là để luyện đan sư ngồi khi luyện thì phãi, lúc này trong khu vực luỵên đan này hoàn toàn vắng tanh chẳn có một ai cả tôi chỉ thấy có một lão sư từ bên trong căn phòng đối diện bước ra việc đáng bất ngờ là trong chớp mắt ông ấy đã đến gần tôi lúc nào chẳn hay ,tôi liền hành lễ rồi nói " lão sư có thể cho Lâm Nguyệt hỏi tại sao ở chỗ này lại chẳn có ai không ạ? " lão sư với khí tức của một vị tiên nhân cao cường chấp tay sau lưng nhìn về phía những chiếc đĩnh rồi chậm rãi nói " chúng phãi đi tham gia hội luyện đan ở Huyền thành rồi phãi 2 ngày nữa mới trở về " " mà này tiểu nha đầu ngươi là con của ai mà ta chưa từng gặp qua vậy? " tôi cung kính đáp lời " con là Lâm Tú Ngọc con gái nhà Lâm phũ phụ thân là Lâm Khâm vì từ nhỏ đau yếu bệnh tật quanh năm nên bị coi là phế vật, nhưng con cảm thấy đó cũng chẳn là gì vì đời đâu ai biết trước được gì rồi 1 ngày họ sẽ thấy một phế vật biến thành một cường giả khiến họ kinh ngạc đến tột cùng "
" hahaha........ Nha đầu khẩu khí lớn lắm vậy ngươi đã tu luyện được bao lâu rồi? " tôi ngượn ngùng cuối mặt xuống không dám nhìn lão sư rồi dơ 2 ngón tay lên lão sư nhìn thấy rồi lại cười " hahaha......2 năm cũng không tồi.... " " không thưa lão sư không phãi 2 năm mà là 2 ngày ạ " lão sư kinh ngạc cầm lấy tay tôi rất chặc như đang kiểm tra cái gì đó rồi gương mặt lão sư bỏng tái xanh " không thể nào làm gì có kẻ nào chỉ với 2 ngày mà sắp đột phá tầng 2 thế này? " tôi ngơ ngác nhìn lão sư " lão sư 2 ngay đột phá tầng 2 ghê gớm lắm sao ạ? Con còn cảm thấy chán nản vì chậm như vậy đó "
" hahaha...... Không ngờ lão thiên vươn đột phá cảnh như ta cũng đã gặp được 1 quái vật như ngươi rồi! Này ngươi có muốn học luyện đan không? " tôi không biết ông ấy vui cái gì nhưng có thể học luyện đan thì đây là một sự may mắn vì đan dược đối với người tu tiên là vô cùng có ích
" lão sư! Thật sự con có thể học luyện đan sao? " ông ấy với gương mặt vui vẻ bảo " tất nhiên là được ,phãi nói là rất được là đằng khác. Trời ơi! Ta đã nhặc được 1 nha đầu quái vật hahaha " theo như lời nói của lão sư 10 ngày sau đó buổi tối tu luyện còn buổi sáng sẽ học luyện đan nhưng không ai biết về sự tồn tại của tôi cả vì
* 10 ngày trước
" lão sư! Người có thể giúp con giữ bí mật được không ạ khi nào con đột phá được tầng 5 Trung Kỳ thì con sẽ tự cho những người coi thường con được sáng mắt "
" như vậy ta phãi che giấu cho con tận mấy năm cơ àk? Ta rất muốn cho đại lục Khuyết Lục này biết ta đã thu nhận được 1 nha đầu quái vật "
" lão sư yên tâm đi không đến 6 tháng con sẽ đột phá tầng 5 Trung Kì dù biết tầng càng cao việc đột phá càng mất thời gian nhưng 3 kỳ đầu này đối với con rất dễ dàng chỉ có Huyền cơ kỳ thì phải mất ích nhất 1 năm mới phá được 1, 2 tầng..... Hazzzz"
" tại sao con lại chắc chắn như vậy nếu muốn đột phá Huyền cơ kỳ mà không dùng đan dược thì ích nhất 2-3 năm mới đột phá 1 kỳ còn dùng đan thì tùy theo từng người mà sẽ là 1 năm rưỡi hoặc 2 năm nhưng đan dược bồi bổ cho việc đột phá Huyền cơ kỳ thì ích nhất phãi là tam phẩm nhị gia giá trị không nhỏ đâu "
" người yên tâm con là quái vật mà " ( thật ra trong người tôi có huyết mạch của phượng hoàng chính thống có thể giúp tôi vược qua 4 kỳ đầu mà không mất quá lâu thời gia nhưng từ cấp bật Bán Hoàng Tông trở lên phãi hấp thụ nhiều đan dược và linh thạch quý hiếm thì mới dễ dàng đột phá 1 kỳ trong 10 năm nếu không 20 năm vẫn chưa chắc phá được 1 kỳ mà có khi cả đời cũng không phá được. Thật chất việc tôi biết bản thân có huyết thống phượng hoàng cũng do vô tình ngày thứ 2 khi tu luyện tôi rơi vào thế giới của bản thân vì một con phượng hoàng lữa đã nói điều đó cho tôi và đó cũng như là thứ đền bùn cho việc 16 năm bị xem là phế vật)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: