𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚍𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖
Em ghét chính bản thân mình.
Em ghét gương mặt em trong gương, làn da đen sạm, những nốt mụn đỏ rực chi chít, ghét cả đôi mắt vô hồn lúc nào cũng cụp xuống như một kẻ thất bại. Em ghét đôi bàn tay chai sần, ghét từng sợi lông tay lông chân mọc dài ngoằng, ghét cái thân hình vừa xấu vừa thô kệch của mình.
Em ghét giọng nói yếu ớt, ghét sự nhút nhát của bản thân, ghét cả sự ngu ngốc của chính em. Tại sao em lại sinh ra với khuôn mặt này? Tại sao em lại không thể nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh như người khác?
Em đã từng cố gắng thay đổi. Em mua sữa rửa mặt trị mụn, em bôi kem dưỡng trắng, em thức khuya tìm kiếm những cách làm đẹp trên mạng, em cố gắng bắt chuyện với bạn bè, cố gắng hòa đồng hơn. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
Mụn vẫn bám đầy trên mặt em.
Da em vẫn đen đúa, sần sùi.
Bạn bè vẫn xa lánh em.
Bố mẹ vẫn ghét bỏ em.
Em nhận ra rằng, mình sinh ra vốn đã là một kẻ vô dụng. Một kẻ đáng ghê tởm. Một kẻ không ai muốn nhìn thấy.
Em bắt đầu căm hận chính sự tồn tại của mình.
Mỗi ngày trôi qua đều là một vòng lặp vô tận của những lời cười nhạo, những ánh mắt khinh miệt, những câu chửi rủa. Em không nhớ lần cuối cùng mình cười là khi nào. Không nhớ lần cuối cùng có ai đó nhìn em với ánh mắt dịu dàng là khi nào.
Em chỉ nhớ rằng... đã từ lâu lắm rồi, em luôn ở một mình.
Mỗi buổi tối, em đều trùm chăn kín đầu, cắn chặt môi đến bật máu để ngăn những tiếng nấc. Em không dám khóc thành tiếng. Em sợ bố mẹ nghe thấy. Em sợ họ sẽ nổi giận. Em sợ họ sẽ bảo em là "đồ yếu đuối, đồ vô dụng, đồ ngu ngốc."
Em sợ lắm.
Nhưng em cũng mệt lắm.
Em mệt mỏi khi phải sống như một cái bóng, mệt mỏi khi mỗi ngày đều bị đẩy xuống tận đáy của sự tuyệt vọng, mệt mỏi khi biết rằng dù có cố gắng thế nào, em cũng sẽ mãi là một thứ xấu xí, bẩn thỉu và đáng ghê tởm trong mắt người khác.
Em bắt đầu nghĩ về cái chết.
Không phải là một ý nghĩ thoáng qua, mà là một sự ám ảnh. Mỗi lần đi qua ban công tầng thượng, em đều tự hỏi: Nếu em nhảy xuống, có đau không?
Mỗi lần nhìn thấy dao lam trên bàn học, em đều nghĩ: Nếu cứa vào cổ tay, bao lâu thì em sẽ ngừng thở?
Và mỗi lần nhắm mắt lại, em đều tưởng tượng đến một thế giới không có em. Một thế giới mà mọi người không còn phải khó chịu vì sự tồn tại của em nữa. Một thế giới mà em không còn phải chịu đựng nữa.
Em đã tự hỏi rất nhiều lần... Liệu có ai khóc khi em chết không?
Và em luôn tự biết câu trả lời. Không ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top