cuộc gặp mặt bất ngờ.
Chap 1
Vào buổi sáng đẹp trời có tiếng chuông điện thoại từ phòng Lâm Tiểu Tiểu:
RENG RENG ...RENG!
Lâm Tiểu Tiểu cố quơ tay tìm điện thoại và nói:
-Trời giờ này ai điện vậy...mai mới nhập học mà!?
Cô bất máy lên và hỏi:
-alo! Ai vậy ?
-Tống Mỹ Kiều:Trời giờ này mày còn ngủ nữa?
-Lâm Tiểu Tiểu:Nay chưa nhập học mà t nhớ là mai mới vô trường kia mà?
-Tống Mỹ kiều:Đúng là mai mới vô trường nhưng hôm nay t rủ mầy đi ăn để kết thúc kì nghỉ hè!
-Lâm Tiểu Tiểu:hở...?
-Tống Mỹ kiều:hơ hở gì ở đây ? Chuẩn bị đi tao qua tới!
Lâm Tiểu Tiểu bước xuống giường và nói:
-rồi rồi !
-Tống Mỹ kiều:lẹ nha!
TÚT TÚT TÚT
Lâm Tiểu Tiểu đi xuống nhà gặp mẹ cô
-Nguyễn Thanh Thanh:con thức rồi à? Nay mẹ phải tăng ca nên về hơi trễ, mẹ làm đồ ăn sẵn hết rồi nên hai chị em tự lo nha!
-Lâm Tiểu Tiểu:dạ mẹ! Ủa mà Minh Hoàng đâu mẹ?
-Nguyễn Thanh Thanh:hôm nay em con học nhóm! Con yên tâm đi thằng bé nó biết lo cho mình mà.
-Lâm Tiểu Tiểu:dạ
Rồi mẹ cô cũng đi làm cùng lúc đó Mỹ kiều cũng đến:
-Lâm Tiểu Tiểu:Á! Sao đến lẹ vậy?
-Tống Mỹ kiều: cô nương ơi là cô nương tao gọi cho mầy cách đây đã hơn 40 phút rồi có biết hông?
-Lâm Tiểu Tiểu:Hahaha thế hả? Tao quên luôn!
-Tống Mỹ Kiều:thôi tao bó tay mầy rồi ! Đi thôi.
Vậy là cả hai đã đi ăn trên đường đi về thì lại vô tình gặp Ngô Bách Da
GẦM
-Lâm Tiểu Tiểu:ui da!
-Tống Mỹ kiều:mầy có sao ko?
-Ngô Bách Da:cô đi ko nhìn đường sao làm ướt cả cái đồng hồ làm bằng vàng nguyên chất thiết kế dành riêng cho tui!
-Lâm Tiểu Tiểu:cho tui xin lỗi
-Ngô Bách Da:xin lỗi là xong sao?
-Lâm Tiểu Tiểu:tui đã xin lỗi anh rồi anh còn muốn gì nữa hả?
-Ngô Bách Da:đền đi 50triệu! Đền đi!
-Lâm Tiểu Tiểu:Này! Anh qúa đáng lắm đấy đồ...đồ hair blond!>^<
-Ngô Bách Da:cô bị mù màu sao?
-Tống Mỹ kiều:nếu anh nói vậy thì anh cho bạn tui nợ đi cho sđt của anh cho bạn tui và bạn tui đưa sđt lại cho anh khi nào có bạn tui điện cho anh ok chứ?
Đại Thập nói nhỏ với Ngô Bách Da:
- chúng ta trễ giờ rồi
-Ngô Bách Da:vậy đc thôi
Cuối cùng chuyện đã giải quyết xong
-Tống Mỹ kiều:đi thôi!
Còn về bên Ngô Bách Da
-Ngô Bách Da:chào ba!
-Ngô Đại Kì:sao con đến trễ vậy?
-Ngô Bách Da:dạ do gặp rắc rối nhỏ trên đường đi thôi!
-Ngô Đại Kì:ba đã đưa con vào đại học Cao Lạc Sang rồi ngày mai bắt đầu đến trường đấy!
-Ngô Bách Da:dạ
-Trịnh Phương Lộ:chào anh Ngô Bách Da! Hôm nào ta đi ăn đc ko?
-Ngô Bách Da:xin lỗi cho tui từ chói
Rồi anh quay đi ko cần biết tâm trạng của Phương Lộ ra sao
-Đại Thập:cậu từ chói thẳng vậy ko sợ người ta buồn sao? Dù gì người ta cũng có ý với cậu bộ cậu ko biết sao?
-Ngô Bách Da:tui biết chứ! Nhưng tui ko đáp lại tình cảm của một ai khi tui ko yêu họ, với lại cô ta là người đàn bà lẳng lơ đó!
-Đại Thập:ko ngờ nhìn vậy chứ ko phải vậy
-Ngô Bách Da:ta nên về sớm mai phải đến trường đấy!
-Đại thập:ok!
Cùng lúc đó
-Lâm Tiểu tiểu:bực thật chứ! Ỷ ta đây giàu có thì sao cũng đc tao đây đào đâu ra 50triệu cho tên đó?
-Tống Mỹ kiều: do mầy đi ko nhìn đường nên mới ra vậy lỗi của cô chứ của ai mà la! Ngủ đi t buồn ngủ lắm rồi (đang ngáp) mai phải đến trường nữa đó!
-Lâm Tiểu Tiểu:ừk! Nghĩ hoài mệt ngủ cho sướng thân
-Tống Mỹ kiều:bye ngủ ngon nha!
TÚT TÚT TÚT
-Lâm Tiểu Tiểu: mong ngày mai là ngày tốt với mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top