Lần đầu ta gặp nhau

Khi những hàng cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, trời mưa lất phất vì chưa vào xuân. Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn khoác lên người một chiếc áo khoác màu be và đôi ủng màu tuyết, mái đen dài vừa phải cùng một nỗi buồn man mác của cô khiến bao anh chàng trở nên xao xuyến. Cô đứng nép vào hè, những mái vòm che những viên ngọc nặng trĩu đang từ từ rơi xuống. Đón chuyến xe buýt số hai và đến thư viện thành phố nơi mà cô thường lui tới vào những buổi chiều yên bình. Cô bước vào, tiếng chuông cửa rung lên, và cứ thế cô đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, liếc mắt vào những quyển sách của những người vừa rời đi. Cô nhìn, đi loanh quanh, ngó nghiêng, tay lướt qua các kệ sách tìm cuốn cô đã đọc ngày qua. Bỗng nhiên, cô nghe được giọng nói chững chạc từ một chàng trai tuổi đôi mươi. Qua những giá sách, cô nghe được cuộc trò chuyện giữa chàng trai ấy với cô thủ thư:

"Xin lỗi tôi có thể mượn cuốn tiểu thuyết" Mùa thu chúng ta gặp nhau" được không? ".

- "Mùa thu chúng ta gặp nhau" sao? Hình như cô gái kia đã mượn trước rồi.

Rồi hướng ánh mắt về phía tôi.

Anh bước lại gần chỗ tôi, cách ăn mặc lịch sự, chững chạc và hình như cũng trạc tuổi tôi. Anh ta phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy bằng một câu:

- Cô nhìn tôi đủ chưa? Đủ thoả mãn cô rồi chứ?! - Anh ta nói.

Tôi dần hiểu ra được vấn đề, thì ra anh ta là một công tử nhà giàu và là một tên đáng ghét nữa chứ! 

- Ơ? Để tôi nói cho anh biết nhá!

Thứ nhất, tôi không cần nhìn anh!

Thứ hai, là anh tự bước đến trước mặt tôi, không ai bắt anh đến đây cho tôi nhìn cả!

Nói rồi tôi quay đi.

Anh ta cầm trên tay một bao thư tiền, trong đó có số tiền tôi có thể dùng trong một tháng, và nói:

"Nhìn gì? Đưa cho tôi quyển sách đó nhanh lên!"

Bỗng nhiên giọng của anh ta trở tên lạnh như băng khiến tôi thoáng sợ sệt.

Tôi ngay lập tức phản kháng lại:

"Cái gì? Anh nghĩ tiền của anh có thể mua được mọi thứ sao? Anh nghĩ tôi cần tiền à? Anh nhầm rồi!" 

Không đợi anh ta trả lời, tôi thản nhiên bước ra khỏi thư viện cùng quyển sách vừa mượn.

Cũng đã một tuần kể từ sự việc ấy, bây giờ tôi đang là một cô sinh viên năm nhất trường đại học Havard danh giá, nhờ suất học bổng toàn phần mà tôi đã cất công giành lấy. Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi háo hức lắm, bỗng dây giày của tôi bị tuột ra ở chân cầu thang nên tôi cuối xuống và cột lại, một đôi giày trắng viền đen tinh tế cùng một giọng nói có phần rất quen thuộc:

- Xin chào, tôi lại gặp cô rồi! ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top