Chương 20: Sài Gòn và Chiếc Nạng Gỗ
Mùa hạ năm đó, tôi không thấy được màu hoa phượng đỏ, cũng chẳng nghe được tiếng ve sầu. Mùa hạ của tuổi mười lăm đối với tôi là màu trắng của những bức tường bệnh viện, và âm thanh của nó là tiếng bánh xe lăn đều đều của chiếc xe lăn trên hành lang gạch men lạnh lẽo.
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình ở Sài Gòn là một thế giới hoàn toàn khác. Một con quái vật khổng lồ, đông đúc và vô cảm, mỗi ngày nuốt chửng và phun ra hàng ngàn số phận. Tôi chỉ là một trong số đó. Mùi thuốc sát trùng ở đây đậm đặc hơn, tiếng người nói ồn ào hơn, và nỗi cô đơn cũng vì thế mà sâu thẳm hơn. Tôi nằm trong một căn phòng có sáu giường bệnh, xung quanh là những tiếng rên rỉ, những lời than thở và những gương mặt xa lạ mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình như một món đồ bị hỏng, được mang đến đây để sửa chữa.
Những ngày của tôi là một vòng lặp tàn nhẫn của những cơn đau. Sáng, y tá vào tiêm kháng sinh. Cơn buốt nhói lan ra từ bắp tay. Trưa, cha hoặc mẹ đút cho tôi từng muỗng cháo loãng. Chiều, là khoảng thời gian địa ngục nhất: tập vật lý trị liệu.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng sẽ đến, gập duỗi cái chân phải vô dụng của tôi. Ông làm việc một cách chuyên nghiệp, không cảm xúc. Nhưng tôi thì có. Tôi cảm thấy từng thớ cơ teo tóp của mình đang gào thét phản đối. Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Cơn đau thể xác đó, dường như, là cách duy nhất để tôi cảm thấy rằng mình vẫn còn tồn tại.
Cha mẹ tôi gầy rộc đi trông thấy. Họ thay phiên nhau chăm sóc tôi. Tôi thấy được những nếp nhăn mới hằn sâu trên trán cha, thấy được những sợi tóc bạc mới trên đầu mẹ. Tôi biết họ đã phải vay mượn rất nhiều. Tôi biết mỗi bữa ăn của họ chỉ là suất cơm từ thiện rẻ tiền. Gánh nặng tội lỗi đè lên tôi, còn nặng hơn cả cái chân bất động này.
Và Kiên cũng ở đó.
Nó đã ở đó, ngay từ ngày đầu tiên tôi được chuyển lên. Gia đình nó đã lo liệu mọi chi phí, và nó tự bổ nhiệm mình làm người giám hộ toàn thời gian cho tôi. Nó ở trong một phòng trọ rẻ tiền gần bệnh viện, và mỗi ngày đều có mặt từ sáng sớm đến tối mịt.
Nhưng đó không còn là Kiên mà tôi từng biết.
Nụ cười rạng rỡ của nó đã tắt. Sự vô tư đã biến mất. Thay vào đó là một sự im lặng, một sự tận tụy đến mức đáng sợ. Nó làm mọi thứ cho tôi. Đút cho tôi ăn khi cha mẹ tôi mệt. Đỡ tôi ngồi dậy. Đẩy xe lăn đưa tôi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện ngột ngạt. Nó làm tất cả một cách hoàn hảo, không một lời than phiền, không một chút cảm xúc. Nó giống như một cái máy được lập trình để chuộc lỗi.
Sự chăm sóc của nó là một nhà tù còn ngột ngạt hơn cả bốn bức tường bệnh viện.
Có những đêm, tôi đau đến không ngủ được. Nó sẽ ngồi bên giường tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng chai dầu nóng xoa bóp cái chân cho tôi. Bàn tay nó mạnh mẽ, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Hơi ấm từ tay nó truyền vào da thịt tôi. Đó là một trong những khoảnh khắc "nhẹ nhàng lo lắng" hiếm hoi. Nhẹ nhàng vì sự thân mật không lời. Lo lắng vì tôi biết, sự chăm sóc này không xuất phát từ tình thương trong sáng nữa. Nó được xây nên từ tội lỗi. Và một thứ được xây bằng tội lỗi, thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.
Chúng tôi gần như không nói chuyện. Giao tiếp của chúng tôi chỉ là những câu mệnh lệnh chức năng.
"Tới giờ uống thuốc."
"Há miệng ra ăn."
"Bác sĩ dặn phải gác chân lên cao."
Tôi đón nhận sự chăm sóc đó bằng một sự cam chịu lạnh lùng. Tôi không có quyền từ chối, vì cơ thể này của tôi đã không còn thuộc về tôi nữa.
Hai tháng hè địa ngục trôi qua. Tôi được xuất viện, ngay trước ngày tựu trường. Tôi đã có thể tự đi lại, nhưng là đi với một cái nạng gỗ. Bác sĩ nói cơ hội để hồi phục hoàn toàn là rất thấp. Cái nạng sẽ là người bạn đồng hành của tôi trong một thời gian dài, có thể là mãi mãi.
Ngày đầu tiên của năm học lớp Mười, Kiên đến nhà tôi từ rất sớm. Nó lẳng lặng lấy chiếc cặp sách trên vai tôi.
"Để tao mang cho."
Tôi không phản đối. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường làng. Tôi đi khập khiễng, mỗi bước đi đều phải chống nạng. Cái nạng gỗ gõ xuống mặt đường tạo ra những tiếng "cộc, cộc" đều đặn, khô khốc. Âm thanh đó như một bản án, thông báo cho cả thế giới biết về sự khiếm khuyết của tôi.
Ngôi trường cấp ba của huyện lớn hơn, xa lạ hơn. Những ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Những ánh mắt tò mò. Những ánh mắt thương hại. Và cả những lời thì thầm. Tôi nghe thấy chúng. "Thằng An học giỏi nhất khóa cấp hai đó... Bị té sông què chân rồi... Tội nghiệp ghê..."
Mỗi một ánh mắt, mỗi một lời thì thầm, là một mũi kim châm vào lòng tự trọng của tôi. Tôi đã từng là niềm hy vọng vàng, là niềm tự hào. Giờ đây, tôi chỉ là một kẻ đáng thương.
Kiên đi bên cạnh, nó như một bức tường, cố gắng che chắn cho tôi khỏi những ánh mắt đó. Nhưng nó không thể. Nó chỉ làm cho sự chú ý càng thêm tập trung vào chúng tôi. "Thằng Kiên đẹp trai ghê... Đi với thằng bị què đó làm gì vậy?"
Chúng tôi vào lớp. Lớp 10A1, lớp chọn của trường. Kiên đã xin cô chủ nhiệm cho chúng tôi ngồi cùng nhau. Một chiếc bàn ở ngay đầu, gần cửa ra vào nhất. Nó đỡ tôi ngồi xuống, rồi cất chiếc nạng gỗ của tôi vào bên cạnh bàn. Sau đó, nó ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh tôi. Không phải là ngồi sau lưng như những năm cấp một. Là ngồi ngang hàng.
Hành động đó là một lời tuyên bố không lời trước cả lớp. Rằng nó là người bảo hộ của tôi. Rằng nó sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh. Một sự bảo vệ công khai và tuyệt đối.
Nhưng đối với tôi, đó là một chiếc cùm. Một chiếc cùm bằng tình thương và tội lỗi, khóa chặt tôi vào nó, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Năm lớp Mười của tôi bắt đầu như thế, bằng tiếng gõ đều đặn của chiếc nạng gỗ trên nền gạch, một âm thanh báo hiệu rằng tôi sẽ không bao giờ có thể tự mình bước đi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top