Chương 26

CHƯƠNG 26

TÔI ĐÃ "PHẠM" TỘI - TÔI ĐÃ "CHỊU" TỘI




Phòng khách nhà họ Kwong, sau buổi tiệc.

Không khí nặng như chì. Mọi người ngồi rải rác quanh bộ sofa lớn, ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên gương mặt chưa hết sửng sốt. Alex khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào LingLing đang ngồi đối diện. Ken và Danny đứng dựa vào thành ghế, vẫn còn chưa hết hoang mang. Leon đã bị bắt đi, còn Meena thì đang được bác sĩ riêng băng bó trong phòng, vết dao không sâu nhưng khiến cả đám thoáng rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn khi nãy.

Alex là người lên tiếng trước, giọng không gay gắt nhưng dứt khoát - LingLing, bây giờ em phải nói rõ mọi chuyện. Tại sao lại có đoạn video thứ hai? Tại sao không ai trong bọn anh biết gì cả? -

LingLing im lặng vài giây. Cô hít một hơi sâu, rồi mới chậm rãi nói

- Lúc Danny gọi điện cho tôi... và nói cậu ấy đã tìm được toàn bộ bằng chứng phạm tội của Chett, tôi đã thấy có gì đó sai sai -

Danny nhíu mày - Sai là sao? Những tài liệu đó là thật mà chị -

LingLing gật đầu

- Đúng, là thật. Nhưng quá dễ dàng. Chett là cáo già, làm sao có thể để lộ dấu vết rõ ràng như vậy? Tôi bắt đầu nghi ngờ... và thuyết phục Shine điều tra trong im lặng, để xem ông ta có còn hoạt động phi pháp không -

Cô nhìn quanh, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch - Và anh ấy phát hiện ra Chett đã rút chân khỏi những chuyện đó từ hơn mười năm trước -

Mọi người đều sửng sốt. Ken cau mày - Vậy những gì tụi mình thấy hôm nay...? -

LingLing gật nhẹ, mắt ánh lên sự lạnh lẽo - Là quá khứ. Và chính điều đó khiến tôi tin rằng... có kẻ khác đang thao túng mọi chuyện -

Danny lùi lại nửa bước, như bắt đầu hiểu ra - Chú Leon? -

LingLing gật đầu lần nữa:

- Tôi không thể liều lĩnh nói ra vì sợ bức dây động rừng. Tôi nhờ một người đồng minh mẹ tôi tin tưởng nhất, âm thầm điều tra về Leon. Mãi đến gần đây mới có kết quả... ông ta chính là kẻ đứng sau tất cả: rửa tiền, buôn người, vũ khí, và... cái chết của ba Orm -

Không khí như đóng băng.

Alex nhìn cô, ánh mắt vẫn nghiêm khắc nhưng có phần dịu lại - Vậy người chiếm quyền điều khiển máy chiếu là...? -

- Shin Niran Sethratanapong - LingLing đáp gọn

Danny khựng lại - Chị đã biết trước mọi thứ... và một mình chịu đựng? -

LingLing cúi đầu, bàn tay siết chặt lại trong lòng - Chị không thể để mọi người rơi vào bẫy. Không thể để em ấy... Orm... gặp thêm bất kỳ tai hoạ nào nữa -

___

LingLing đẩy nhẹ cánh cửa kính, bước chân trần trên nền sàn lạnh buốt. Cô không mặc váy dạ hội nữa, mà khoác một chiếc cardigan trắng, đơn giản, mỏng manh, như chính tâm hồn cô lúc này.

Meena đứng đó, một mình. Mái tóc cô bay lòa xòa trước mặt, cơn gió luồn qua vai khiến dáng hình càng thêm cô độc. Cô không quay lại, nhưng cất tiếng, như đã biết LingLing sẽ đến

- Chị tìm em à? -

LingLing không trả lời. Cô đến gần, dừng lại cách Meena một cánh tay. Cô nhìn theo ánh mắt Meena, nơi tận cùng màn đêm, là những toà nhà sáng đèn mờ ảo, lung linh như những giấc mơ không bao giờ thật.

- Chị biết hết rồi à? -

Meena nói, mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời.

- Chị biết hết mọi chuyện... về em... về Leon... về Orm, đúng không? -

LingLing vẫn không nói gì, gió cuốn mái tóc cô ra sau, để lộ ánh mắt đã khô nước.

- Em yêu chị - Meena nói, rất khẽ, như sợ chính mình sẽ sụp đổ.

- Em yêu chị, LingLing... từ rất lâu rồi. Từ cái lần đầu tiên em được gặp chị ở nhà chính, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ....chị vô tình cướp đi trái tim cô thiếu mười bảy tuổi -

Meena bật cười. Tiếng cười khan, không có lấy một chút vui vẻ.

- Em ghét Orm vì chị luôn nhắc đến em ấy. Lúc vui, lúc buồn, lúc giận dỗi, chị đều chỉ có một mình Orm trong lòng. Em nghĩ rằng Orm chính là vật cảng lớn nhất ngăn chị đến ngai vàng -

- Em thấy mình thừa thãi. Mặc dù em giỏi hơn, hiểu chị hơn, và ở bên chị lâu hơn -

LingLing quay sang, ánh mắt đọng lại một tia xót xa.

- Em biết là sai. Biết rất rõ. Nhưng tình cảm đâu có phân định được đúng sai -

Meena siết chặt hai bàn tay vào lan can, móng tay bấu đến bật máu.

- Em đã chấp nhận làm tình nhân của Leon. Vì ông ta hứa sẽ dẹp Orm giúp em. Em biết ông ta nguy hiểm. Nhưng em... em thậm chí không quan tâm -

Giọng cô nghẹn lại, mắt đỏ hoe

- Chúng em hợp tác. Tình cờ ba của Orm cũng là người mà Leon muốn loại trừ. Thế là em nhắm mắt. Chett chỉ là cái bóng để bọn em đổ hết mọi thứ lên đó -

- Và em nghĩ... chị sẽ không bao giờ biết. Nhưng chị biết hết -

Meena quay sang LingLing lần đầu tiên, nước mắt tràn ra, nhưng trên môi là một nụ cười méo mó

- Em xin lỗi. Em thật lòng xin lỗi. Nếu có thể chọn lại... em thà không gặp chị -

Cô ngẩng mặt nhìn trời, hai hàng nước mắt lặng lẽ trôi xuống má

- Em biết rõ đạo lý "nợ máu phải trả bằng máu". Em không trốn tránh. Em sẽ trả cho Orm, tất cả. Nhưng em chỉ xin một điều... đừng bắt mẹ em phải nhìn thấy em gục ngã. Bà ấy luôn kỳ vọng vào em. Luôn tin em là đứa con giỏi giang, trong sạch, ngay thẳng -

Meena quay lại, ánh mắt cầu khẩn

- Cho em ôm chị lần cuối... được không?-

LingLing vẫn đứng im. Tim cô như bị bóp nghẹt. Trong đầu, bao nhiêu hình ảnh về những ngày Meena cùng cô lớn lên, bữa cơm văn phòng lặng lẽ, cái ô che mưa chung, bàn tay lạnh đưa thuốc hạ sốt.

Cô không nói gì. Không gật, cũng không từ chối.

Meena rụt rè vòng tay qua eo LingLing, siết nhẹ. Toàn thân cô run lên. Cô không dám khóc thành tiếng, chỉ rấm rứt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

LingLing không ôm lại, nhưng cô cũng không đẩy ra.

Khi Meena rời đi, bóng lưng cô gầy guộc, xiêu vẹo như một kẻ đã đánh mất chính mình.

LingLing vẫn đứng đó. Gió bỗng trở lạnh hơn. Cô đưa tay vào túi áo, lấy ra tấm ảnh đã cũ, nhòe nhẹ ở góc là tấm ảnh mà Boppy đưa cho cô từ nhiều tuần trước

Trong ảnh, Meena và Leon - lõa lồ, sa đoạ, dính chặt vào nhau như vết nhơ không thể gột rửa.

Cô nhìn lâu thật lâu, rồi khẽ nhắm mắt.

Trái tim cô - như có một vết nứt rạch dài, không kêu, nhưng rỉ máu.

___

Tầng ba - phòng nhạc cũ kỹ, ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn dây tóc khiến mọi thứ như phủ một lớp bụi thời gian.

Âm thanh violin vang lên trong không gian u tịch như tiếng khóc rút ruột. Giai điệu ấy như thể từng nốt nhạc đều được kéo bằng vết thương, bằng nỗi đau xé ruột, như linh hồn đang gào thét qua cây đàn.

LingLing đứng ở cửa, lặng im. Cô không gọi. Không lên tiếng. Chỉ nhìn vào tấm lưng trần của Boppy nơi đó là một bức tranh đẫm máu.

Tấm lưng ấy... không còn là một phần cơ thể. Mà là chứng tích sống.

Lằn roi chồng lên lằn roi, có vết mới còn đỏ tươi, có vết cũ đã lồi lên như mảnh đất sau bão. Có những chỗ da bong từng mảng, sưng tấy như vừa bị dội nước sôi. Có vết đứt sâu đến mức gần thấy xương. Và ở giữa lưng là một vết rạch dài, không đều, như thể bị ai đó dùng dây kẽm cắt xuống không thương tiếc.

Boppy vẫn kéo đàn, như không hay biết có người đứng sau. Đến khi dây đàn bật đứt, tiếng ngân cuối cùng vang lên như tiếng kim loại rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Cậu buông đàn, vai run nhẹ. Rồi quay đầu. Thấy LingLing. Cô đang khóc

Boppy cố cười, nhưng môi run lên

- Em biết... chị sẽ đến -

LingLing tiến lại, nhẹ nhàng như sợ làm vết thương của cậu đau thêm. Cô ngồi xuống đối diện, hai tay đặt lên đầu gối, đôi mắt nhìn cậu như muốn gánh hết cả đời này thay cậu.

- Leon... - Boppy khẽ nói, giọng khàn như ai cào vào cổ họng - ...hắn là một con quỷ dữ,hắn không chỉ đánh em. Hắn trói em vào song sắt, cởi sạch đồ, và dùng dây điện quất mỗi khi hắn bực. Có hôm, hắn nhốt em vào phòng tối ba ngày, không một giọt nước -

Cậu cúi mặt, vai run lên

- Em từng tuyệt vọng và muốn chết đi. Em biết.....mình có thể chết, nhưng không thể chết một cách im lặng như mẹ em đã từng -

- Khi em thấy chị ở đám tang, em không biết phải làm gì. Jay là bạn em... em chỉ định đến tiễn anh ấy một chút rồi rời đi. Nhưng em thấy chị... đứng giữa bao nhiêu người, lặng lẽ, đôi mắt vẫn không thay đổi -

- Em vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì chị vẫn ổn. Nhưng sợ... sợ chị sẽ bỏ qua em. Sợ chị sẽ cho rằng em là một đứa em yếu đuối không xứng đáng được cứu -

LingLing ngẩng đầu. Cô nghe thấy tiếng tim mình rạn vỡ.

- Mẹ em... - giọng Boppy khản đặc - ...bị hắn đánh đến gãy cả cánh tay chỉ vì xin thuốc cho em. Và đêm đó, khi em trốn ra sau vườn, em đã nhìn thấy... Leon giết mẹ -

- Bằng hai tay trần. Hắn bóp cổ bà đến khi bà không còn động đậy. Mắt bà mở to. Đôi mắt đó... vẫn ám em trong giấc ngủ mỗi đêm -

Boppy nức nở, ôm mặt. Nhưng nước mắt không ngăn được. Tiếng khóc cậu nghẹn ngào như một đứa trẻ lạc mẹ giữa đêm đông.

LingLing không thể chịu nổi nữa. Cô bật dậy, bước tới trước, quỳ xuống, siết chặt Boppy vào lòng.

- Em vẫn sống, vẫn đủ mạnh mẽ để kể lại cho chị nghe...Em là một người hùng, Boppy -

Boppy thực sự là một người hùng, nếu ngày hôm đó cậu không vượt qua nổi sự tâm lý đen tối của chính mình. Dũng cảm đưa tấm ảnh đó cho LingLing, thì có lẻ......

Cô lặp lại như một lời ru, tay vuốt nhẹ lưng cậu, dù biết từng cái chạm là một cơn đau.

- Chị xin lỗi... xin lỗi vì đến quá trễ... -

Boppy gục vào vai cô, khóc như thể lần đầu được khóc thật sự. Những tiếng nấc không ngừng, không giấu giếm, không kiềm nén.

Căn phòng bỗng như nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng trái tim vỡ nát và hai con người ôm lấy nhau như tìm lại hơi ấm cuối cùng giữa mùa đông dài vô tận.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top