Chương 9
CHƯƠNG 9
BÁNH PUDDING VÀ ÂM MƯU
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Orm cuộn tròn trong tấm chăn lụa, gối đầu lên cánh tay của LingLing, ngón tay em vẫn còn vẽ vời lơ đãng lên làn da trần của người kia. Cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại đầy bình yên, như thể mọi hỗn loạn ngoài kia đã bị chặn lại bên ngoài cánh cửa phòng ngủ.
- Chị có biết là… hồi nãy em suýt ngất không? - Orm lí nhí, rồi vùi mặt vào vai LingLing, giọng như mè nheo - Người gì mà khoẻ như trâu…-
LingLing bật cười khẽ, vuốt tóc em - Vậy mà hồi xưa có người cứ nói chị "trông có vẻ yếu đuối lắm cơ" -
- Lúc đó chưa nếm mùi, sao biết! - Orm ngẩng lên, ánh mắt lém lỉnh nhưng hai má vẫn đỏ ửng.
- Giờ nếm rồi, có tính bỏ chạy không? - LingLing cúi xuống, thì thầm bên tai.
- Muốn chạy cũng hết sức rồi…- Orm thở dài, rồi phì cười - Đừng có dụ em nữa, em đói bụng rồi nè -
- Vậy ai hồi nãy nói "chỉ nằm ôm thôi"? - LingLing nhướng mày
- Thì em nói "chỉ ôm", chứ có nói không ai được… làm tới đâu! -
Cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng khép kín. Nhưng khoảnh khắc ấm áp ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. LingLing liếc nhìn màn hình, nụ cười dần tắt.
- …Phó Hải Hàn - cô khẽ nói, rồi ngồi dậy, kéo chiếc áo sơ mi trên ghế khoác tạm - Chờ chị một chút -
Orm nằm im, ánh mắt dõi theo dáng LingLing đang nghe máy. Không khí đột nhiên trở nên khác lạ, giọng nói phía đầu dây kia gấp gáp, trong khi LingLing chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi trả lời ngắn gọn bằng tiếng Anh
Cô quay lại giường sau vài phút, mặt mũi ĩu xìu - Chị phải đi Hongkong -
Orm chớp mắt - …Khi nào? -
- Sáng mai. Có rắc rối ở chi nhánh, chị phải xử lý gấp -
- …Chị vừa đi Milan, mới về chưa tới hai ngày - Orm ngồi dậy, kéo tấm chăn cao lên tận cổ như để giấu đi vẻ hụt hẫng - Lần nào cũng là chuyện công việc -
- Chị xin lỗi. Nhưng lần này thật sự không thể hoãn - LingLing ngồi xuống mép giường, tay nắm lấy tay Orm - Ngoan! Chị sẽ về ngay khi xong việc -
Orm mím môi, cũng biết rằng bản thân làm vậy thực sự là không hiểu chuyện, nhưng em cảm thấy như có thứ gì đó rất nhẹ nhưng sắc bén vừa cắt ngang giữa hai người.
____
Ánh nắng đầu trưa chiếu nghiêng qua cửa kính, rải xuống căn bếp học làm bánh một màu mật ong dịu nhẹ. Hôm nay, LingLing đi xử lý công việc suốt buổi, nên Orm rủ Charlotte và Tan đi học làm pudding cùng mình. Đơn giản là vì em muốn làm tặng cô một chiếc bánh, trước khi cô bay đi công tác dài ngày.
- Ê, bột này trộn sao cho đúng á? - Orm nhăn mặt nhìn cái tô trứng sữa trước mặt, tay cầm phới đánh mà run như sắp phỏng tay.
Charlotte bật cười - Trộn đều tay thôi. Đừng đánh mạnh quá, không thôi cậu làm trứng đánh chứ không phải pudding -
- Tan, cậu phụ mình đi! - Orm quay sang cầu cứu.
Tan khoanh tay đứng nhìn, giọng chậm rãi - Không nha cưng! Hôm nay cậu làm tặng người yêu, tụi mình chỉ hỗ trợ tinh thần thôi -
Orm lườm, nhưng rồi vẫn cắm cúi làm. Có lẽ vì thật sự em muốn tự tay hoàn thành chiếc bánh này, dù bản thân vốn không hề khéo tay, lại càng không phải kiểu thích vào bếp.
- P'LingLing sắp đi công tác à? - Charlotte hỏi, vừa cắt trái kiwi vừa nhìn sang.
- Ừ. Ngày mai sẽ bay đi Hongkong - Orm đáp khẽ - Chị ấy bận lắm, nên mình muốn làm gì đó dễ thương cho chị ấy -
Tan nhìn qua, giọng mang theo chút trêu chọc - Làm bánh không chắc là dễ thương đâu nha, coi chừng thành vũ khí đó -
- Thôi đi, mình nghiêm túc đó - Orm quay lại, múc lớp caramel lỏng rưới xuống khuôn bánh thủy tinh. Mùi vani và đường cháy dịu dàng lan trong không khí, như sự mềm mại khi nhắc đến người mình thương
- Chị ấy cưng cậu quá trời, nhìn hai người dể thương kinh khủng - Charlotte buông nhẹ
Orm khựng lại một chút, rồi cười khẽ, mắt hơi sáng lên - Ừ. Cưng kiểu… lúc mình nói mệt, chị ấy hủy hết họp chiều để đưa em đi biển. Mình cảm nắng, chị ấy ngồi đút cháo cho từng muỗng. Mà không phải lúc nào cũng nói lời ngọt đâu nha, chị ấy lạnh lạnh, hay chọc mình nhưng hành động thì siêu dịu dàng -
Tan ngồi dựa vào quầy bếp, mắt hướng ra cửa sổ, giọng bâng quơ - Ừm. Nghe vậy thấy ghen tị thật -
Charlotte khựng tay - Làm như không có ai cưng cậu không bằng -
- Không có thật mà - Tan bật cười - Mình từ bỏ yêu đương rồi. Mệt mỏi lắm. Càng lớn, tình cảm càng phức tạp. Tin tưởng khó hơn. Mình chọn độc thân cho nhẹ đầu -
- Tan, cậu nói câu này lần thứ tư rồi đó - Orm nghiêng đầu - Chứng tỏ anh vẫn quan tâm -
Tan im lặng một chút, rồi cười nhẹ - Có lẽ vậy -
Charlotte quay lại, giọng hơi chùng xuống - Cậu nói đúng. Ai rồi cũng yếu lòng -
Orm nhìn qua, đôi mắt sáng dịu - Cậu với P'Engfa ổn không? -
Charlotte lắc đầu, cười nửa miệng - Đang chiến tranh lạnh. Hai đứa không cãi nhau rõ ràng, nhưng cứ im im, ai cũng tự ái. Không ai chịu xuống nước. Mình ghét cảm giác này -
Orm không nói gì ngay, chỉ đặt tay lên vai Charlotte, bóp nhẹ - Nhưng nếu cậu còn nghĩ tới chị ấy, thì đáng để mở lời trước -
Tan nhìn hai đứa, chép miệng - Đúng là hội bánh bèo -
- Cậu không tin vô tình yêu nữa thì nín! - Charlotte cười lớn
- Ừ, nhưng nhìn hai người… đôi khi cũng thấy mình hơi lạc lõng - Tan nói nhẹ như gió
Orm quay lại bàn, lấy mấy lát xoài và dâu ra trang trí bánh. Em xếp chúng thành một trái tim hơi lệch, rồi cầm tuýp kem viết vài chữ bằng tiếng Thái
" Về sớm đó nha, em đợi 🤍 "
Charlotte nhìn mà suýt rớt nước mắt. - Trời đất. Orm ngôn tình đó điii -
Tan thở dài - Ai cứu tôi khỏi sự ngọt ngào này với -
Orm quay lại, hai tay chống hông, cười toe - Vậy mai mốt cậu thích ai, nhớ nói tụi mình. Sẽ dạy anh làm bánh như này, chắc chắn người ta cảm động -
Charlotte lắc đầu - Chỉ cần người ta còn tin vào tình cảm, là sẽ cảm động. Không cần bánh -
Tan khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại - Ừ. Chắc vậy -
Ánh nắng dịu dần, ba chiếc bánh pudding xinh xắn được đặt vào khay. Cả ba đứa cùng ngồi dựa vào bàn, thở dài, nhưng ánh mắt ai cũng sáng lên.
Bởi vì, trong lúc khuấy lên lớp kem ngọt, ba tâm hồn cũng đã được xoa dịu phần nào.
___
Căn phòng vắng, chỉ có tiếng tách tách của đồng hồ treo tường và ánh sáng mờ từ chiếc đèn bàn phủ lụa cũ. Người đàn ông ngồi nghiêng bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, mắt nhìn vào màn hình trước mặt – hình ảnh camera ghi lại buổi học làm bánh vẫn còn hiện lên.
Một giọng nói trầm thấp cất lên từ phía sau lưng
- Cô ta đã rời Bangkok. Ba tuần. Như dự kiến -
Người đàn ông không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, giọng đều như mặt nước phẳng lặng - Tốt. Không có nó, thứ còn lại dễ lật hơn -
Đàn em bước tới, đặt một phong bì dày xuống bàn. Bên trong là bản sao kế hoạch giao dịch, địa điểm, thời gian, những người tham gia.
- Hệ thống an ninh bên ngoài vẫn chắc. Nhưng lực lượng bên trong thì đang rạn-
Một nụ cười nhạt hiện trên gương mặt người đàn ông - Rạn thì phải làm cho vỡ hẳn -
Hắn dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn bằng thủy tinh, rồi đứng dậy, chậm rãi kéo rèm che cửa.
- Chỉ cần lấy được bản thỏa thuận gốc. Mọi thứ sẽ tự đổ sập -
Đàn em ngập ngừng - Còn... người kia? Có can thiệp không? -
Người đàn ông quay lại, ánh mắt sắc như dao - Không quan trọng. Miễn là mọi thứ kết thúc trước khi nó quay về -
Một khoảng lặng.
Rồi hắn nhấc ly rượu trên bàn, cụng nhẹ vào thành ly, như là tín hiệu mở màn cho một ván cờ đã được sắp xếp từ lâu.
___
Đèn hành lang bật lên khi LingLing quẹt thẻ vào cửa. Tiếng tách khẽ vang lên, cô bước vào, hơi bất ngờ khi cả căn phòng tối om.
- N'Orm, em đâu rồi? - cô cất tiếng, giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc.
Bỗng đèn vàng dịu bật sáng. Trên bàn ăn, một chiếc bánh pudding nhỏ xíu được trang trí đẹp đến mức không nỡ ăn: lớp caramel bóng mịn phủ đều, phía trên là trái tim bằng dâu và kiwi, chính giữa là dòng chữ nhỏ bằng kem
" Về sớm đó nha, em đợi 🤍 "
Orm ló đầu từ bếp, trên tay là hai chiếc muỗng nhỏ, mặt dính chút bột vani - Tadaa...bất ngờ chưa -
LingLing đứng yên vài giây, rồi mỉm cười - Rất bất ngờ. Em tự làm đó hả? -
- Xời, mấy chuyện này có gì mà làm khó được em! - Orm nói, vẻ mặt tự đắc - Chỉ là một món pudding đơn giản thôi mà -
LingLing cười nhẹ, cô nâng chiếc bánh lên, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến - Người yêu của chị mà làm món đơn giản thế này, chị cũng phải cảm động đấy! -
- Đơn giản thôi mà - Orm bĩu môi, khoanh tay một cách tự mãn - Em làm cái này, chỉ cần chút ít thời gian là xong. Có gì đâu mà phải làm khó em -
LingLing giả bộ nhìn chiếc bánh một lúc, rồi lại ngẩng lên với ánh mắt có chút trêu chọc - Vậy nếu lần sau chị cần bánh ngon như vậy, em có đảm bảo sẽ không làm theo kiểu "mì gói Orm" không? -
- Không có đâu! - Orm vội phản bác, vẻ mặt bối rối nhưng vẫn kiêu hãnh - Lần sau em sẽ làm bánh kiểu… bánh chocolate, còn có thêm trứng gà từ đêm qua nữa! -
LingLing bật cười, không giấu được sự thích thú. Cô nhẹ nhàng cắt một miếng bánh và đưa lên miệng. Vị ngọt ngào, dẻo mịn của bánh caramel tan trong miệng, khiến cô không thể không thốt lên - Ngon quá. Chị không nghĩ em lại làm được món này đâu -
Orm nhìn cô, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng - Đúng rồi, chị thấy không? Đúng là tài năng thiên bẩm mà! - Orm bắt đầu tự luyến
LingLing mỉm cười, nhưng rồi ánh mắt cô chuyển sang nhìn tay Orm khi cô chạm vào chiếc muỗng. Một vết băng cá nhân nhỏ lộ ra trên ngón tay của Orm.
- Ơ… tay em bị sao vậy? - Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng cô đột nhiên chùng xuống, đôi mắt đầy sự quan tâm.
Orm vội vàng giấu tay lại, nhưng LingLing đã kịp nhìn thấy. Cô cầm tay em lên, nhìn vết thương - Cái gì mà băng cá nhân thế này? Chị nói rồi mà, sao em không cẩn thận? -
- À, chỉ là em bị máy đánh trứng nó "chơi xấu" thôi mà…- Orm làm mặt thản nhiên, nhưng em lại không thể giấu được nét đỏ ửng trên mặt.
LingLing khẽ thở dài, tay nhẹ nhàng tháo băng cá nhân ra, hôn nhẹ lên vết thương - Vậy lần sau nhớ cẩn thận chút, chỉ vì làm bánh cho chị ăn thôi mà vết thương đầy tay thì sao? -
Orm vội vã nhìn xung quanh như thể muốn thay đổi chủ đề - Nhưng mà, bánh này thật ra… quá dễ làm, không khó chút nào! Sau này sẽ làm thật nhiều cho chị ăn - Orm nói, mắt sáng lên.
LingLing bật cười, vỗ nhẹ lên tay Orm - Em làm cho chị, chị vui rồi, còn cái vết thương nhỏ này chị tha cho em lần này -
Orm liếc nhìn cô, ánh mắt hạnh phúc nhưng vẫn không quên trêu - Thế mai chị làm bánh cho em nhé? -
- Chị làm hả? Lần sau chị sẽ làm bánh tiramisu cho em! - LingLing vừa nói, vừa cười dịu dàng, rồi quay lại với chiếc bánh pudding, nhẹ nhàng nâng niu nó như một món quà tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top