Chap 8
Chap 8
Lo Lắng và Ngọt Ngào
***
- Tại sao lại thất bại? -
- Thưa ngài, đã có người nhúng tay vào. Nhưng chúng tôi đã dọn dẹp rất sạch sẽ, chắc chắn sẽ không có lần sau -
- Ừm.....sẽ không có lần sau đâu -
Tiếng súng vang lên như xé toạc màn đêm
___
Orm mới vừa trở mình trong chăn, còn đang lơ mơ phân biệt không nổi đâu là giấc mơ đâu là thực thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên như thể ai đang đòi nợ.
- Orm! Mở cửa! Có chuyện gấp! -
Giọng của Shine. Gấp cái gì giờ này? Em lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù như tổ quạ. Cửa chưa kịp mở đã bị đẩy ra cái rầm. Shine bước vào, sau lưng là hai gã đàn em mặc vest đen, đeo kính râm giữa ban ngày như đi casting vai phụ phim hành động.
- Đi theo anh. Nhanh lên - Giọng anh khẩn cấp đến mức khiến Orm đứng hình.
- Khoan… anh làm gì vậy? Em còn chưa thay quần áo -
Shine không cười, không cà khịa như mọi ngày. Anh nhìn em bằng ánh mắt lặng như nước đá - Không đùa đâu Orm. LingLing… có thể đang gặp nguy hiểm -
Tim Orm lỡ một nhịp. Em níu tay áo Shine - P'Ling? Bị gì? Ở đâu? -
- Xuống xe đi rồi nói. Nhanh -
Không khí trong phòng như đông cứng. Orm lúng túng xỏ vội đôi dép, còn chưa kịp cài cúc áo ngủ. Em chưa bao giờ thấy Shine như vậy, gấp gáp, căng thẳng và hoàn toàn không có dấu hiệu đùa giỡn. Cả hai đàn em phía sau cũng im lặng, một người thậm chí còn lấy tai nghe ra, mắt không rời điện thoại, cứ như đang nhận chỉ thị.
Orm ngồi sau xe, tay siết chặt quai túi, ngón tay lạnh ngắt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Shine chưa bao giờ gấp đến mức đó. Kể cả lúc bị truy đuổi, ảnh còn rảnh ngồi ghẹo em là con nhím xù lông nữa kia mà…
Em liếc nhìn qua kính chiếu hậu. Khuôn mặt của Shine lạnh như băng, không đùa, không nói, không một dấu hiệu gì quen thuộc.
Không lẽ… là thật? Có chuyện thiệt xảy ra?
LingLing… chị đang ở đâu?
Chị có bị thương không?
Có ai bên cạnh chị không?
Hay… chị đang ở một mình? Một mình trong đau đớn mà em không ở cạnh?
Orm cắn môi, cố ngăn trái tim khỏi trượt dốc. Nó đang chạy loạn trong lồng ngực, như thể có một cái gì đó sắp vỡ tung.
Không. Không thể nào. Đây là sinh nhật mà. Là ngày chị nói sẽ đưa em đi Dubai. Là ngày đáng ra em sẽ được ôm chị, cười với chị, làm nũng vòi quà chị
Em cúi đầu xuống, hít thật sâu.
Nhưng còn nếu không phải tai nạn thì sao? Có thể là chuyện gia tộc. Là một vụ trả thù. Là một kế hoạch ám sát.
Hay chị ấy cố tình cắt liên lạc… để bảo vệ em?
Giống như cái lần chị bỏ đi giữa đêm mưa, nói rằng "đừng theo chị nữa". Em ghét cái cách chị gánh hết một mình như anh hùng trong phim vậy. Em đâu cần chị làm anh hùng, em chỉ cần chị sống!
Orm khẽ rùng mình. Những kịch bản trong đầu xoay vòng vòng như một vòng xoáy không đáy. Em thấy LingLing bị bắt, bị đánh, bị nhốt trong một căn phòng tối – đôi mắt vẫn kiên cường nhưng cơ thể rách nát.
Em không chịu nổi lần nữa đâu…Lần đó em không bắt kịp chị. Lần này… em không cho phép mình trễ.
Orm ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh đèn lùi dần và những bóng cây đen sì như những ngón tay đang kéo lấy niềm hy vọng cuối cùng của em " Đừng xảy ra chuyện gì, LingLing!!! "
Chiếc xe xuyên qua khu rừng, đến một nhà kho củ kĩ
Cánh cửa nhà kho bật mở, trái với bề ngoài thô sơ bên trong rất tiện nghi và sạch sẽ, ánh sáng bất ngờ tràn ra khiến Orm nheo mắt lại. Mùi nến, tiếng nhạc, bóng người. Tất cả ập đến cùng một lúc.
- HAPPY BIRTHDAY TO ORM -
Tiếng reo vang lên như một cơn sóng. Ánh đèn lung linh từ hàng trăm bóng đèn dây giăng khắp trần, treo cả những quả bóng tim đỏ rực. Bên trong, Charlotte đang giơ cao ly champagne, Engfa cười rạng rỡ, còn Tan thì nhảy tưng tưng như thể vừa trúng số.
Ở giữa căn phòng là LingLing, đứng đó trong chiếc váy trắng đơn giản, cầm một chiếc bánh sinh nhật có ghi " Happy Birthday Orm and Happy 1460 days of love "
Orm chết lặng.
Em không bước tiếp được. Hai chân như bị đóng chặt xuống sàn.
Không có máu, không có nước mắt, không có ai bị thương...
Trái tim em vẫn đang đập dồn dập, chưa kịp bắt nhịp với thực tại.
Khoan đã… đây là… tiệc sinh nhật?
LingLing nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ điều gì Orm từng thấy.
- Chị xin lỗi vì phải giấu em… Nhưng chị muốn lần này đặc biệt. Muốn em nhớ mãi cái sinh nhật mà chị tự tay chuẩn bị, từ đèn, từ nhạc, từ cái nơ trên ghế…-
Tiếng LingLing nhẹ như gió, như xin lỗi, như dỗ dành.
Orm vẫn không nói gì. Đôi mắt cô bắt đầu rưng.
- Em tưởng chị chết rồi - Orm thốt lên.
Cả căn phòng khựng lại trong vài giây.
- Em tưởng chị bị bắn, bị bắt, bị bỏ lại đâu đó… Chị có biết em đã nghĩ tới bao nhiêu thứ không? - Giọng em run rẩy - Tại sao lại làm vậy? Chị điên à?! -
LingLing bước đến, đặt chiếc bánh lên bàn gần đó. Cô vòng tay ôm lấy Orm, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
- Vì chị biết… nếu chị hỏi ý kiến em, em sẽ nói không cần hoành tráng, không cần bất ngờ, chỉ cần mì cay. Nhưng chị không muốn năm nào em cũng nói vậy rồi chịu thiệt. Chị muốn ít nhất một lần, em được bất ngờ… như những cô gái khác -
Orm bật khóc.
Khóc vì mừng. Vì đau tim. Vì bị dọa. Vì yêu.
Em vùi đầu vào ngực LingLing, vừa khóc vừa đấm nhẹ
- Lần sau mà chị còn làm mấy trò kiểu này nữa… em giận chị một năm! -
LingLing bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lưng em
- Một năm là lâu lắm đó nha -
- Ừ thì... một tháng! Không, một tuần! Tùy theo độ hối lỗi của chị! - Orm sụt sịt, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn hoe đỏ nhưng đã bắt đầu long lanh giận dỗi. - Chị biết không? Em tưởng chị bị bắt cóc, bị đâm, bị bắn, rồi chị chết trước mặt em nữa kìa! Em còn đang nghĩ sẽ đi trả thù cho chị luôn đó! -
LingLing nhăn mặt, ôm em chặt hơn - Thôi, đừng tưởng nữa, đừng khóc nữa… Chị đây mà. Nguyên vẹn, còn sống, và vẫn yêu em điên lên -
- Ừ thì... chị biết vậy là được - Orm lầu bầu, giọng vẫn nghèn nghẹn - Nhưng chị nợ em một tô mì cay. Em không tha đâu -
LingLing gật đầu, mỉm cười
- Tô mì cay full topping và trứng lòng đào đúng không -
Charlotte từ đằng xa la lớn - Nè, tôi thái hành cả buổi cũng chảy nước mắt y như cậu luôn đó, Orm nha -
Engfa cười - Tan còn bị giao đứng gác cửa để không ai làm lộ bí mật. Nó nhịn đi vệ sinh hai tiếng luôn đó! -
Tan bĩu môi - Orm mà không cảm động nữa là tao tuyệt giao luôn! -
Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười vỡ tan trong ánh đèn vàng và mùi bánh kem. Orm vẫn còn tức, nhưng tay đã nắm chặt lấy tay LingLing. Mắt vẫn hoe đỏ, nhưng môi đã cong cong.
Sau màn khóc lóc – giận dỗi – dỗ ngọt, không khí trong kho nhanh chóng trở nên rộn ràng như thể chưa từng có một giọt nước mắt nào rơi. Orm đã thay quần áo do LingLing chuần bị cho em
Bàn tiệc được trải ngay giữa phòng, đơn giản nhưng đầy ắp món Orm thích: mì xào cay kiểu Thái, cánh gà chiên nước mắm, cơm chiên thơm lừng, và đương nhiên, một nồi mì cay full topping có trứng lòng đào, xúc xích cắt hoa và… một trái ớt siêu to lén bị Charlotte bỏ vô "cho có vị bất ngờ"
- Đồ chơi dơ! - Orm hét lên sau miếng đầu tiên rồi vớ chai nước ngửa cổ uống ừng ực.
- Ủa quà sinh nhật đó, chê gì! - Charlotte cười ha hả.
Tan tranh thủ quay video - Đây là cảnh chủ tiệc bị phản bội bởi chính tô mì thề thốt của mình, up TikTok chắc nghìn tim! -
- Chị nói rồi mà, để chị nấu cho…- LingLing dịu dàng đẩy ly nước cam về phía Orm, khẽ lau vệt tương ớt dính trên má cô.
Mọi người trêu lên
- Ui xời xời xời, phát cẩu lương rồi! -
- Người ta yêu nhau bốn năm có khác! -
- Còn tui bốn năm chưa ai rủ đi ăn mì nữa là! -
Ăn uống xong, cả nhóm trải một tấm thảm lớn ra giữa sàn, mở nhạc nhẹ và lôi ra một cái hộp bốc thăm nho nhỏ do Tan chuẩn bị. Luật chơi rất đơn giản tút một thẻ bài và làm theo những gì ghi trên đó nếu không làm được thì bị phạt
Charlotte lắc hộp đầu tiên, bốc ra một lá:
" Hôn người bên trái nếu bạn từng nói dối họ về chuyện tình cảm "
Engfa bật cười, quay sang hôn má Charlotte một cái kêu "chụt" rồi thủ thỉ
- Lúc mới quen em giả bộ là không ghen với người yêu cũ chị đó. Thiệt là mệt! -
Cả hội hú lên. Orm nằm vật ra thảm, vỗ tay bồm bộp.
Tan ngồi xếp bằng, tay lắc hộp như tung xí ngầu - Tới tui! Độc thân mà, cho tôi câu dễ thương đi nha trời! -
Tan rút tờ giấy, mở ra, rồi câm nín:"Kể tên người cuối cùng bạn từng thầm thích, nếu không dám, uống hết ly soda dưa muối đặc biệt"
- Ờ… Thôi, tui chọn uống - Tan nói, giơ ly lên, cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng chưa kịp tu, Shine đã chen vô
- Ủa chẳng phải là cậu hội trường hội học sinh gì đó sao? -
Tan ho sặc sụa - Ê! Ai cho khai! Cái đó bí mật quốc gia! -
Charlotte cười khoái chí - Nghe nói hôm đó Tan còn viết thư tay, xong bỏ quên trong túi áo gió rồi giặt luôn đúng không? -
Tiếng cười nổ như pháo. Engfa ngã người lên đùi Charlotte, vỗ đùi bồm bộp.
Orm vừa ăn dâu vừa chọc - Có khi nào cái áo đó vẫn còn mùi thơm nước mắt thầm thương không Tan? -
Tan ôm đầu rên rỉ - Tôi sẽ ghi hận hết mấy người…-
Đến lượt Shine, anh rút tờ giấy, liếc sơ, rồi cười khẩy - Kể lần bạn từng bị từ chối ê chề nhất trong đời -
Shine gãi đầu, lườm nhẹ Orm - Ờ… là cái lần tôi đang tỏ tình với một cô gái ở căng-tin trường thì đứa em gái hồn nhiên chạy tới, hét toáng lên "chị ơi anh hai em chỉ biết luộc trứng thôi, đừng có quen ảnh " -
Orm suýt nghẹn bánh - Hồi đó mới lớp bảy! Chị đó xinh quá, em sợ người ta khổ! -
- Và tôi khổ thiệt. Ngay tối đó ăn trứng luộc hai tuần liền - Shine chép miệng.
Tiếng cười kéo dài không dứt. Ai cũng lăn lộn, vui như trẻ con.
LingLing ngồi bên, mắt ánh lên nét nhẹ nhõm. Cô không nhớ đã bao lâu rồi bản thân mới có thể cười thoải mái đến thế. Không váy dạ hội, không lễ nghi, không ánh nhìn soi mói. Chỉ có Orm và những con người ồn ào, chân thật.
Đến lượt LingLing. Cô thò tay rút đại, mắt đọc thầm rồi hơi khựng một nhịp
- Kể một bí mật ngượng nhất về người yêu bạn mà chưa từng kể cho ai biết -
Cả hội đồng loạt - Ôi ôi ôi tới luôn! Phanh gấp không kịp nữa rồi! -
LingLing bật cười, nhìn Orm ngập ngừng một giây. Nhưng rồi, vì không khí đang quá vui, vì cô cảm thấy an toàn trong vòng tròn này, nên… lỡ miệng
- Orm… từng dành nhau một bộ lego với một cậu bé khoảng mười tuổi ở trung tâm thương mại. Hai bên căng thẳng gần năm phút. Rồi cậu bé giành được. Orm về nhà khóc ba mươi phút liền, nói giọng mũi là "đó là bộ duy nhất còn lại" rồi nằm lăn ra giường, không chịu ăn cơm. Chị phải lên mạng tìm đúng mẫu đó đặt về trong đêm -
Một giây tĩnh lặng.
Rồi... nổ tung.
- Trời đất ơi tôi xỉu!!! - Engfa ôm đầu lăn trên thảm.
Charlotte thì cười không thành tiếng - Lego!! Mười tuổi!! Và Orm lăn ra giường ăn vạ!!! -
Tan giả giọng em bé - Không chịu đâu, cái đó của chị, trả lại cho chị…! -
Orm hét lên, ôm gối phang bừa - P'LingLinh!!! Chị phản bội em!!! -
- Chị… lỡ lời - LingLing cố nín cười nhưng môi cứ cong cong - Tha cho chị đi? -
- Không tha! Quá nhục! Quá đau lòng! Em không chơi nữa! -
Orm nói thế nhưng ai cũng thấy em đang đỏ tai đến mang tai, vừa ngượng vừa cười lén.
Shine lật sấp người - Không sao đâu, anh cũng từng giành kẹo dẻo với một đứa bé mẫu giáo bị thua mà…-
- Anh hai im đi! - Orm la lớn. - Cả nhà này là tổ chức bóc phốt hay gì?! -
Charlotte kéo Orm lại - Không sao đâu, tụi này yêu cậu nhiều hơn sau vụ lego nữa á! -
Tan thì giả vờ cầm mic - Xin cho một tràng pháo tay cho Khun Orm. Người trưởng thành có trái tim tám tuổi! -
Cả nhóm phá lên cười. LingLing kéo Orm lại gần, thì thầm bên tai
- Chị vẫn còn giữ cái hộp lego đó nè. Chưa mở. Hôm nay sinh nhật, muốn lắp cùng chị không? -
Orm lườm lườm, nhưng khóe môi giật giật.
- Được, nhưng chị phải để em gắn mấy miếng nhỏ. Cấm tranh! -
- Ờ, miễn là đừng khóc nữa -
- Không dám đâu. Khóc cái là bị lôi lên kể cho cả hội nghe nữa đó! -
Tiếng nhạc vẫn vang nhẹ, ai đó bật đèn dây treo quanh tường. Căn phòng tràn ngập tiếng cười, ánh đèn và những ký ức bé xíu nhưng đầy ắp tình yêu.
____
- LingLing - lúc LingLing đang dọn dẹp sơ qua bải chiến trường của bọn họ, thì Shine đi đến phụ một tay
- Sao vậy? -
- Cảm ơn vì đã yêu thương Orm - Shine không nhanh không chậm nói, giọng nói loé lên sự cảm kích
- Không có gì? Tôi cũng rất vui vì Orm cũng yêu tôi - LingLing cười
Shine ngập ngừng một chút, lại nói
- Chuyện ở Paris tôi đã cho người điều tra, tuy mội dấu vết đã bị tiêu hủy gần hết.....nhưng tôi biết nó có liên quan đến gia đình cô -
Động tác tay của LingLing dừng lại, một lúc lại tiếp tục - Shine, giữa chúng ta không chỉ là đối tác làm ăn mà còn là bạn tốt. Cậu còn là anh ruột của Orm. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định làm rõ không để các người chịu thiệt -
Shine không nói gì thêm, đâu đó anh cũng tin tưởng LingLing. Không nhiều, nhưng đủ để anh yên tâm giao Orm cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top