Chương 6

CHƯƠNG 6
EM - GIỚI HẠN



Căn nhà nhỏ của hai nàng giờ đây có thêm bóng dáng một người đàn ông cao to, toàn bộ cánh tay phải được bao bọc bởi những hình xăm lớn. Đó là Shine Niran Sethratanapong - anh trai của Orm. Bước vào phòng khách, ánh mắt anh nhanh chóng tìm thấy LingLing đang ngồi trên sofa. Anh mỉm cười, biết ơn nhưng cũng không quên trêu đùa - Cảm ơn vì đã giúp tôi giải quyết vụ làm ăn ở Pháp, LingLing. Nếu không có cô, chắc tôi còn vướng vào bao rắc rối -

LingLing nhìn anh, mỉm cười dịu dàng - Đừng nói thế, Shine. Giúp bạn bè mà, không cần phải khách sáo -

- Aiss nói như nào thì lần này tôi nợ cô, sau này nhất định sẽ đền đáp - Shine vốn là người trong giang hồ, từ nhỏ theo ba bươn chải trải qua không biết bao nhiêu lần sống chết là người rất trộng tình trộng nghĩa

- Đền đáp bằng cách gả em gái anh cho tôi là được rồi - LingLing nói xong lại cười đến hai mắt híp lại

Shine nghe xong, không còn dáng vẻ thoải mái lúc ban đầu anh nghiêm túc nhìn LingLing đang lười biếng trên sofa - Đùa à?  tôi đã nói là trả ơn cô chứ đâu phải trả cho cô một cục nợ -

- SHINE !!! -

Lúc này, Orm từ trong bếp thò đầu ra, thẳng tay quăn cái muôi về phía anh trai

- Anh giỡn mặt hả ? -

- Anh đùa mà, con nhỏ này - Shine hì hì cười khi nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của em gái

Orm đi ra sofa như một điều hiển nhiên em ngồi lên đùi LingLing - Mì xong rồi! Anh vào ăn đi, lần này đặc biệt lắm đó! -

Shine không nhịn được, cười nhếch môi. - Đặc biệt? Anh đã nghe cái từ này bao lần rồi mà cuối cùng mì của em vẫn chỉ có một kiểu thôi -

Orm lập tức trêu lại, thậm chí không thèm che giấu sự tự hào - Em chỉ biết nấu mì thôi, nhưng mà mì của em là độc nhất vô nhị đấy -

Shine lắc đầu, giả vờ lo lắng - Lần nào cũng vậy, anh là nạn nhân của những lần thử nghiệm mì đặc biệt của em. Nhưng mà được rồi, em sẽ vào ăn, xem lần này có gì mới lạ không -

Orm vênh mặt - Anh thử mà không ăn, em sẽ không bao giờ làm mì cho anh nữa đâu -

Shine thở dài, nhìn Orm với vẻ bất lực nhưng đầy thân thuộc - Anh đã ăn mì của em bao lần rồi, không phải lần này thì lần sau cũng vậy thôi -

LingLing nhìn hai người, sau đó xoa đầu Orm ánh mắt đầy yêu thương - Được rồi, hai người không cần trêu nhau nữa, vào ăn đi trước khi mì nguội -

Shine cuối cùng cũng phải bước vào bếp, không quên đùa thêm - Chẳng hiểu nổi, sau cô lại có thể yêu một bà chằn lửa suốt ngày chỉ biết nấu mì thôi chứ LingLing? -

Khi Shine khuất bóng, Orm liền quay sang mè nheo với LingLing

- Có phải chị cũng ngán ăn mì của em nhưng P' Shine rồi không? -

- Không, mì em nấu ngon lắm không ngán - LingLing bật cười lấy tay véo véo má em

- Thật không ? Thôi biết rồi chị chỉ nói cho em vui thôi chứ gì. Thật ra là ngán đến tận cổ rồi - Orm được nước làm tới

- Đâu có, chị thật sự rất thích ăn mì N'Orm nấu mà. Cục cưng sao vậy, sao tự nhiên lại nhõng nhẽo. Hửm -

- Thôi chị ngán thì cứ nói, cái gì ăn nhiều quá thì cũng ngán mà đúng không ? Cứ nói ra đi ạ, Orm chỉ sẽ buồn một chút thôi ạ - Orm biết người ta cưng mình, lại bắt đầu ba gai kiếm chuyện

- Thật ra có những thứ càng ăn lại càng nghiện ấy, không ngán được - giọng nói LingLing bắt đầu mang theo chút gian manh, bàn tay đang ôm eo từ lúc nào đã lần mò đến ngực của em

- Aaa không chịu đâu - Orm cứ được nước làm nũng, vùng vằng đè LingLing nằm ườn ra sofa, hai nàng cứ thế nằm chồng lên nhau ôm ôm ấp ấp. LingLing vẫn chung thủy nuông chiều sự nghịch ngợm của em, cô vuốt ve mấy sợi tóc vàng của cục bông mềm mại phía trên

- Quên mất, Orm có muốn đi đến buổi đấu giá từ thiện với chị vào tuần sau không ? -

- Ở đâu ạ ? -

- Khách sạn A, do ngài bộ trưởng ngoại giao tổ chức -

- Em đến đó liệu có ổn không ? - Orm dụi mặt vào hõm cổ LingLing. Em biết cuộc tình của bọn họ khá tai tiếng, đặc biệt là em

- Chỉ cần em muốn đi. Mội chuyện bắt buộc sẽ ổn  -

- Ưm để suy nghĩ đã, dạo này em cũng hơi bận ấy -

- Suốt ngày ăn rồi đi đánh bài, em thì bận cái gì ? - Shine bước ra từ phòng bếp, trên tay còn cầm theo tờ khăn giấy ướt lao miệng. Vừa ăn mì xong lại phải ăn cơm chó của hai con người này thật sự chướng mắt. Đứa em gái này, từ nhỏ anh bòng bế nó muốn xệ vai ấy vậy mà chưa thấy nó ngoan ngoãn với anh như vậy bao giờ

- Biến đi cho đẹp trời - Orm chán nản liếc Shine

- Ok, anh biến liền. Tôi về nhé LingLing - nói rồi anh cầm lấy chiếc áo khoác da đen trên sofa rồi ra về, lúc đang xỏ giày vẫn không quên trêu chọc Orm

- Ăn mì xong chắc tối nay phải ngủ trên bồn cầu rồi -

- Hừ - Orm tức giận, cắn lên cổ LingLing một cái đau điếng

___

Hôm nay LingLing phải về dinh thự nhà họ Kwong để bàn chuyện làm ăn.
Phòng khách chính của dinh thự rực rỡ ánh đèn chùm pha lê, nội thất gỗ mun đen bóng loáng, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa kiểu cũ. LingLing ngồi trên ghế sofa nhung màu sẫm, giữa vòng vây quen thuộc nhưng chẳng mấy thân tình. Cô khẽ mỉm cười, tay đặt hờ lên ly trà chưa nguội.

- P' LingLing! - Danny Sirilak Kwong, em trai cùng cha khác mẹ của LingLing gần như bật khỏi ghế, chạy lại ngồi sát hơn. - Chị có nhớ hồi em còn học lớp 9, chị tặng em cái bút máy Montblanc không? Em giữ kỹ lắm đó, chưa dám dùng luôn! -

LingLing nghiêng đầu cười, giọng dịu dàng như gió lướt qua cửa sổ - Chị cứ tưởng em quăng đâu rồi chứ. Giỏi lắm, học hành vẫn ổn chứ? -

Danny gật đầu lia lịa - Dạ ổn, em đang chuẩn bị thi học bổng. Mà chị… chị có rảnh không? Sau buổi họp cho em hỏi mấy cái mẹo viết luận được không? -

- Được chứ - Cô đặt tay lên đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc ngắn, khiến Danny đỏ cả mặt.

Kitty Andaya ngồi gần đó, ánh mắt như muốn níu giữ khoảnh khắc ấy - Con về đây là dì vui rồi. Căn nhà này mấy năm nay vắng tiếng cười của con… - bà dừng lại, khẽ thở - Dù dì biết, khoảng cách giữa chúng ta không dễ xóa -

LingLing khẽ nhún vai - Mỗi người có cách yêu thương khác nhau. Con biết dì cố gắng rồi -

Boppy ngồi chếch bên phải, vắt chân, tay gõ nhịp nhẹ vào thành ghế. Meena ngồi cạnh, xoay người về phía cậu nhưng ánh mắt Boppy luôn nhìn đi nơi khác.

- Boppy, em uống trà không? - Meena hỏi, tay đã với lấy bình trà.

- Không ạ - Boppy đáp gọn lỏn, không nhìn tới Meena. LingLing bắt gặp cảnh ấy, ánh mắt cô khẽ dao động, nhưng không xen vào.

Cô Berfen mỉm cười từ bên cạnh, chậm rãi rót thêm trà vào tách của LingLing.  - Trong nhà này, cô chỉ chờ lúc cháu về thôi đó. Cái cách cháu nói chuyện, cách cháu nhìn người khác, y chang mẹ cháu ngày xưa -

LingLing cúi đầu, ánh mắt thoáng lặng đi - Cảm ơn cô… Cháu cũng hay nhớ mẹ -

Alex, vẫn điềm nhiên như thể mọi thứ chẳng liên quan đến mình, nhấp một ngụm rượu rồi hỏi: - Lần này về là do ba gọi hả? Hay em có việc riêng? -

- Cả hai - LingLing đáp, môi hơi cong lên. - Cũng đến lúc về xem lại một vài chuyện cũ rồi -

Không khí trong phòng bỗng trầm xuống một nhịp. Meena liếc sang Kitty, Kitty khẽ lắc đầu. Boppy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thẩn thờ

Tiếng chuông quả lắc vang lên giữa không gian căng như dây đàn. LingLing đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy, chiếc váy dài khẽ chạm sàn. Cô nhìn từng gương mặt một lần nữa.

- Chúng ta vào thôi. Dù sao, họp gia đình cũng không thể né được -

Phòng họp nằm sâu bên trong dinh thự, tường ốp gỗ tối màu, bức chân dung tổ tiên treo trang trọng phía trên đầu bàn dài bằng gỗ lim. Ghế đã kín người – các trưởng bối từ các nhánh trong họ đều có mặt. Không khí trầm mặc, từng hơi thở như cũng phải cân đo đong đếm.

LingLing ngồi ở một bên bàn, thẳng lưng, đôi mắt sắc sảo quét qua mọi người. Bên cạnh cô là Alex, còn phía đối diện là ông Wirat Sirilak Kwong – chú ruột của ba cô, người giữ ảnh hưởng lớn trong gia tộc – cùng hai vị cô bác già thường hay xen vào việc nội tộc.

Ông Wirat lên tiếng trước, giọng trầm và dứt khoát - Chúng ta cần thống nhất chuyện đầu tư vào dự án chuỗi khách sạn sinh thái ở Chiang Mai. Bên phía đối tác là tập đoàn lớn từ Nhật, yêu cầu danh tiếng gia tộc phải "sạch" tuyệt đối. Mà… có vẻ một số chuyện đời tư đang gây chú ý không cần thiết -

LingLing không đáp ngay. Cô biết ông đang ám chỉ gì.

Một bà bác lên tiếng tiếp lời, giọng thì nhẹ nhưng ánh mắt thì sắc - Cháu hiểu ý cô mà, LingLing. Cháu là người đại diện cho thế hệ mới – xinh đẹp, tài giỏi, xuất hiện trên báo chí không thiếu lần nào. Nhưng… cô gái tên Orm đó, quá nhiều tin đồn. Gia đình lại dính đến giới xã hội đen. Thử nghĩ xem, đối tác Nhật mà biết được, họ sẽ nghĩ sao về nhân phẩm người đại diện bên mình? -

Một tiếng "phụp" khẽ vang khi Boppy siết cây bút trong tay. Danny quay sang nhìn chị, lo lắng hiện rõ. Kitty thì nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ông Wirat, như muốn ngăn lại nhưng không dám chen vào.

LingLing vẫn giữ gương mặt bình thản. Cô đặt tay lên mặt bàn, từng ngón tay thon dài đan lại.

- Vậy ra danh tiếng của cả gia tộc đang gác trên vai cháu sao? - cô hỏi nhẹ, nhưng giọng nói như lát dao lướt qua lớp vải lụa - Và mọi người nghĩ việc cháu yêu một người lại là yếu tố khiến cả nhà bị đánh giá thấp? -

Không ai đáp.

Cô tiếp tục, từng chữ rõ ràng:

- Cháu không thấy có gì cần phải giấu về Orm. Em ấy là người sống tử tế, can đảm. Và nếu phải đánh giá một con người qua xuất thân, thì có lẽ cái gọi là "danh giá" của chúng ta cũng chẳng cao quý gì hơn người thường -

Một vị bác khác nhăn mặt - Cháu nói vậy là phủ nhận giá trị gia tộc mình đấy à? -

LingLing khẽ cười - Cháu chỉ không đồng ý lấy danh tiếng để che đậy thành kiến. Nếu bên đối tác cảm thấy tình yêu cá nhân của tôi là lý do để từ chối hợp tác, vậy thì có lẽ họ chưa đủ lớn để làm việc với chúng ta -

Không khí bỗng đặc quánh. Ông Wirat định lên tiếng lần nữa, nhưng Alex đã cắt ngang - Em ấy nói đúng. Trong bao nhiêu năm qua, không ai mang lại uy tín cho họ nhà này bằng LingLing. Em ấy yêu ai là chuyện cá nhân. Và nếu ai trong chúng ta thấy không yên tâm, cứ tự rút lui khỏi thương vụ lần này -

Một thoáng im lặng, rồi một số người đành gật đầu đồng ý, có kẻ còn liếc nhau đầy toan tính. Nhưng ai cũng hiểu – với vị trí hiện tại, LingLing không dễ bị lay chuyển. Và người tên Orm kia, có thể không thuộc về thế giới của họ… nhưng lại là giới hạn mà chính họ không thể chạm tới cô gái ngồi đầu bàn hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top