Chương 25
CHƯƠNG 25
SỰ THẬT
Bữa tiệc thường niên của nhà họ Kwong được tổ chức tại biệt thự chính toạ lạc giữa khu đất rộng hàng chục hecta, nơi mà mỗi phiến đá lát sàn cũng mang dòng họ và truyền thống nặng nề hơn cả danh vọng. Đây là bữa tiệc mà tất cả thành viên quan trọng, đối tác thân cận và báo giới đều được mời. Một nơi phô trương quyền lực, của cải và mối dây ràng buộc giữa huyết thống và chính trị.
Đêm ấy, biệt thự sáng rực bởi hàng trăm ngọn đèn chùm pha lê, từng người khách bước vào đều khoác lên mình bộ lễ phục sang trọng, nét mặt ai cũng mang dáng vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt thì thăm dò, tính toán. Tiếng ly chạm, tiếng dương cầm réo rắt từ ban công tầng hai, tất cả tạo nên một bức tranh thượng lưu lấp lánh nhưng nặng trĩu ngầm sóng ngầm.
Rồi cánh cửa lớn bật mở lần nữa.
LingLing xuất hiện.
Từng bước chân cô đặt lên thảm đỏ là từng cái đầu quay lại. Váy lụa satin trắng ánh bạc quét nhẹ sàn gỗ bóng loáng, làm cô nổi bật giữa bữa tiệc như ánh trăng giữa đêm đen. Tóc búi cao thanh lịch để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh. Đôi môi đỏ sậm không cần nói gì cũng khiến người đối diện ngột ngạt. Nhưng chính đôi mắt ấy đôi mắt không còn dịu dàng, lạnh tanh, như tấm gương phản chiếu mọi giả tạo trong căn phòng này, mới là thứ khiến tất cả im lặng một giây.
Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng người trong nhà họ Kwong thì đã rục rịch thì thầm. Họ biết LingLing đã "biến mất" một thời gian. Họ nghĩ cô suy sụp vì chuyện của Orm. Họ tưởng cô sẽ không quay lại.
Và rồi, cô đụng mặt ông ta.
Chett.
Người đàn ông trung niên vẫn ăn vận như thể là trụ cột chính của nhà Kwong bộ tuxedo được may riêng, giày da Ý bóng loáng, nụ cười gượng gạo như được luyện tập. Ánh mắt ông quét qua LingLing một lượt, thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức trở lại vẻ điềm tĩnh. Ông bước tới, nâng ly.
- Cháu đã về rồi, LingLing - Chett nói, giọng mềm như nhung nhưng ẩn sau là gai độc - Vẫn xinh đẹp như lần cuối cùng ta gặp -
LingLing không đáp. Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẻm.
Trong khoảnh khắc ấy, hai con người một kẻ từng thao túng, giết hại và phản bội tất cả, một người từng dịu dàng, nay đã rũ bỏ vỏ bọc để trở thành kẻ đối đầu mắt đối mắt, không cần nói một lời cũng khiến không khí quanh đó lạnh thêm mấy độ.
LingLing khẽ nghiêng đầu, như một lời chào xã giao. Rồi cô lướt qua Chett, đôi mắt không hề dao động. Giống như thể… ông ta không còn xứng đáng để tồn tại trong tầm nhìn của cô.
Phía xa, Leon siết ly rượu trong tay, Danny kiểm tra tai nghe. Meena điều chỉnh chiếc vòng tay nhỏ thiết bị truyền tín hiệu. Ken đã vào vị trí. Alex đang ở tầng hai với máy chiếu và hệ thống chiếm quyền điều khiển màn hình chính.
Trận chiến đã bắt đầu.
Người đứng đầu nhà họ Kwong – ông Att, cha của LingLing – lên phát biểu khai mạc bữa tiệc, ánh đèn tụ về bục trung tâm. Tiếng micro vang lên trong gian sảnh rộng, tiếng vỗ tay rào rào, rượu được nâng cao, tiếng chúc tụng giả tạo xen kẽ những ánh mắt thăm dò.
Trong góc khuất gần cầu thang lớn, Danny gật đầu nhẹ với LingLing. Ánh mắt cậu xác nhận: "Mọi thứ đã sẵn sàng"
LingLing không đáp lại cậu, cô chỉ khẽ nhắm mắt, bàn tay nắm chặt ly rượu đến trắng khớp. Tiếng phát biểu của cha cô vẫn vang vọng bên tai, nhưng tâm trí cô thì đang ngập chìm trong tiếng gào thét của ký ức, đau đớn, và sự phản bội chất chồng
"Ông muốn mọi người tin ông là trụ cột cao quý của nhà họ Kwong?
Nhưng tôi biết... ông đã làm gì."
"Ông đã ép ba của Orm vào đường cùng. Giết người để bịt miệng. Thao túng truyền thông, tạo ra những tai nạn, những lời nói dối bọc đường...
Ông nghĩ tôi không biết sao?"
"Em ấy... Orm... đã từng tin tưởng cả thế giới, từng cười với ánh nắng. Nhưng ông cướp mất ánh sáng đó. Bắt em ấy lang thang, mất trí nhớ, một mình giữa những vết thương ông để lại."
"Tôi đã im lặng quá lâu, đã để ông nghĩ rằng tôi yếu đuối, tôi nhu nhược...
Nhưng hôm nay, tại chính cái nơi ông đứng, tại cái gia tộc mà ông nghĩ rằng không ai dám chống lại, tôi sẽ trả lại tất cả."
"Tôi không cần ông phải gục xuống trước mặt tôi...Tôi muốn ông bị chính cái mặt nạ của mình bóc trần trước hàng trăm con mắt ông từng dối gạt.
Muốn ông biết rằng, người ông từng xem là con bé yếu mềm kia, chính là người sẽ kết thúc ván cờ này."
LingLing mở mắt. Một tia sáng lạnh lẽo vụt qua đáy mắt cô. Cô nhấc bước, chiếc gót giày va nhẹ lên mặt sàn bóng loáng, hướng về phía ánh đèn sân khấu nơi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào gia chủ nhà họ Kwong.
Và khi giọng của ông Att vừa dứt, mọi ánh đèn bất ngờ vụt tắt. Một màn hình lớn bật sáng giữa đại sảnh và sự thật bắt đầu lên tiếng.
Danny đứng gần đó, mắt trao đổi với LingLing. Một cái gật đầu nhẹ nhàng từ cậu, và đột nhiên, trên màn hình lớn phía sau bắt đầu hiện lên những hình ảnh đầu tiên: các tài liệu, hình ảnh về những hành vi phi pháp của Chett. Không khí trong phòng lập tức thay đổi, những cuộc xì xầm bắt đầu vang lên. Mọi người đều quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên và lo lắng.
Chett vẫn đứng đó, vẻ mặt không chút biến sắc, không hề có dấu hiệu của sự hoảng loạn. Ông ta chỉ mỉm cười nhếch mép, như thể tất cả chỉ là trò chơi. Ông cảm nhận được sự đắc thắng của mình, vì vẫn giữ được sự bình tĩnh giữa mọi chỉ trích.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu.
Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, bất ngờ, màn hình chuyển sang màu đen, và một dòng chữ đỏ xuất hiện: "Hệ thống bị kiểm soát." Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trong phòng trở nên lạnh lẽo, căng thẳng. Danny, Alex, Meena, và những người trong gia tộc đều sửng sốt. Họ không phải là người điều khiển máy chiếu này. Cái gì đang xảy ra?
Tiếp đó là một loạt hình ảnh, bằng chứng, video được đưa lên
Hình ảnh của một người đàn ông bên cạnh những trùm tội phạm, những phi vụ rửa tiền quy mô lớn, buôn bán vũ khí và những vụ giết người không chút kiêng nể. Mọi bằng chứng về những tội ác mà hắn đã gây ra đều được chiếu rõ ràng, không một chút che đậy. Và khi những hình ảnh này xuất hiện, sự thật không thể chối cãi nữa.
Nhưng đó không phải Chett, mà là
Leon Sirilak Kwong
Leon chính là kẻ đứng sau tất cả, kẻ mà mọi người trong gia tộc nhà Kwong đã nhầm tưởng là người vô hại.
Danny, Alex, Ken, và Meena đều không nói được gì, chỉ nhìn nhau trong sự bàng hoàng. Cả bốn người đều nhận ra rằng họ không phải là người kiểm soát máy chiếu, và họ không biết ai đã làm điều này. Nhưng một điều rõ ràng: "Leon chính là kẻ phản bội"
Leon chỉ đứng đó, không dám đối mặt, sự sợ hãi lan tỏa trong mắt hắn. Hắn không thể biện minh được nữa. Toàn bộ gia tộc họ Kwong, những người đang có mặt trong buổi tiệc, giờ đây đã hiểu rằng mọi chuyện chỉ là một màn kịch mà Leon đã dựng lên, lợi dụng tất cả để bảo vệ mình.
LingLing quay lại nhìn Chett, ánh mắt cô lạnh lùng. Cô không nói lời nào, chỉ đứng im nhìn hắn, như thể đang chờ đợi sự trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Sau đó, ánh mắt cô chuyển sang Leon, người đã quá quen thuộc với cô, nhưng giờ đây, hắn chỉ là kẻ thù không thể tha thứ.
Đêm nay, mọi bí mật được vạch trần, và công lý cuối cùng cũng được thực thi. Chett không phải là người duy nhất có tội, nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về Leon, kẻ đã đứng sau tất cả những tội ác này.
LingLing quay lưng bước đi, không một lời nói, chỉ để lại những ánh mắt đầy căm phẫn của những kẻ đã bị lừa dối. Đêm nay, gia tộc Kwong không chỉ mất đi danh tiếng, mà còn mất đi những gì họ đã xây dựng bấy lâu nay.
Cô bước đi, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên chiếc váy trắng muốt như ánh trăng của cô, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Nhưng rồi, cô dừng lại.
LingLing quay lại, lặng lẽ tiến về phía Leon, người chú từng hay đùa giỡn, từng được tất cả xem là một kẻ vô hại. Giờ đây, hắn đứng đó, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, đôi mắt long lên đầy hoảng loạn.
- Không… Không phải ta… Đây là giả! Là dàn dựng! Tao không làm gì cả! - Leon gào lên, như thể cố hét át đi sự thật đang phơi bày. Tay hắn vung loạn xạ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ai, càng không dám nhìn vào cháu gái.
LingLing bước tới, đứng đối diện hắn, không còn sợ hãi, không còn ngờ vực. Cô nhìn hắn thật sâu, như nhìn thấu từng lớp dối trá mà hắn từng dựng nên.
- Chú à - cô nhẹ giọng, nhưng đầy sắc lạnh - chú không tin vào mắt mình là phải… Vì đến cuối cùng, chú vẫn nghĩ mình giỏi hơn tất cả. Giỏi hơn cả sự thật -
Leon run rẩy, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại.
- Chính chú - LingLing thì thầm, cúi sát hơn - đã kéo gia đình Orm vào địa ngục. Chính chú đã khiến tôi phải chọn giữa lương tâm và quyền lực. Và giờ....- cô ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao - chính chú đã tự đưa mình ra ánh sáng -
Leon đổ sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, miệng vẫn lảm nhảm chối tội. Tiếng cười, tiếng chỉ trỏ và cả sự im lặng ghê rợn của họ hàng bao quanh hắn như một bản án vô hình.
LingLing không cần nói thêm lời nào. Cô đã nói hết. Mọi thứ còn lại, sẽ do công lý định đoạt.
…LingLing quay đi, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng đúng lúc ấy Leon bật dậy. Trong cơn điên loạn, hắn rút từ áo vest ra một con dao gọt sắc lẹm. Gã lao đến, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận, vì nỗi nhục bị vạch trần giữa gia tộc.
- Mày dám bêu rếu tao trước mặt cả họ?! Tao sẽ giết mày, LingLing!! -
Tiếng hét vang lên như sấm, mọi người chưa kịp phản ứng thì lưỡi dao đã gần sát LingLing.
Một bóng người lao đến chắn trước cô.
- Meena!! - tiếng hô hoảng loạn vang lên từ nhiều phía.
Con dao cứa qua vai Meena, máu túa ra, nhưng vết thương không sâu. Cô nghiến răng chịu đau, bàn tay vẫn cố giữ lấy cánh tay Leon đang giơ dao. Những người khác lập tức xông vào khống chế hắn. Tiếng cảnh sát vang lên
- Ông Leon Sirilak Kwong, ông bị bắt vì tội giết người, buôn vũ khí, ma túy, rửa tiền và hành hung! -
- Ông Chett Sirilak Kwong, ông đã bị bắt vì tội rửa tiền và trốn thuế!! -
Còng số 8 bập vào cổ tay hai anh em giữa ánh đèn flash, tiếng xì xầm, và một bữa tiệc đã hoàn toàn đổi sắc.
LingLing ôm chặt lấy Meena đang được đỡ dậy, cô chưa kịp thốt ra lời thì Meena đã nhăn mặt trêu:
- Em tưởng chị thông minh lắm chứ mà để người ta đâm chơi vậy à? -
LingLing bật cười, vừa đau vừa nhẹ nhõm.
Phía sau lưng họ, bữa tiệc rơi vào hỗn loạn. Nhưng trong lòng cô, chỉ còn một điều duy nhất vang vọng: "Công bằng đã bắt đầu quay trở lại "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top