Chương 23
CHƯƠNG 23
BOPPY? BỨC ẢNH? MEENA?
Một ngày như mọi ngày. Ánh nắng buổi sớm tràn vào ô cửa kính mờ sương, chiếu lên mái tóc rối của Orm khi cô ngái ngủ bước ra khỏi nhà. LingLing đã đứng chờ từ rất sớm, tay cầm hộp đồ ăn sáng, khuôn mặt rạng rỡ như thể chẳng có ngày nào buồn tẻ khi được bám theo Orm đi làm.
- Hôm nay có định dỗi vì chị không mua kem nữa không? - cô nghiêng đầu trêu, giọng ngọt hơn sương mai.
Orm liếc cô một cái sắc lẹm
- Không thèm. Nhưng hôm nay mà ăn cơm dở là em tuyệt thực luôn đó -
LingLing cười, đưa tay khẽ xoa đầu Orm như nuông chiều một đứa trẻ lắm chiêu. Hai người tiếp tục câu chuyện lặt vặt, như thể chẳng có gì trên đời đáng lo ngại.
Nhưng rồi điện thoại cô rung lên. Một cuộc gọi từ Bangkok.
LingLing nghe máy, nụ cười vẫn còn trên môi. Cho đến khi giọng bên kia nhẹ nhàng cất lên - LingLing… là tớ đây. Cậu còn nhớ Jay không? Bạn học cũ của mình… cậu ấy mất rồi. Tai nạn xe, hôm qua -
Nụ cười trên môi LingLing tắt lịm.
Jay. Người bạn cùng lớp mỹ thuật thời trung học, người từng vẽ một bức chân dung cô bằng than chì, nói rằng: "Ánh mắt của cậu rất buồn, nhưng không ai nhận ra, kể cả cậu"
Người từng viết thư tay cho cô mỗi sinh nhật, dù chỉ là mấy dòng nhảm nhí. Người từng nói muốn mở một phòng tranh nho nhỏ ở Chiang Mai.
LingLing gật đầu, dù bên kia không thấy.
- Cảm ơn… đã báo cho mình -
Buổi chiều hôm ấy, cô không nói lời nào với Orm. Chỉ nhắn lại một tin vỏn vẹn - Chị có chút việc, bạn chị mất rồi, tối gặp em sau -
LingLing đến đám tang một mình. Không áo đen lộng lẫy, không son môi rực rỡ, chỉ là một chiếc váy giản dị và ánh mắt xa xăm. Trong căn phòng tang lễ trầm mặc, cô đứng trước di ảnh Jay thật lâu. Không khóc, cũng không cười. Chỉ là, bức chân dung cũ vẫn còn đó và ánh mắt vẽ bằng than chì năm xưa… vẫn buồn như hôm nào.
Không gian tang lễ đượm buồn nhưng cũng đẹp như một phòng triển lãm thu nhỏ. Những bức tranh của Jay được dựng quanh căn phòng: nét vẽ phóng khoáng, màu sắc nồng nàn, nhưng lại ẩn giấu trong từng đường cọ một nỗi cô đơn không ai hiểu rõ ngoài chính cậu.
LingLing đứng trước một bức tranh khổ lớn vẽ một cô gái ngồi giữa rừng hoa anh túc. Dưới góc trái là chữ ký mảnh: "For LL"
- Cho ai? - một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
LingLing quay lại. Là Bella Capper
Cô mặc váy đen cổ vuông, tóc vấn cao, không lộng lẫy nhưng vẫn cuốn hút theo cách mà Bella luôn như thế. Họ nhìn nhau vài giây trước khi bật cười không phải tiếng cười lạnh lẽo của những người đã từng yêu, mà là tiếng cười thật lòng của hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nơi không ai mong muốn.
- Jay vẫn vậy ha? Vẽ cứ như sống trong giấc mơ - Bella chạm nhẹ vào khung tranh, ánh mắt hoài niệm.
- Ừ… Lúc nào cũng đắm chìm vào những điều đẹp đẽ mà chẳng bao giờ biết giữ an toàn cho mình -
Cả hai im lặng trong vài giây, rồi lại bắt đầu kể mấy chuyện cũ thời đi học: Jay từng trốn học đi vẽ tường, từng vẽ lén tranh chân dung giáo viên, từng tỏ tình thất bại với cô bạn cùng lớp qua tranh sơn dầu. Những ký ức ngớ ngẩn đó khiến cả hai bật cười khẽ.
Bỗng, Bella nhấp môi
- À, nhắc mới nhớ. Lúc còn ở Paris, tớ tình cờ gặp Meena. Hình như khoảng… tám tháng trước, đúng tuần Paris Fashion Week ấy. Tụi tớ còn cãi nhau vì cô ấy đòi ăn món Thái giữa lòng Pháp -
LingLing ngẩng đầu.
Nụ cười dịu dàng chợt dừng lại. Cô nhìn Bella rất lâu, giọng chậm rãi
- Cậu chắc là Paris à? Không phải… London? -
Bella gật, như chẳng nghĩ ngợi gì
- Chắc chứ. Hôm đó vừa tan show ở Champs-Élysées thì gặp ngay. Meena bảo đang đi công tác. Còn gửi ảnh cả hai lên Instagram mà -
LingLing không nói gì.
Cô nhớ như in, trong một lần cả hai trò chuyện trên xe, Meena từng kể với cô rằng lần cuối cùng gặp Bella là ở London, chứ không phải Paris. Meena còn nói rõ, họ chỉ đi dạo quanh khu bảo tàng Tate Modern vì Bella bị trễ chuyến bay.
Và Paris Fashion Week…
Là tuần lễ mà Shine gặp nạn ở châu Âu. Là khoảnh khắc hỗn loạn khiến LingLing phải xuất hiện và phá vỡ một cuộc giao dịch đẫm máu.
Đầu cô bắt đầu xoay vòng, trái tim đập chậm hẳn đi.
- Cậu sao vậy? Không khỏe à? - Bella nghiêng đầu hỏi, vẫn vô tư.
LingLing lắc nhẹ. Cô nở nụ cười nhạt nhòa
- Không sao đâu… Chắc là… bị ký ức kéo ngược về một chỗ chưa sẵn sàng -
Cô rời mắt khỏi Bella, quay lại phía bức tranh. Màu đỏ của hoa anh túc dường như bỗng nhuộm đậm hơn.
LingLing vẫn đứng đó rất lâu, trước bức tranh hoa anh túc Jay vẽ riêng cho cô. Màu đỏ đập vào mắt càng lúc càng chói, càng nhìn, cô càng cảm thấy tim mình lạc nhịp không vì nỗi buồn, mà vì... một cảm giác lạ.
Có ai đó... đang nhìn cô.
Không phải cái nhìn của những người đi ngang lễ tang, cũng không phải ánh mắt quen thuộc đầy thương mến mà cô thường bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu.
Là ánh nhìn... khắc khổ. Gai góc. Lạnh buốt.
LingLing quay nhẹ đầu, không thấy ai lạ. Nhưng sống lưng vẫn rờn rợn. Cô cắn môi, từ tốn bước ra ngoài.
Trời đã ngả chiều, bãi đậu xe phía dưới tầng hầm tang lễ vắng lặng đến lạ. Tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đều trên nền xi măng lạnh ngắt. Nhưng đâu đó phía sau… là tiếng bước chân khác, khe khẽ, lén lút như tiếng gió trượt qua khe cửa, lặng thinh nhưng không thể không nghe thấy.
Cô dừng lại.
Tiếng bước chân cũng dừng theo.
Một giây.
Hai giây.
LingLing quay người, nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như thể không để tâm. Tay cô mở cốp xe, nhưng không phải để lấy túi xách.
Cô rút ra khẩu súng nhỏ giấu kỹ trong ngăn bí mật, rồi bất ngờ xoay người.
Ngay giây đó, người đang lấp ló trong góc tối hoảng loạn lùi lại. Tròng mắt người ấy mở to, bàn tay đang nắm chặt một vật gì đó, trắng bệch và nổi gân, khựng lại vì ánh thép trong tay LingLing.
Ánh sáng từ đèn xe loang ra... chiếu rõ khuôn mặt kia.
Tim LingLing hẫng đi một nhịp.
- …Boppy? - giọng cô trầm xuống, gần như không tin vào mắt mình.
Đứa em họ người mà cô từng nắm tay dắt đi học, từng an ủi trong những đêm lạc lõng... giờ đây lại đứng cách cô vài bước chân, mặt hoảng loạn, môi run run.
- Chị… chị đừng lại gần… - Boppy lắp bắp, lùi dần.
- Em theo dõi chị? - LingLing giữ súng thấp xuống, giọng không giận, chỉ lạnh như nước hồ mùa đông.
- Không phải… - Boppy lắc đầu, ánh mắt rối loạn - Em chỉ… em chỉ muốn chắc chắn thôi -
- Muốn chắc chắn điều gì? - cô nhích một bước về phía trước.
Boppy bối rối, hoảng sợ, rồi bất ngờ xoay người bỏ chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Trong cơn hấp tấp, thứ gì đó từ tay cậu rơi xuống đất.
LingLing định đuổi theo nhưng rồi khựng lại. Ánh mắt cô nhìn xuống.
Một mảnh giấy. Nhàu nát. Ướt mồ hôi.
Cô cúi xuống nhặt nó lên, bàn tay siết chặt khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc: "Xin hãy cứu rỗi linh hồn em, LingLing"
Cùng một tấm ảnh, LingLing nhìn tấm ảnh "Bụp" đó là tiếng trái tim cô rơi xuống, vỡ nát
LingLing dùng chút sức lực cuối cùng leo lên xe, hoãng loạn tìm kiếm điện thoại của mình run rẩy ấn gọi cho một cái tên xa lạ nhưng thân thuộc
- K18 - giọng cô run run
- Tôi đây, có chuyện gì sao? -
- Tôi vừa gửi một tấm ảnh qua cho anh, hãy giúp tôi......làm ơn -
Cách một cái điện thoại K18 nghe rõ giọng cô run rẫy, nhưng đang cố kiềm nén một trận sóng thần. Điều gì khiến LingLing hoãng hốt như vậy? Nhưng khi anh nhìn thấy tấm ảnh LingLing gửi chính anh cũng không kiềm được, môi run run
- Không thể nào....danh dự của nhà họ Kwong..... -
- LingLing, cô ổn chứ? - Anh lo lắng hỏi
- Không, không ổn chút nào - cô chẳng buồn che giấu sự mất mát trong mình, thẳng thắn nói
- ....Tôi...có phải là một phần trong kế hoạch của cô...? -
- ....Không -
- Ừ, có thể đem ruột gan cho kẻ khác xem nhưng phải giữ lại trái tim -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top