Chương 22
CHƯƠNG 22
KHAI HOẢ
LingLing hoảng loạn chạy vội đến nhà Sarawat, Orm trong tay cô bất tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt. Mồ hôi ướt đẫm trán cô, đôi mắt hốt hoảng nhìn ngó quanh. Cô bước vội qua cánh cửa vào nhà, hổn hển gọi Sarawat, ánh mắt cầu cứu.
Bà Kwan và Shine đã có mặt ở đó, đứng im lặng nhìn về phía cô. Shine lập tức lao tới, mắt anh hằn lên lo lắng khi nhìn thấy Orm trong tình trạng ngất xỉu - Cô làm gì vậy, LingLing? - Shine hỏi, giọng đầy bức xúc. Nhưng sự quan tâm của anh bị bao phủ bởi sự lo lắng. Bà Kwan lặng lẽ đi đến, nhưng ánh mắt bà cũng đầy nghi hoặc.
LingLing nhanh chóng đặt Orm xuống một chiếc ghế gần đó, rồi thở hổn hển. - Không sao đâu, cô ấy chỉ bị ngất xỉu thôi - cô vội vàng nói, cố gắng trấn an mọi người, nhưng đôi tay run rẩy cho thấy sự căng thẳng của cô - Mọi người chăm sóc em ấy đi, tôi... tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút -
Sau khi LingLing bước ra khỏi nhà để nghe điện thoại, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Allan vẫn đứng gần đó, tay siết chặt lại, ánh mắt bừng bừng giận dữ khi nhìn vào Orm đang nằm bất động. Cô không thể chịu nổi cảnh này, nhất là khi nhìn thấy LingLing cứ thế bỏ đi mà không một lời giải thích.
Bà Kwan im lặng, nhưng ánh mắt bà không rời khỏi Orm. Sarawat ngồi xuống, chăm sóc cho Orm một cách cẩn thận. Shine đứng gần, nhưng sự im lặng của anh càng làm Allan thêm bực bội. Cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa, Allan bước đến, giọng quát lên
- Rốt cuộc chị ta làm cái quái gì vậy? - Allan nói, đôi mắt cô gái tomboy đầy giận dữ - Chị ta biết Orm đang gặp nguy hiểm mà vẫn bỏ đi như thế à? Chị ta có chút gì quan tâm không?! -
Shine ngẩng lên, ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh - Allan, đừng có làm quá lên - anh cảnh cáo, nhưng Allan đã không để tâm.
- Không, tôi không thể im lặng khi chị ta đối xử với Orm như vậy! - Allan tiếp tục, giọng đầy oán giận - Chị ta thậm chí không thèm ở lại, chỉ biết chạy trốn và làm như không có gì xảy ra! Chị ta là ai mà lại không quan tâm tới người quan trọng nhất của mình? Chị ta đã không chăm sóc Orm trong suốt thời gian qua, rồi bây giờ còn bỏ lại khi em ấy ngất đi! -
Shine tiến gần hơn, không kiềm chế nổi nữa - Cô có quyền gì mà nói cô ấy như vậy? - giọng anh lạnh lùng như băng - LingLing đã làm tất cả những gì có thể để lo cho Orm, không phải cô, mà là cô ấy. Đừng có vì sự nóng giận mà phát ngôn những lời không đáng có -
Allan tức giận đến mức mặt đỏ bừng -Tôi không nói bậy. Chị ta không đáng để Orm yêu. Nếu chị ta thực sự yêu Orm, thì sẽ không bao giờ để chị ấy phải chịu như thế này! -
Sarawat đứng lên, anh đã nghe đủ rồi - Allan, đừng có quá đáng, chuyện tình cảm là cái gì đó rất khó nói - Sarawat lên tiếng, ngắt lời cô - LingLing có cách của cô ấy. Cô ấy không phải là người mà em nghĩ đâu. Đừng để sự tức giận làm mờ mắt -
Chẳng ai nói gì thêm. Allan chỉ còn biết đứng im, nhưng ánh mắt anh vẫn ngập tràn tức giận, sự bối rối của cô không thể dễ dàng tan biến. Trong khi đó, bà Kwan, người luôn tỏ ra bình tĩnh, chỉ lặng lẽ quan sát và không lên tiếng.
Không khí trong căn phòng càng trở nên căng thẳng. Chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo bao trùm tất cả, và cảm giác nặng nề không ai có thể xua đi.
LingLing đứng dưới mái hiên nhỏ bên hông nhà Sarawat, điện thoại áp sát bên tai, đôi mắt vẫn còn vương nét lo lắng. Mưa bụi lất phất rơi, ánh đèn đường vàng mờ phản chiếu trên mái tóc đen dài của cô, ánh lên một vẻ u buồn và kiên định.
Đầu dây bên kia, giọng Danny vang lên gấp gáp nhưng không giấu được sự phấn khích
"Chị LingLing! Em gọi nãy giờ mà chị không bắt máy! Em gửi tin nhắn từ chiều, chắc chị chưa đọc. Nghe em nói nè. Em tìm ra rồi!"
LingLing khựng lại - Tìm ra gì? -
Danny hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Là Chett. Mọi bằng chứng về những giao dịch phi pháp, những mối liên kết với các tổ chức rửa tiền, thậm chí là mạng lưới đe doạ các nhân chứng… Tất cả nằm trong một thư mục ẩn siêu sâu mà ông ta tưởng đã xoá sạch khỏi hệ thống nội bộ"
- Sao em tìm được? - giọng LingLing trầm xuống.
Danny cười hổn hển, xen lẫn mồ hôi và adrenaline: "Lỗi đồng bộ hóa thời gian giữa máy chủ và ổ lưu trữ đám mây cũ mà ông ta từng dùng cách đây gần 10 năm. Em đang thử chạy một thuật toán tìm xung đột dữ liệu thì vô tình chạm đúng lúc gói dữ liệu đó tái xuất hiện trong một cache bảo mật. Em tưởng bị lỗi nhưng khi mở ra thì, trời ơi chị, đúng là kho báu!"
LingLing im lặng vài giây, đôi mắt khẽ nheo lại, như đang sắp xếp lại mọi thông tin. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô khiến nụ cười nhạt của cô hiện rõ. Không phải vì vui mà vì một điều gì đó đã nằm trong dự tính.
- Em đã sao lưu chưa? - cô hỏi nhỏ.
- Ba bản. Một bản trên ổ cứng riêng, một bản gửi sang máy chị, một bản để ở trung tâm mã hóa độc lập của em. Không ai lần theo dấu được -
LingLing mỉm cười khẽ, lần đầu tiên sau nhiều ngày - Tốt. Em đã làm rất tốt, Danny -
" Chị, cuối cùng… chúng ta có thể hạ hắn rồi. Chị có muốn… em báo cho mọi người không? "
LingLing nhìn ra màn đêm, nơi xa xa là căn phòng có Orm đang nằm nghỉ. Cô khẽ lắc đầu, dù Danny không nhìn thấy - Chưa. Để chị lo liệu. Đêm nay, mọi người cần yên tĩnh -
"Vậy… ngày mai?" Danny chần chừ.
LingLing ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại như lưỡi dao rút khỏi vỏ - Ngày mai. Bắt đầu khai hỏa -
LingLing quay trở lại nhà Sarawat khi trời đã nhá nhem tối. Cô bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt còn vương chút tàn dư của cơn hoảng loạn ban nãy. Không khí trong nhà vẫn trĩu nặng sau những lời chỉ trích của Allan. Bà Kwan đã vào trong chăm sóc Orm, Sarawat thì đứng dựa vào khung cửa bếp nhìn ra xa, còn Shine vẫn ngồi tại bàn gỗ, đôi mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.
LingLing dừng chân nơi ngưỡng cửa phòng khách, ánh mắt lướt nhẹ một vòng, rồi hướng thẳng về phía Shine.
- Anh có thể ra ngoài nói chuyện riêng với tôi một lát không? - cô hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ rõ ràng để không ai xem nhẹ.
Shine nhìn cô một chút, rồi đứng dậy. Họ ra ngoài sau nhà, nơi có chiếc bàn gỗ nhỏ kê tạm dưới bóng dừa. Không khí sau cơn mưa lành lạnh, mùi đất và nước biển quyện vào nhau. LingLing đứng một lúc không nói gì, như đang cân nhắc liệu có nên mở lời.
Cuối cùng, cô lên tiếng, không dài dòng
- Tôi cần anh giúp một chuyện -
- Tôi nghĩ là có - Shine đáp ngay, không hỏi lý do.
- Nhưng chuyện này… khá vô lý - Cô ngập ngừng, ánh mắt rời khỏi anh, nhìn về phía đường chân trời lờ mờ ngoài bãi - Nó có thể khiến anh phải liều một vài thứ. Hoặc phản bội một vài điều -
Shine nhếch môi
- Cô nghĩ tôi chưa từng phản bội ai sao? -
LingLing ngước nhìn anh, lần đầu trong đêm nay đôi mắt cô không còn bình thản. Cô nói, chậm rãi và chắc chắn, như từng từ là một lát cắt
- Tôi muốn anh làm điều này… dù anh không biết hết lý do. Dù anh không hoàn toàn tin tôi -
Shine nhìn cô một lúc rất lâu. Rồi anh gật nhẹ, không cười, không hỏi
- Cái gì cũng được, giết người cũng được -
- Tôi không cần ai chết - LingLing đáp. - Chỉ cần một người sống đủ lâu để thấy mình sụp đổ -
Shine nhìn xuống bàn tay mình, rồi xỏ tay vào túi áo khoác. Gió lại thổi, làm lay nhẹ mấy cọng tóc rối trước trán anh.
- Vậy tôi sẽ làm -
LingLing chỉ khẽ cúi đầu, không cám ơn, không biện bạch. Cô quay lưng bước vào trong, để lại sau lưng một sự tin tưởng im lặng, hiếm hoi và nguy hiểm như chính cuộc chiến họ đang chuẩn bị bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top