Chap 21
Chap 21
"Orm - Kĩ Niệm Của Chúng Ta"
***
Sau bữa cơm, bà Kwan vừa dọn dẹp xong thì lấy cớ ra sau nhà phơi cá. Shine cùng Sarawat đi bộ ra bãi sau hút điếu thuốc, để lại gian bếp với tiếng bát đĩa lách cách. LingLing và Allan tình nguyện ở lại rửa chén. Cả hai đứng cạnh nhau bên chiếc bồn rửa bằng xi măng cũ kỹ, nước chảy đều đều, từng chiếc chén được đưa qua tay họ trong im lặng.
Một lúc sau, Allan lên tiếng trước. Giọng cô nhẹ như thể vô tình, nhưng câu nói lại mang sức nặng khác thường.
- Chị biết không, Orm từng sốt li bì gần ba ngày liền. Chị ấy cứ gọi tên một ai đó trong mơ, không rõ ràng... nhưng tôi luôn ở đó. Lau người, đắp khăn lạnh, nấu cháo. Có lúc tưởng chị ấy không qua khỏi -
LingLing không quay đầu, vẫn rửa nhẹ một chiếc đũa tre. Tay cô điềm đạm, động tác như được lập trình, không hề run. Một lát sau, cô mới đáp
- Cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy -
Allan khẽ liếc sang - Tôi không làm vì chị -
- Dĩ nhiên - LingLing gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng - Cô làm vì chính mình. Ai cũng vậy thôi -
Không gian lặng xuống. Chỉ còn tiếng nước róc rách và chiếc khăn chùi nhẹ trên chiếc chén men sứ. Allan nhíu mày, cảm thấy bị đẩy lùi một nhịp dù chính cô mới là người chủ động tấn công. Allan đổi hướng
- Orm đã kể nhiều về tôi. Dù không nhớ rõ mọi thứ, nhưng chị ấy luôn tin tôi. Tin rằng tôi là người duy nhất không bỏ rơi chị ấy -
LingLing vẫn giữ nụ cười dịu dàng, hơi nghiêng đầu nhìn chiếc bát trong tay như thể nó quý giá. Rồi cô đặt nó vào rổ, quay sang Allan
- Cô biết không, Allan - cô nói, giọng trầm hơn - cái mà Orm gọi là "niềm tin" đó, có thể chỉ là sự an toàn tạm thời khi em ấy chưa nhớ ra mình từng thuộc về đâu. Tin cô không có nghĩa là yêu cô -
Allan mím môi. Lần đầu tiên, ánh mắt cô dao động.
- Còn tôi - LingLing tiếp tục, vẫn là giọng nói bình thản như đang giảng bài - tôi không cần Orm kể gì về tôi. Vì mọi thứ em ấy là… đều từng cùng tôi mà lớn lên. Tôi không đến để giành lại ai cả, vì em chưa từng là của cô -
Chiếc khăn trong tay Allan siết lại. Cô định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở hắt, quay đi.
LingLing tiếp lời, lần này nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao
- Tôi được dạy từ bé rằng, dù có tức giận đến đâu cũng không được làm người khác bẽ mặt nơi đông người. Nhưng đừng nhầm, sự dịu dàng của tôi không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối - nói rồi cô rời đi
___
Buổi tối hôm ấy, căn phòng nhỏ ở làng chài chìm trong tiếng sóng vỗ nhẹ và ánh đèn dầu vàng dịu. Orm vừa tắm xong, mái tóc còn ươn ướt, thì thấy LingLing ngồi trên giường, tay ôm một chiếc túi vải cũ, mắt nhìn em đầy trìu mến.
- Em có thời gian không? - LingLing hỏi, giọng dịu dàng như gió đêm.
Orm gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. LingLing lấy từ trong túi ra một chiếc máy quay nhỏ và một hộp băng đã cũ. Trên đó có một dòng chữ viết tay, nét chữ mềm mại: "Orm – Kỷ niệm của chúng ta"
Orm khựng lại. Bàn tay em chạm vào dòng chữ ấy một cách vô thức, rồi vuốt nhẹ lên nó như thể chạm vào thứ gì đó linh thiêng.
- Đây là những đoạn băng do bạn bè em Tan, Engfa và Charlotte gửi - LingLing thì thầm - Cả chị... và bọn họ đều hy vọng những điều này sẽ giúp em tìm lại được chính mình -
Trong gian phòng mộc mạc, ánh sáng từ chiếc laptop hắt lên gương mặt Orm. LingLing ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay mở từng đoạn video
Màn hình hiện lên đoạn đầu tiên, hình ảnh hơi rung vì quay bằng điện thoại, tiếng cười vang lên rộn ràng
Tan (giọng phấn khích): "Doanh nghiệp Orm phá sản! Gọi LingLing Bank đến chuộc về lẹ lẹ!"
Charlotte: "Đúng là đỏ tình đen bạc Orm ha? "
Engfa: "Mặt nó đang dỗi mà tụi bây cứ quay hoài, cẩn thận nó cắn đó!"
Orm trong video ngồi ôm mặt, tóc rối, tay chống nạnh như bà cụ non - Tôi không nói nữa! Mấy người chơi bẫy không à, chơi không đẹp thì sao thắng! -
Cả bọn la ó lên, tiếng cười vang khắp phòng.
.
Cảnh chuyển sang một đoạn quay nhanh cả nhóm đi chơi Songkran, Orm và Charlotte dùng súng nước rượt Engfa chạy quanh. Tan núp sau xe bị Charlotte bắn trúng la "Trời ơi má ơi núp ở đây mà nó cũng không tha nữa"
Orm cười nghiêng ngả, sau đó tự mình té chổng vó trong khi đang hí hửng dí theo LingLing.
Video dừng lại ở khung hình Orm ngồi bẹp dưới đất, chỉ tay vô camera "Đừng có post lên mạng nghe chưa! Tao thề nếu thấy trên mạng là tao tuyệt giao hết đám tụi bây!"
.
Rồi đến những đoạn video khác. Không còn tiếng ồn của nhóm bạn, chỉ còn hai người Orm và LingLing. Góc quay hơi thấp, hơi nghiêng chắc chắn là Orm cầm máy.
"P'Ling đang làm gì đó?"
Giọng Orm vang lên, lè nhè: "Ủa nấu ăn hả? Hôm nay chị tính đầu độc em kiểu mới đúng không?"
LingLing (trả lời không quay đầu): "Ừ, cà ri tình yêu, ăn xong yêu chị suốt đời luôn đó"
"Sợ quá, đớp vội to bự"
.
Một đoạn khác, Orm nằm dài trên ghế, quay ngược camera về mình: "Phim chị chọn đúng là thuốc ngủ phiên bản HD. Em xem 10 phút ngủ mất 30 phút. Chị đang âm mưu hại em đúng không?"
Giọng LingLing phía xa xa: "Ừ, muốn em ngủ. Vì em dể thương nhất lúc ngủ mà"
Orm trong video nhướng mày: "Chứ không phải em ngủ để chị vừa côi vừa khóc huhu hả?"
.
Video tiếp theo là ở công viên. Orm cầm máy, lia đến gương mặt LingLing
"Mua Baby Cry cho em, không là em tuyệt thực đó"
LingLing quay qua, ngơ ngác hỏi: "Baby Cry là cái gì?"
"Đồ chơi, đáng yêu lắm"
"Đáng yêu bằng chị không"
"Gần bằng thôi"
.
Tất cả hiện lên trước mắt Orm như một thước phim bị quên lãng. Gương mặt em dần dần nhăn lại, lồng ngực phập phồng những ký ức ấy… những ánh mắt, giọng nói ấy… sao lại khiến tim em đau đến thế?
Cảnh cuối cùng là đoạn quay mờ mờ Orm đang tựa đầu vào vai LingLing, giọng nói nhỏ như gió thoảng
"Chị biết không… em hay nghĩ nếu một ngày em không còn nhớ gì hết, thì chắc em vẫn sẽ nhận ra chị đó"
Orm siết tay lại, môi run lên. Rồi ánh sáng nhòe đi. Em ngất lịm trong lòng LingLing, nước mắt rơi xuống bàn tay nắm chặt cuốn đĩa ghi dòng chữ: " Orm - Kĩ niệm của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top