Chương 19
CHƯƠNG 19
NGƯỜI GIỮ KĨ NIỆM
Từ ngày LingLing xuất hiện ở làng chài, nơi vốn quen với nhịp sống yên ả bỗng trở nên rộn ràng hẳn. Người ta chưa từng thấy một cô gái nào vừa đẹp như tranh vừa dịu dàng mà cứ bám dính lấy Orm không rời như vậy. Dân làng bàn ra tán vào, đứa trẻ con thì nháy mắt với nhau, còn mấy ông già bà cả thì khỏi nói cười toe toét từ sáng tới chiều.
LingLing chẳng ngại gì ánh nhìn của mọi người. Mỗi buổi sáng, khi Orm mới vừa dụi mắt bước ra khỏi nhà là đã thấy LingLing ngồi đợi ở trước cửa. Cô lúc nào cũng có gì đó trên tay khi thì cái bánh, khi thì bình trà, khi thì chỉ là một tấm khăn tay thơm mùi hoa nhài. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng khi nào có bàn tay trống rỗng.
Orm ban đầu còn ngại, nhưng rồi cũng quen dần với việc có một cái bóng dịu dàng cứ lẽo đẽo sau lưng mình cả ngày. Chỉ có điều, không phải ai cũng để yên cho cặp đôi được ngọt ngào.
Allan, người đầu tiên đưa Orm về làng luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Khi LingLing dúi bánh vào tay Orm, Allan không biết từ đâu chui ra, thản nhiên cầm một cái cắn trước - Phải thử độc chứ. Người thành phố nhiều chiêu trò lắm -
LingLing nhìn mà méo miệng. Orm thì vừa muốn cười vừa không biết phải bênh ai.
Khi LingLing nắm tay Orm kéo ra bờ biển ngắm hoàng hôn, Allan lại vô tình "có việc đi ngang", rồi khoác vai Orm thản nhiên như đó là chuyện từ thời tiểu học đến giờ vẫn làm. LingLing đứng đó, mím môi, chớp mắt vài cái cho đỡ cay, rồi nhẹ giọng - Không sao, lần sau mình nhanh tay hơn -
Mấy bô lão trong làng thấy một màn tay ba nửa thật nửa giả thì khỏi cần hỏi. Một ông cụ cười khà - Đám nhỏ thời nay yêu đương như vậy đó hả -
Một bà cụ nhai trầu, chỉ chỉ Allan - Nè, con bé đó có vẻ lì lắm nghen. Mà đúng rồi, con đem Orm về trước, đừng để con tiểu thư kia cướp mất phần -
Allan chỉ cười, không đáp. Nhưng ánh mắt không rời khỏi hai người phía trước một người chạy, một người đuổi, như gió và cánh diều lồng lộng giữa ánh chiều tà.
LingLing thì bận... "tranh thủ làm việc" Thấy Orm vác thùng đi gánh nước, cô chạy tới giành - Nặng lắm không, để chị làm -
- Nhưng chân chị chưa lành hẵng mà -
- Chị hay tập gym nên khoẻ lắm -
Orm chưa kịp cãi, LingLing đã gánh đi mất. Nhưng đến lúc thấy áo LingLing ướt mồ hôi, cô lại giật lấy thùng - Chị cũng đâu phải trâu bò đâu mà làm hoài không mệt. Đưa đây, em làm! -
- Không, chị không mệt -
- Nhưng em sót chị -
- Chị cũng sót em đó -
Cuối cùng hai người đành gánh chung một đôi thùng nước, đi không thẳng nổi vì cứ vừa đi vừa cãi nhẹ, rồi bật cười, rồi lại cãi tiếp. Một bà trong làng nhìn mà thở dài - Chắc phải xây thêm giếng cho tụi nó gánh chơi -
Tối hôm đó, Orm mời LingLing đến nhà bà Kwan ăn cơm. Bà Kwan là người đã chăm sóc Orm suốt thời gian cô mất trí nhớ, hiền lành, tốt bụng, lại luôn có ánh mắt trìu mến khi nhìn cả hai.
- Hôm nay có khách quý, Orm tự nấu món gì mời cô LingLing đi - bà cười hiền.
Orm gãi đầu, quay sang hỏi LingLing
- LingLing, chị muốn ăn gì? -
LingLing không cần suy nghĩ, liền nói
- Mì, Orm nấu mì cho chị đi -
- Chẳng phải chị nói em nấu mì tệ lắm sao? -
- Chỉ cần em nấu, cái gì chị cũng ăn hết -
Thế là bếp củi lại đỏ lửa. Dù miền kí ức bị thất lạc nhưng Orm vẫn thành thục nấu tô mì "đặc sản" theo cách riêng của mình: nước hơi loãng, mì hơi nhũn, nhưng trứng thì được canh đúng phút vàng. LingLing nhận tô mì từ tay Orm, ngồi xuống chiếu, không đũa, không muỗng, chỉ cần nhìn người trước mặt là đã thấy lòng mình đầy ắp.
Cô vừa ăn được vài miếng, mắt đã rưng rưng. Mùi vị này... ngốc nghếch, vụng về, nhưng quá đỗi thân quen. Cô từng tưởng sẽ không bao giờ có lại cảm giác ấy, từng tưởng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
LingLing cúi mặt, vừa ăn vừa thút thít. Không khóc to, nhưng nước mắt rơi từng giọt vào tô mì, lặng lẽ mà chân thành. Orm lúng túng nhìn cô, định đưa tay ra lau thì LingLing ngẩng đầu lên, cười qua làn nước mắt - Ngon lắm. Ngon đến mức chị không kìm được -
Bà Kwan ngồi ở góc chiếu khẽ mím môi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa, không nói gì. Nhưng lát sau, bà lẩm bẩm như nói với gió - Cơm bà nấu bao nhiêu năm, chưa ai vừa ăn vừa khóc vậy đâu -
LingLing bật cười trong tiếng sụt sịt, kéo tay Orm siết chặt - Ngoài Shine ra đừng nấu cho ai khác ăn nha. Chị ghen đó -
Orm đỏ mặt, giấu nụ cười vào chén mì, lòng dậy lên cảm giác dịu dàng mà chỉ duy nhất một người mang lại
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng trên mặt biển, LingLing đứng bên bến tàu nhỏ, chuẩn bị rời làng về thành phố. Công việc còn dang dở, những trận chiến nơi gia tộc vẫn chưa dứt. Cô không thể ở lại lâu dù trái tim chẳng muốn rời khỏi nơi này, nơi có Orm.
Orm đứng cách đó vài bước, mắt cụp xuống, không nói gì. Gió biển thổi tung mái tóc em, ánh mắt không giấu được vẻ buồn bã và luyến tiếc.
- Em giận chị hả? - LingLing tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi
- Không -
- Em không nói chuyện với chị -
- Không phải không nói… Chỉ là… em không muốn chị đi -
LingLing kéo tay Orm đặt lên má mình, dịu dàng nói - Chị hứa là sẽ trở lại. Không phải trở về tay không đâu, chị sẽ mang theo những gì em từng đánh mất… Chị sẽ đem lại cho em. -
Orm ngẩng đầu, mắt long lanh - Gì vậy? -
- Máy quay phim em từng thích, những bức ảnh cũ của hai đứa mình, cả thư tay em từng viết cho chị -
- Chị còn giữ à? -
- Chị giữ hết. Từng chút một. Chị muốn khi quay lại, sẽ trả tất cả cho em cả ký ức, cả yêu thương, cả trái tim chị -
Orm không nói gì nữa, chỉ ôm chầm lấy LingLing, vùi mặt vào cổ cô như một đứa trẻ không muốn buông món đồ chơi yêu thích
- Chị trở lại sớm đó nha, em đợi chị -
Bà Kwan đứng từ xa, lặng lẽ quay vào nhà, miệng khẽ lẩm bẩm - Thiệt tình. Cứ như trong phim thần tượng vậy trời -
Tàu rời bến. LingLing đứng trên boong, ngoái nhìn mãi về phía bờ, nơi Orm vẫn còn đứng đó, gió thổi tung chiếc váy mỏng, mắt dõi theo đến tận cuối chân trời.
Chị sẽ trở lại, không chỉ với những món đồ kỷ niệm, mà với tất cả tình yêu chị đã từng mang.
LingLing trở lại thành phố sau hai tiếng đi tàu. Cô chưa kịp nghỉ ngơi, đã lập tức triệu tập cuộc họp kín
LingLing đặt một chiếc USB nhỏ giữa bàn, ánh mắt bình tĩnh nhưng không che giấu vẻ giận dữ - Đây là những gì tôi và Danny vừa lấy được từ ổ cứng máy tính trong một căn hộ bí mật Chett dùng để liên lạc với mạng lưới của mình -
Danny bật màn hình, các tệp tin lần lượt hiện ra
_ Bản ghi âm cuộc đối thoại giữa Chett và một viên cảnh sát cao cấp, trong đó ông ta hối lộ để ém nhẹm một vụ tai nạn giao thông có liên quan đến một đứa trẻ.
_ Hóa đơn chuyển khoản từ các công ty ma đứng tên người khác nhưng liên tục rót tiền vào quỹ đầu tư bất hợp pháp mà Chett đứng sau.
_ Hình ảnh camera an ninh tại cảng biển, cho thấy Chett từng gặp mặt trực tiếp với một trùm buôn lậu vũ khí – điều không ai dám nghi ngờ vì trước nay ông ta luôn tỏ vẻ ghét bạo lực.
_ Một bản danh sách nhân sự bị "loại trừ" sau khi từ chối làm việc cho ông ta, gồm nhiều cái tên từng là cấp dưới cũ của Att – ba của LingLing.
Meena lướt qua từng bằng chứng, môi mím chặt - Chúng ta cần thêm. Chừng này chưa đủ để đưa ông ta ra trước tòa, nhưng ít nhất… đủ để khiến vài người bắt đầu nghi ngờ -
Alex gật đầu - Đây là khởi đầu. Và khởi đầu này chứng minh chúng ta đã đi đúng hướng -
LingLing nhìn từng người, đôi mắt dịu dàng nhưng ánh lên tia kiên định. - Chúng ta không đơn độc. Mỗi bằng chứng, mỗi câu chuyện, là một mảnh ghép của sự thật. Và tôi hứa với mọi người, đến ngày cuối cùng, bức tranh này sẽ được phơi bày trước ánh sáng -
___
Sau khi giải quyết xong hết công việc ở thành phố, LingLing không về nhà ngay mà đến thẳng quán cà phê nhỏ quen thuộc nơi nhóm bạn thân của Orm hay tụ tập. Engfa, Charlotte và Tan đã ngồi đó từ trước, ánh mắt đầy mong ngóng. Khi thấy LingLing bước vào, cả ba lập tức đứng bật dậy.
- Có tin gì chưa? - Charlotte hỏi, gần như là hét lên.
LingLing nhìn họ, ngập ngừng một giây, rồi chậm rãi gật đầu - Em ấy... vẫn còn sống -
Không khí như đông cứng lại trong thoáng chốc. Rồi ngay sau đó là một loạt tiếng la hét, nước mắt, và cả tiếng ghế bị đẩy ngược vì họ bật dậy quá nhanh.
- Ở đâu? Mau đưa tụi này đi! - Engfa nắm lấy tay cô.
- Phải đến gặp Orm! - Charlotte nói, giọng nghèn nghẹn.
- Không được! - LingLing nói lớn, lần đầu tiên cô buộc phải gắt lên.
Cả nhóm khựng lại. LingLing hít một hơi thật sâu, giọng dịu xuống nhưng ánh mắt không thay đổi - Em ấy hiện tại chưa thể gặp ai cả. Orm... mất trí nhớ rồi -
Sự im lặng rơi xuống nặng nề. Không ai nói gì trong một lúc rất dài. Tan là người lên tiếng trước, giọng nghèn nghẹn - Vậy... Cậu ấy có nhớ chị không? -
LingLing lắc đầu, môi mím chặt - Không. Em ấy chỉ nhớ vài thứ rời rạc... Chị không dám làm gì mạnh mẽ, sợ em ấy hoảng loạn. Chị chỉ muốn từ từ... để Orm tự mở lòng với thế giới này một lần nữa -
Charlotte ngồi xuống ghế, hai tay siết lấy ly nước đã nguội - Vậy bọn em có thể làm gì? -
LingLing nhìn họ, ba con người từng là thanh xuân, là tiếng cười, là tất cả những ký ức đẹp nhất - Hãy cho chị những gì thuộc về quá khứ. Hình ảnh. Video. Thư từ. Mọi thứ từng ghi lại kỷ niệm của các em với Orm. Chị sẽ đem đến cho em ấy. Có thể không giúp em ấy nhớ lại ngay, nhưng ít nhất... trái tim em sẽ cảm thấy được yêu thương -
Không cần nói thêm gì, cả ba bật dậy gần như cùng lúc.
Buổi chiều hôm đó, căn phòng ngủ của Tan như một bãi chiến trường. Tủ sách lật tung, hộp đựng kỷ niệm mở toang, từng tấm ảnh, từng đoạn ghi hình được soi chiếu, chỉnh sửa, lưu trữ. Họ cười, họ khóc, họ gắt gỏng khi ổ cứng cũ không mở được, nhưng không ai dừng lại.
Engfa vừa cắm USB vào máy vừa nói, giọng run run - Bọn mình từng quay hẳn một bộ sitcom nghiệp dư với Orm làm nhân vật chính nữa đó… -
Charlotte khẽ cười, nhưng nước mắt thì rơi lúc nào không hay - Nói cậu ấy… dù có quên đi bao nhiêu… thì cũng luôn có người chờ cậu nhớ lại -
Tan không nói gì, chỉ cẩn thận bỏ từng đoạn video vào ổ cứng, dán nhãn "Gửi Orm – kỷ niệm của chúng ta -
Khi LingLing cầm trên tay gói kỷ niệm đầy yêu thương đó, cô cúi đầu thật thấp - Cảm ơn. Vì đã yêu em ấy đến vậy -
Không ai đáp lời. Nhưng họ cùng nhau nhìn theo bóng cô khuất dần sau ngưỡng cửa. Bởi họ tin, từng chút một, những điều đẹp đẽ ấy sẽ tìm đường quay trở lại trái tim của người con gái đang lạc lối trong ký ức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top