Chương 16

CHƯƠNG 16
NGƯỜI EM KHÔNG BIÊT - NHƯNG TRÁI TIM VẪN NHỚ


Orm đang khom lưng xúc từng nhúm cát ướt, đôi bàn tay chai sạn quen thuộc với công việc nặng nhọc nơi biển vắng. Gió biển thổi qua, mang theo tiếng sóng và mùi mặn đặc trưng, khiến tóc em bay rối cả lên. Ánh nắng chiều phản chiếu xuống mặt nước tạo thành một dải sáng nhấp nhô, còn Orm chỉ chăm chú với chiếc giỏ nghêu đã gần đầy một nửa.

Rồi như có linh cảm, em khựng lại.

Có ai đó đang nhìn em. Một ánh mắt rất lạ. Không phải của người dân làng chài. Không phải của mấy đứa trẻ hay chạy trên cát. Là một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa dữ dội, như có gì đó sắp vỡ tan.

Orm từ từ ngẩng lên.

Và tim em... khựng lại.

Trên nền trời nhạt màu nắng, người phụ nữ ấy đang đứng đó. Áo sơ mi trắng dài tay khẽ bay theo gió, gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen đến nao lòng. Em không biết là ai. Không thể gọi tên. Nhưng... trái tim Orm lại đập mạnh một nhịp, rồi loạn cả lên.

Người ấy... khiến em muốn bước tới.

Không phải vì tò mò. Không phải vì sợ. Mà vì... trái tim em như bị kéo căng, từng sợi, từng sợi một, rối rắm trong cảm xúc không tên. Cảm giác ấy không phải là nhận ra, mà là một nỗi khao khát lặng lẽ ngủ quên, giờ bỗng trỗi dậy dữ dội như một con sóng lớn ập vào lòng ngực.

Orm đặt xẻng xuống, vô thức đứng thẳng dậy.

Người phụ nữ kia... đang khóc.

Orm sững người. Cổ họng như bị nghẹn lại.

Tại sao trái tim em đau thế này?
Tại sao nhìn thấy nước mắt người ấy... em lại muốn đưa tay lau đi đến phát điên?
Tại sao đôi mắt kia lại khiến em muốn nói - đừng buồn nữa, em ở đây mà - dù chính em cũng chẳng biết mình là ai, và vì sao nước mắt người đó lại quan trọng đến vậy?

Orm bước từng bước, chậm rãi nhưng bị thôi thúc từ tận trong tim.

- Chị... - cô thốt lên, giọng lạc đi vì xúc động - em... đã từng quen chị phải không? -

Không có câu trả lời.

Chỉ là người kia gật đầu, nước mắt tràn mi, nở một nụ cười đau đớn nhưng ấm áp đến vô cùng. Và Orm... bật khóc theo.

Dù trí nhớ có thể đánh lừa em
Nhưng trái tim này thì không.
Người phụ nữ ấy... chính là nơi mà Orm đã từng thuộc về.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Ánh mắt họ giao nhau, không còn là người xa lạ. Mà như thể trong đôi mắt kia, mỗi người đang nhìn thấy chính bản thân mình: những nỗi nhớ chưa kịp nói, những tháng ngày bị xé nát bởi xa cách, và cả một linh hồn từng tan vỡ giờ đang lặng lẽ tìm đường trở về.

Orm đứng đó, không còn nghe thấy tiếng sóng vỗ hay gió thổi. Thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn người phụ nữ ấy, với đôi mắt sâu thẳm vừa dịu dàng vừa đau đớn, khiến trái tim Orm rung lên một cách kỳ lạ.

LingLing cũng không rời mắt. Cô thấy Orm vẫn còn sống. Vẫn còn ở đây. Và dẫu Orm chưa nhớ ra, ánh nhìn đó. Đầy chất chứa, đầy khát khao là bằng chứng rằng tình yêu chưa từng biến mất.

Nhưng đúng lúc đó -

Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí mộng mị ấy.

- Orm! Chị làm gì vậy?! -

Từ xa, một chàng trai với dáng người cao gầy, mặc áo ba lỗ và quần jeans, chạy nhanh trên cát. Ánh nắng phủ lên thân hình rắn rỏi. Cô giật mình, nỗi lo chực trào trong lồng ngực.

Nhưng khi người kia lên tiếng, giọng khàn nhưng rõ ràng là của một người con gái.

- Lùi lại đi - cô gái bước tới, kéo Orm đứng sau lưng mình. Giọng cô khàn khàn nhưng đầy uy lực.

Orm bị kéo về thực tại, ngơ ngác nhìn Allan rồi nhìn lại LingLing. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết một bên là ánh mắt tha thiết của người phụ nữ kia, một bên là vẻ mặt nghiêm trọng, đầy căng thẳng của Allan - người suốt thời gian qua luôn ở bên em, chăm sóc em từng chút, bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng không tên.

LingLing đứng yên. Cô không muốn khiến Orm sợ, cũng không muốn gây thêm hiểu lầm. Nhưng trái tim cô đau đến mức không thể thở nổi. Cô đã tưởng mình sắp được ôm Orm vào lòng, được thì thầm lời xin lỗi suốt bao tháng ngày đằng đẵng. Vậy mà giờ đây, khoảng cách chỉ vài bước chân lại bị một người khác chắn ngang như bức tường lạnh lẽo.

- Allan - Orm khẽ gọi, giọng khàn và hơi run - Chị... chị không sao -

Allan không rời mắt khỏi LingLing, ánh nhìn nheo lại như kẻ sẵn sàng bảo vệ điều quan trọng nhất đời mình.

- Tôi không biết cô là ai - cô nói, giọng trầm xuống - nhưng đừng đến gần Orm khi cô ấy không nhớ gì cả -

LingLing siết chặt tay. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn.

Cô gái ấy... rõ ràng có tình cảm với Orm. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cách đứng chắn trước mặt Orm đều không thể giấu được sự lo lắng sâu sắc và cả một nỗi ghen âm thầm nhưng dữ dội.

Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh dù môi đã run.

- Chị là LingLing - cô nhẹ nhàng, ánh mắt không rời Orm - Nếu em không nhớ ra thì... không sao cả. Chị chỉ muốn gặp em. Chỉ một lần thôi. Vì chị đã đi tìm em... suốt mấy tháng trời -

Orm nghe đến cái tên ấy, ánh mắt khẽ dao động. Em đặt tay lên ngực, nơi trái tim vừa nhói lên khi nghe hai chữ ấy. Có gì đó... rất quen. Rất gần.

- Allan... - Orm gọi tên bạn mình, nhưng lần này ánh mắt em không còn hoang mang mà mang theo chút do dự - Cho chị... lại gần một chút được không? -

Allan siết tay, ánh mắt lướt qua gương mặt thấm đẫm nước mắt của LingLing. Một bên là cô gái đã cùng em chống chọi từng cơn sốt, từng cơn mê sảng. Một bên là người phụ nữ lạ với đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định, như thể đã đi qua địa ngục để đến được đây.

Cuối cùng, Allan không nói gì. Chỉ lặng lẽ lùi lại nửa bước, vẫn đứng sát phía sau, như thể dẫu lùi thì cô vẫn sẵn sàng giữ lấy Orm nếu mọi chuyện tệ đi.

Orm bước về phía LingLing, chậm rãi, với một bàn tay đặt lên ngực như đang lắng nghe trái tim mình nói gì...

Orm tiến đến gần, từng bước như bước vào một cơn mộng nhưng lần này, nó thật.

Gió biển thổi mạnh hơn, cát bay mờ ảo dưới chân, còn tim em thì đập dồn dập, hỗn loạn. Em không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng khi đến gần người phụ nữ ấy, từng mạch máu trong cơ thể như sôi lên, từng nhịp đập như thét gọi một điều gì đó rất xa xôi... mà cũng rất gần gũi.

LingLing không nhúc nhích. Cô đứng lặng, đôi mắt ươn ướt dõi theo từng bước chân của Orm, sợ chỉ cần một chuyển động vội vàng thôi, giấc mộng này sẽ tan biến như cát trôi giữa ngón tay.

- Cái tên đó... - Orm khẽ nói, giọng như lạc trong chính mình - LingLing... -

Orm khẽ chạm tay lên trán, như thể cố lục lại một bức tranh đã từng được vẽ trong giấc mơ, nay bị mờ đi bởi thời gian.

- Cái tên đó... đã xuất hiện trong giấc mơ của em - Orm ngẩng đầu, mắt chớp nhẹ như đang chống lại nước mắt - Đêm nào cũng vậy. Một người phụ nữ gọi em. Cứ đứng dưới mưa, đứng trong ánh sáng, đứng sau cánh cửa, gọi mãi... gọi mãi... -

LingLing che miệng, nấc nghẹn. Đó là những đêm cô thao thức, thì thầm tên Orm vào bóng tối, hi vọng dù chỉ một lần, lời gọi ấy sẽ vượt được khoảng cách, đến với người cô yêu.

- Em không thấy mặt chị trong mơ - Orm tiếp - nhưng em... em luôn cảm thấy mình phải chạy đến. Phải giữ lấy người đó. Vì nếu không, em sẽ mất đi điều gì đó rất quan trọng. Rất... quý giá -

LingLing không còn kìm được nữa. Nước mắt cô tuôn rơi, từng giọt lăn xuống gò má. Cô đưa tay ra, không chạm, chỉ run rẩy giữ khoảng cách mấy phân giữa không trung.

- Là chị - cô nghẹn giọng - Là chị đây, Orm... Là người từng ôm em mỗi tối khi em không ngủ được. Là người từng nắm tay em trong thang máy, từng đợi em trước cửa nhà, từng nói yêu em hàng vạn lần... -

Orm lùi nửa bước, đôi mắt mở to. Rồi đột ngột, nước mắt em rơi xuống. Một giọt. Hai giọt. En bưng miệng lại, run lên từng đợt.

Hình ảnh thoáng hiện, một căn phòng màu trắng. Một tiếng cười. Một bàn tay vuốt tóc. Một tiếng "N'Orm" dịu dàng lướt qua trí nhớ đã rách nát.

- Em... - Orm nói, giọng thì thầm như sợ làm vỡ tan ký ức - Em đã từng yêu chị, đúng không? -

LingLing bật khóc. Cô gật đầu, nấc lên - Và chị chưa bao giờ ngừng yêu em... -

Phía sau, Allan đứng chết lặng. Cô không hiểu rõ hết mọi chuyện, nhưng ánh mắt Orm lúc này: đau đớn, mềm yếu, và đầy khát khao ấy. Chưa bao giờ thuộc về cô.

- Allan, em điên rồi hả? - Orm quay phắt lại khi cổ tay bị Allan kéo giật mạnh. - Buông chị ra! -

- Không - Allan siết chặt, giọng đầy quyết liệt - Cô ta khiến chị rối loạn. Chị vừa bệnh dậy chưa bao lâu, chị không nên tiếp xúc với người lạ, nhất là người khiến chị khóc như vậy -

- Cô ấy không phải người lạ! - Orm hét lên, nhưng chính em cũng sững lại sau câu nói ấy.

Không khí như đặc quánh. LingLing đứng đó, trái tim vừa được nâng lên đã lại bị siết chặt không thương tiếc. Cô không biết nên tiến thêm hay lùi lại. Chỉ biết nhìn Orm đang giằng co, đang tổn thương, đang hoang mang và không biết mình có quyền bước vào thế giới của em lần nữa hay không.

- Allan... - Orm thì thào, cố gỡ tay Allan - Xin lỗi. Chị cần... chị cần hiểu rõ chuyện này -

- Không cần hiểu gì hết! - Allan gay gắt -Chị là Orm của bây giờ. Không phải của quá khứ. Chị không cần phải đau khổ vì những ký ức không còn thuộc về mình nữa! -

Câu nói như nhát dao đâm vào tim LingLing. Cô chao đảo một bước, định quay đi thì...

Rắc.

Một tiếng vỡ nhỏ vang lên.

Cô nhíu mày. Lòng bàn chân chợt rát buốt. Nhìn xuống, dưới cát có một mảnh thủy tinh vỡ không biết từ chai rượu nào hay vỏ đèn cá nào bị trôi dạt.

Máu.

LingLing đứng không vững. Cô khuỵu xuống, một tay chống cát, tay còn lại ôm lấy cổ chân đang rỉ máu. Đau. Đau đến nhòe mắt. Nhưng không phải vì vết thương.

Orm nhìn thấy, lập tức vùng khỏi tay Allan, lao đến.

- Chị bị gì vậy?! - Orm gần như hét lên, quỳ xuống bên LingLing.

LingLing vẫn cố mỉm cười, run rẩy nói - Chị không sao đâu, chỉ là một chút... bất cẩn... -

- Allan, đỡ chị ấy dậy - Orm ra lệnh.

- Allan! -

Lần đầu tiên Allan không cãi. Cô lặng lẽ đỡ một bên vai, còn Orm vòng tay qua lưng LingLing, bế cô lên như thể chẳng chút do dự.

- Đưa về nhà bà - Orm nói - Nhờ P'Sarawat xử lý vết thương -

LingLing nằm trong vòng tay Orm, cô có hơi bất ngờ về thể lực hiện tại của em, mùi muối biển xen lẫn mùi tóc em, lòng đau đớn nhưng vẫn không thể kìm được hạnh phúc thoáng chốc ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top