Chương 14

CHƯƠNG 14
SỰ VÙNG VẪY CỦA NHỮNG KẺ YẾU


Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn bàn leo lét, LingLing ngồi bất động. Trên bàn là chiếc nhẫn phỉ thúy khắc hình đầu rồng, ánh lên sắc xanh ngọc âm u như một bí mật đang bị chôn giấu. Cô đã xem nó dưới đủ mọi góc độ, đủ mọi thiết bị soi chiếu, nhưng không gì có thể xóa được cảm giác bất an cứ dâng trào trong lòng.

Chiếc nhẫn này… không phải vật bình thường. Nó thuộc về ai đó có vai vế cực cao trong nhà họ Kwong.

Thông tin từ Shine chỉ là mảnh đầu tiên của bức tranh. Cô cần xâu chuỗi toàn bộ.

Và – người duy nhất cô có thể tin trong bóng tối lúc này – sẽ là mắt xích dẫn cô đi tiếp. Người đàn ông mang mật danh K18, người chưa từng lộ diện nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, đúng cách.

LingLing mở điện thoại, gửi ảnh và mô tả chiếc nhẫn qua một kênh mã hóa đặc biệt. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn - Tôi cần biết nó là của ai. Càng sớm càng tốt -

Không đầy ba phút sau, điện thoại rung lên. Không một lời chào hỏi dư thừa, giọng anh vang lên, trầm thấp và rõ ràng, như mọi lần

- Chiếc nhẫn đó… từng thuộc về ông Chett -

Cô chết lặng. Trước mặt, chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên vị trí, nhưng giờ nó như thiêu đốt lòng bàn tay cô.

Anh tiếp tục, giọng đều như máy đọc hồ sơ - Ghi chép từ bản lưu trữ nội bộ của nhà họ Kwong, năm ông Chett hai mươi tám tuổi: "Chiếc nhẫn phỉ thúy hình đầu rồng, chế tác độc nhất, được trao như biểu tượng lực trong cuộc họp kín tại Điện Từ Khánh. Người giữ: Chett Sirilak Kwong, con thứ hai của gia tộc" -

Sự thật ập đến như búa giáng. LingLing cảm thấy đất dưới chân mình đang rạn vỡ. Chett, người luôn công kích cô trong các buổi họp, luôn ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất là kẻ khát khao quyền lực đến điên cuồng. Mọi ánh mắt trong gia tộc đều ngầm hiểu ông ta là một mối đe dọa, nhưng không ai có bằng chứng.

Và giờ, chiếc nhẫn biểu trưng cho quyền lực lại xuất hiện tại hiện trường cái chết của ba Orm.

LingLing bước đến tủ hồ sơ, lôi ra từng bản sao biên bản họp, thư tay, gia phả. Mỗi cái tên, mỗi dòng chữ đều trở thành mảnh ghép trong một mê cung u ám. Cô tìm thấy một bản scan mờ về hình dáng của chiếc nhẫn trong hồ sơ phân chia di vật nội bộ từ đời trước. Đúng là nó. Không thể nhầm lẫn.

Tim cô đập loạn. Cô phải biết: tại sao? Tại sao lại xuất hiện ở đó?

Cô gõ nhanh lên màn hình - Nếu chiếc nhẫn từng là của Chett, thì giờ nó ở đâu? Tại sao nó lại rơi vào tay Shine? Tại sao xuất hiện ở hiện trường? -

Chỉ vài giây sau, anh trả lời.

- Tôi không biết vì sao nó lại ở đó. Nhưng theo tôi biết, ông ta không còn giữ nó nhiều năm nay -

LingLing im lặng rất lâu.

Người đàn ông ở đầu dây là kẻ luôn cung cấp cho cô những thông tin chuẩn xác nhất, tuyệt đối không cảm tính. Anh không bảo vệ Chett. Nhưng anh cũng không đổ tội. Điều đó khiến cô càng tin tưởng và càng hoang mang.

Chiếc nhẫn là thật. Dấu hiệu là thật. Nhưng người thật sự đứng sau… vẫn là một ẩn số.

LingLing ngước lên, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua mọi tường thành.

Nếu chiếc nhẫn đã bị lấy từ tay Chett, thì kẻ đó phải đủ mạnh, đủ quyền lực, đủ kín đáo để không một ai phát hiện.

Dù cho kẻ đối đầu với cô… có là máu mủ ruột thịt

Nhưng hơn ai hết LingLing hiểu rõ. Bản thân hiện tại quyền lực nắm trong tay nhiều thế nào thì vẫn là con chim hoàng yến từ nhỏ được Chett giáo dưỡng trong chiếc lòng son mà thôi. Một mình cô khó mà chơi lại lão già đó

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, danh sách những người có thể tin tưởng hiện ra trước mắt, những cái tên đã từng một thời gắn bó, giờ mỗi người một ngả. Cô biết, nếu bước đi lần này, sẽ không thể quay đầu.

Nắm tay siết chặt, tim đập dồn dập, cô nhắm mắt lại như thể muốn nghe tiếng mẹ mình thủ thỉ từ đâu đó trong quá khứ "Hãy tin K18, và tin vào trái tim con"

Cuộc gọi thứ nhất – Meena

Tiếng chuông đổ chưa tới ba hồi, Meena đã bắt máy. Giọng cô vang lên rõ ràng, lạnh và đầy nội lực

"Chị gọi giờ này là có chuyện quan trọng rồi. Nói đi "

LingLing khựng một nhịp. Mắt cô nhìn xa xăm về phía cửa sổ.

- Là về chú Chett. Chị muốn lật ông ta. Chị cần em -

Không một giây do dự. Meena đáp

" Quá trễ rồi. Nhưng chưa bao giờ là muộn "

- Ý em là sao? -

"Em đã chờ ngày này từ lúc bị đuổi ra khỏi nhà. Gửi cho em tất cả những gì chị có. Từ giờ em là người của chị "

Cuộc gọi thứ hai – Alex

Alex không trả lời ngay, phải tới cuộc gọi thứ ba mới bắt máy. Giọng anh khàn khàn, dường như vừa rời khỏi phòng họp:

" LingLing? Sao vậy? Có chuyện gì à? "

- Em cần anh. Em muốn lật đổ chú Chett -

Bên kia im lặng. Một phút. Hai phút. Alex thở dài

" Em biết chuyện này không đơn giản "

- Biết. Nhưng không làm thì sẽ không còn ai khác -

" Anh cần biết em đã chuẩn bị được gì "

- Một nhóm người toàn những người đã từng bị ông ta đạp xuống bùn -

" Vậy thì anh là người phù hợp nhất "

- Anh đồng ý? -

" Gửi anh mọi tài liệu. Tối nay anh về Bangkok "

Cuộc gọi thứ ba – Leon

Chú Leon bắt máy bằng một tiếng ngáp dài

" Chà… đêm rồi còn gọi chú là có gì ghê gớm rồi. Hay là… cưới? "

- Chú, nghiêm túc. Là chuyện của chú Chett -

"…Chết cha "

- Cháu muốn chú giúp cháu lật đổ ông ta -

" Cháu nghĩ chú là ai? Siêu nhân à? "

- Cháu nghĩ chú là người cuối cùng còn yêu quý danh dự họ Kwong -

"…Hừ. Nói trúng tim đen rồi "

- Nếu tiếp tục im lặng, sau này ai sẽ còn tin vào cái tên này nữa? -

" Rồi rồi, khỏi thuyết giáo. Gửi chú chi tiết. Nhưng chú nói trước, nếu bị phát hiện… -

- Cháu chịu -

" Còn chú thì không. Nhưng vẫn chơi "

Cuộc gọi cuối - Ken - người dũng cảm nhất nhà họ Kwong, anh từng lén lút đăng một bài báo vạch trần bộ mặt đen tối của dòng họ cuối cùng bị phát hiện và bị trục xuất khỏi gia tộc

Cuộc gọi dài nhất. Nặng nề nhất. Sâu nhất.

Giọng Ken khi bắt máy đầy dè chừng

" LingLing? "

- Là em -

" Lâu lắm rồi. Em… gọi anh vì chuyện gì?"

- Em biết anh đã rời khỏi tất cả. Có gia đình. Có con gái nhỏ. Nhưng… em muốn lật đổ Chett -

"…Em biết mình đang kéo anh vào cái gì không? "

- Biết -

" Anh đã từng chọn công lý. Và cái giá là anh mất hết -

- Em sẽ không để anh mất gì thêm -

" …Em có thể hứa điều đó? "

- Không. Nhưng em có thể hứa rằng anh không phải chiến đấu một mình nữa -

Một khoảng lặng dài.

"…Con gái anh tên May. Nó thích vẽ và nghĩ anh là người giỏi nhất thế giới "

- Em không muốn May lớn lên trong một gia tộc đầy dối trá -

" Em biết cách thuyết phục thật đấy "

- Anh tham gia chứ? -

" …Ừ. Nhưng lần này, chúng ta bắt buộc phải thắng "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top