#say giấc
-Bạn học Tobio có người tìm
Kageyama cau có khi vô duyên vô cớ bị tên nào đó cố ý phá vỡ giấc ngủ, vị vua khó ưa nhăn nhó rời khỏi bàn để đi xem là tên khó ưa nào cố ý phá giấc nghỉ trưa của hắn.
- Kageyama tớ cầm sữa dâu cho cậu!!!
- Ra là tên lùn đầu quýt nhà cậu, mắc gì lại quan tâm đúng giờ tôi ngủ.
Thì ra tên đáng chết vô duyên phá vỡ giấc ngủ của hắn lại là Shoyo, cái tên nhóc mà tối hôm trước đột nhiên tỏ tình hắn. Cười lên cái nữa là đúng bài dễ thương hết cứu. Nhưng so với việc cậu vừa làm thì không còn cách cứu nữa.
Hắn tức giận giật hộp sữa của Hinata rồi mắng :
- Cậu còn không mau xách mông về lớp là tôi vất hộp nữa này đi đó!!!
Nghe được câu đó Hinata không mang chút tổn thương nào mà cười toe toét rồi ngoan ngoãn quay về lớp.
Coi như hôm nay cũng có thành tựu, nếu mỗi ngày đạt một thành tựu như thế thì chẳng mấy chốc Shoyo đây sẽ cưa đổ được tên khó ở đó.
_____________________________________
Sau giờ học, thì như thường lệ mọi người đều tập trung ở nhà đa năng để tập luyện bóng chuyền, nhưng hôm nay đã quá chuông báo hết giờ gần nửa tiếng rồi, Tobio vẫn không thấy hình dáng quen thuộc kia xuất hiện
- Tên đầu quýt nhà cậu lại đi đâu mất rồi!!?
Kageyama lẩm bẩm, rõ là tuyên bố sẽ theo đuổi hắn mà học xong lại chạy đi đâu mất. Nhưng chưa kịp thấy trống trải thì giọng nói quen thuộc từ xa cất lên.
- Kageyamaaaaa tớ ở đâyy!!!
Tới nữa rồi đấy, còn chưa kịp thấy thiếu thốn, Hinata chạy một mạch đến rồi bật lên ôm choàng lấy vai Kageyama.
- Sao tan học rồi mà vẫn đứng ở đây thế?Cậu đợi tớ hả?
Hinata hỏi với giọng đầy mong chờ
- Ai thèm đợi tên ngốc nhà cậu, mà sao đi đâu giờ mới xuất hiện? lại còn bất ngờ tấn công tôi!
- Hôm nay tớ ngủ quên chờ mọi người về hết rồi, hai bạn trực nhật mới gọi tớ dậy T.T
- Kệ nhà cậu tôi không quan tâm
.....
....
Sau một khoảng lặng khoảng 5 giây, Tobio mới ngập ngừng cất tiếng..
-Hay là...hôm...nay...nghỉ tập...bóng đi....để...đi chơi...v..tôi
Tobio bỗng hoá người hèn cố nói mãi nhưng không được, làm cho Hinata cứ hỏi cuống cả lên.
- Hả cậu nói gì cơ , nói gì cơ, sao tớ không nghe rõ, nói lại đi,Kageyama nói lại cho tớ nghe đi!!
Một người thì đang hèn còn một tên cứ cuống lên hỏi. Như đã đạt đến giới hạn Kageyama giận dữ nói lớn.
- Tôi nói là hôm nay nghỉ tập bóng chuyền rồi đi chơi với tôi đi!!!!
-hả.......đi chơi á... 2 đứa..?
- um đi thôi!- Hinata cười thật tươi rói vui vẻ đáp
Chuyện gì đây tại sao chỉ là rủ đi chơi mà tên ngốc này lại bày ra bộ mặt vui vẻ đến vậy, và tại sao cậu ấy cười lên lại đẹp đến vậy, có phải trước đây hắn đã bỏ qua nụ cười này quá nhiều, hắn bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu. Tuy hơi bất ngờ nhưng cậu cũng ngoan ngoãn để hẳn xoa.
- Kageyama à
- sao mau nói đi
- Tớ thích cậu...
Giọng chàng thiếu niên nhỏ run run..
- Tôi cũng thế, tôi cũng thích cậu...
Đôi khi chúng ra chỉ cần dũng cảm nói ra tình cảm của mình, thì dù kết quả có ra sau thì sau này khi nhìn lại ta sẽ thấy mình đã sống thật trọn vẹn, làm điều mình muốn và yêu người mình yêu...
Những ánh nắng cuối ngày đã dần tắt, trên con đường quen thuộc ta thấy bóng dáng hai người thiếu niên, tay trong tay cùng nhau
__________________________________
Tình yêu vốn là thứ không thể chối bỏ, đôi khi những người ta đem lòng yêu thời niên thiếu lại chính là người dù không thể chạm đến, dù có cách xa cả nghìn dặm thì cũng đủ để khiến ta dành cả đời để thương nhớ. Ta rung động ngay cả khi vu vơ bất giác nhớ đến họ. Tình yêu cho dù có trải qua bao thời gian, hiện lên qua muôn hình vạn trạng nhưng có lẽ bản chất của nó là không bao giờ thay đổi, vì khi đã yêu thì ta từ những gì nhỏ bé nhất, yêu từ giọng nói cử chỉ đến từng cái chớp mi.
* Reng reng
Tiếng đồng hồ vang lên đánh thức Kageyama khỏi giấc ngủ , hắn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, đã bao lâu rồi hắn chưa ngủ một giấc bình yên như thế này, hắn trở người rút tay khỏi gáy người yêu nhỏ nằm bên cạnh, rồi nhẹ nhàng hôn cậu!
- Dậy đi nào Shoyo!
Cậu bé ở bên tay dụi mắt nũng nịu muốn ngủ thêm chút nữa, cái lạnh của mùa đông luôn khiến người ta quyến luyến không thể rời chăn.
- Tobio tớ muốn uống sữa nóng.
- Muốn uống thì phải dậy đi rồi tôi sẽ đun sữa cho cậu, giờ cậu mà không chịu dậy tôi sẽ lấy chăn cuộn cậu lại không cho cậu đi đâu nữa!!!
Có vẻ đây không phải lần đầu cậu bị tên bạn đời kia dọa và có vẻ hắn cũng không nói xuông, nên Hinata nhanh chóng bật dậy tự giác an phận vào nhà vệ sinh giải quyết việc cá nhân để bạn đời của mình đi làm bữa sáng.
____________________________________
Sau nhiều năm yêu nhau cả hai đã cùng chọn theo đuổi bóng chuyền và đều đạt được những thành tựu nhất định, nhưng trong 2 năm gần đâu vì sức khỏe xa sút và không còn tinh thần chơi bóng nên Kageyama đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 27 , trong sự tiếc nuối của rất nhiều người, tuy vậy anh vẫn có một công việc ổn định và trở thành một quản lí toàn năng của Hinata.
Sau khi ăn sáng xong họ cùng nhau đến trung tâm thương mại để mua đồ ăn cho tuần mới, không biết thế lực nào đã khiến Kageyama luôn cau có , khó ở kia có hứng thú đi mua sắm, thậm chí hắn còn có thể niềm nở chào mọi người. Hắn trong mắt mọi người xung quanh chính là một tên cuồng Hinata hết thuốc cứu, vì cậu mà hắn học nấu ăn, học về dinh dưỡng, ngay cả lớp trị liệu cho VĐV hắn cũng đều học qua, đây chính là con người vì yêu mà có thể sẵn sàng làm mọi thứ. Việc nghỉ bóng chuyền hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến khi thật sự giải nghệ hắn lại thấy cũng không có gì quá to tát.
_____
Hai người sải bước vào trung tâm thương mại , có lẽ vì hắn từng là VĐV cũng gọi là có chút tiếng tăm nhưng không phải chính ngoại hình và chiều cao của hắn quá thu hút hay sao, bỗng có một cô gái đi đến tuyệt nhiên phớt lờ Hinata đang đi bên cạnh mà hỏi thăm.
- Anh gì ơi! Tôi để í anh lâu rồi, anh có thể cho tôi xin sđt không ạ?
Mặt hắn tối xầm lại, rồi theo bản năng, hắn quay sang bên nhìn bạn đời của mình, điều hắn lo lắng lúc này chính là phản ứng của Hinata, nhìn cậu có vẻ gượng gạo nhưng lại không nói mà chỉ e ngại nhìn cô gái. Hắn không muốn làm một kẻ thô lỗ nên chỉ tuyệt tình kéo tay Hinata đi qua cô ta mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
- Shoyo à em có ổn không
- Hahaha anh cũng nổi tiếng thật đó, cô gái kia thật sự cố tình không để ý nhẫn kết hôn của anh luôn.
Biết bạn đời của mình đang giận dỗi, hắn cũng chỉ biết im lặng mà lắng nghe.
_______________
Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm ra trường nên hắn đã tự làm một bữa tiệc nhỏ và mời mọi người ở đội bóng chuyền Karasuno, thường thì hắn không thích tụ tập đâu vì hắn không muốn không gian ấm cúng của mình và Hinata có thêm ai đó làm xáo trộn bầu không khí. Nhưng dạo gần đây tâm trạng của hắn khá tốt, hắn đột nhiên muốn gặp mặt mọi người.
Hôm nay hắn tất bật chuẩn bị từ, Hinata muốn giúp nhưng bị hắn từ chối, có vẻ hôm nay hắn thấy khá cao hứng, sau nửa ngày hì hục cuối cùng cũng đến giờ gặp mặt. Nhìn bao quát một lượt căn nhà của mình hắn thấy khá hãnh diện, vì đây chính là tổ ấm của Hinata và hắn. Nơi mà hắn và cậu luôn ao ước trong những năm tháng thanh xuân.
- Tobio của tớ đúng là toàn năng!!!!
Nhìn thành quả lao động cả nửa ngày của Kageyama cậu cọ mũi hãnh diện. Không biết cậu đã phải tích bao nhiêu đức để được ông trời ban cho người bạn đời hoàn hảo như vậy. Đúng là chỉ cần chịu khó mua vài chục hộp sữa là sẽ lãi to.
- Càng ngày cậu càng giỏi nịnh nọt tôi vậy???
*Ding dong
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người. Là Sugawara thành viên mà lúc nào cũng đến sớm nhất, tiếp sau đó là Kei và Yamaguchi rồi lần lượt 6 thành viên còn lại đều đến đông đủ cả. Cũng đã 10 năm rồi họ mới có dịp được ngồi chung bàn đầy đủ như này. Tuy lúc đầu có chút ngượng ngùng nhưng khi ai cũng ngấm chút men thì họ đều cười nói như chưa từng xa cách, như thể chỉ mới hôm qua họ vẫn là thành viên đội bóng cao trung Karasuno.
Không bị cuốn theo cuộc trò chuyện của mọi người Kageyama vẫn miệt mài gắp thịt cho Shoyo của hắn, nhưng có vẻ bầu không khí đang hạ nhiệt, mọi người ái ngại nhìn hắn. Có thể do hắn không chịu nói chuyện gì sao?
- Tobio à em mau ăn đi, cứ gắp cho Hinata nhiều vậy em ấy không ăn hết được đâu. - Sugawara lên tiếng nhưng có phần rụt rè
Kageyama cũng hiểu í mà dỗ Hinata ăn ngoan rồi hắn cũng tập trung ăn phần của mình.
Buổi họp mặt diễn ra khá vui vẻ, sau khi tạm biệt mọi người, hắn cùng cậu ra ngoài đi dạo, họ dừng chân tại một công viên. Rồi tìm một băng ghế dài mà ngồi xuống. Cái lạnh của mùa đông làm cho mũi của quả cam nhỏ xưng lên, cậu nép mình vào người anh.
- Hinata à cậu thấy buổi họp mặt hôm nay thế nào. Cậu luôn nói với tôi là cậu rất nhớ mọi người, tôi đã thực hiện mong muốn của cậu rồi đó!
- Hôm nay tớ vui lắm, ước gì sau này được gặp mọi người nhiều hơn.
- Đúng rồi cậu nói cậu muốn tôi sống niềm nở, bớt làm lì lại, tôi cũng đã làm rồi đó
- Đúng là dạo này cậu đã thay đổi tích cực, rất đáng ghi nhận!
- Tôi đã làm rất tốt phải không, tôi là một người bạn đời tốt chứ??
- Đối với tớ cậu chính là người duy nhất tớ yêu và là người tốt với tớ nhất, cậu là người bạn đời tuyệt vời nhất trên đời!!!!
- Dù cầu muốn gì tôi đều đáp ứng, cậu nói gì tôi cũng đều nghe lời...vậy xin cậu đừng biến mất nữa được không....
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh, đã 2 năm rồi kể từ ngày đó anh mới lại yếu đuối như vậy.
- Tớ xin lỗi Kageyama à! Nhưng tớ không thể, tớ không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa...
Lòng anh chợt khựng lại, ký ức 2 năm trước ùa về, đoạn ký ức đau buồn đeo bám anh suốt thời gian qua, tay tôi cầm nhẫn đứng trước cỗ quan tài lạnh lẽo kia, tay nạn giao thông đã đem em đi mất, ông trời đã cướp đi người sống của tôi, có lẽ chính ông trời cũng muốn trêu đùa nhìn tôi chết dần chết mòn khi phải sống mà không có em bên cạnh...
Vì yêu mà con người ta hoá điên, tại sao hạnh phúc ở ngay trước mắt nhưng cuối cùng nó lại không trọn vẹn, thân xác em đã nằm dưới lớp đất lạnh lẽo , linh hồn em đã đi đến một nơi gọi là cõi vĩnh hằng, nhưng sao bỗng một ngày em lại bất ngờ xuất hiện, trở về bên tôi, khi tôi tỉnh giấc tôi chợt thấy em trong lòng. Có phải ông trời đã ban cho tôi đặc ân cuối cùng trước khi chết không, ngày tôi gặp lại em cũng là ngày vừa tròn 2 tháng tôi được chuẩn đoán ung thư dạ dày, đó là kết quả của những ngày mất ngủ miên man, của những ngày tôi vì nhớ em mà quên ăn quên uống.
Có thể chỉ tôi mới nhận được đặc ân này chỉ tôi mới được nhìn thấy một thiên thần sống, nên mọi người mới không thể thấy được em, như thế họ đang cố tình phớt lờ em vậy! Tôi biết vừa rồi là anh Sugawara đã nhận ra gì đó, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt e ngại của mọi người. Nhưng ai mà quan tâm chứ! Chỉ cần em còn ở bên dù cho dưới bất kì hình hài nào tôi đều một lòng một dạ mà yêu em! Cho dù tôi có bị coi là một kẻ tâm thần thì chuyện đó cũng không là gì so với việc không còn em bên cạnh.
Hinata làm nũng tựa mình vào ngực anh rồi ngủ thiếp đi. Anh cũng không bài xích việc ngủ ở bên ngoài mà chỉ dịu dàng ôm cậu vào lòng, đôi tay ấm áp ấy vén mái tóc kia mà hôn lên trán gửi cậu nụ hôn chúc ngủ ngon. Tôi ước gì đây là giấc ngủ kéo dài mãi mãi, chỉ cần ở bên em cho dù là một khoảng khắc thì đối với tôi cái chết cũng không phải là cái giá quá đắt....Cho dù có nắm tay em trong bão cát, hay đối mặt tới những cơn sóng đang gào thét thì tôi thà nhắm mắt đón nhận cái chết còn hơn buông tay em ra rồi tự cứu lấy mình. Khi chúng ta cùng nhau chìm vào giấc ngủ thì chính là lúc anh đã có thể cùng em mà nhẹ nhàng, yên bình rồi xa cuộc đời đau khổ này....
Tôi yêu em hơn cả cuộc đời mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top