Nếu những tiếc nuối nay không còn

Khoa vẩn vơ suy nghĩ về những điều xa xăm, khi đoàn tàu lăn bánh kéo theo những tiếng xình xịch, khi trẻ con reo vui phấn khích, khi những âm thanh lạch cạch của tiếng mở va-li bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn xung quanh. Tàu hỏa có một sức hút mạnh mẽ với Khoa, ngoại trừ việc không thể đi máy bay, mọi chuyến đi đều là tàu, và luôn là một toa vắng người, một khoang tàu riêng, thật yên tĩnh.

Khoa nhớ anh ấy, những ngón tay chầm chậm mân mê vết sẹo lồi dọc cần cổ, vết sẹo sẽ theo Khoa cả đời, khẽ run lên mà lòng nao nao đọng lại một hồi ức, khi anh ấy xuất hiện trong thế giới nơi Khoa , "những lần đầu tiên". Khoa chẳng còn nhớ tới lần đầu tiên đó nữa, từ bao giờ trong cậu đã ghi lại bóng dáng anh rồi. Mà bản thân Khoa chẳng chính thức thích ai từ ngày nào cả. Mi mắt rũ xuống trong chốc lát, lại ngước về phía khung cảnh vụt qua khi tàu chạy. Vẫn chưa ra khỏi thành phố, vẫn là cảnh người đến người đi tấp nập quanh co, dễ khiến người ta rạo rực về chuỗi ngày luẩn quẩn đơn điệu đến quên mình, về những điệu nhịp vồn vã của một nơi xô bồ. Mà với Khoa, đoàn tàu chính là một nốt nhạc trầm sâu lắng, một cái bản lề tách cậu khỏi nơi này. Khoa mím môi cười nhạt, tay lại chống cằm, thở một hơi thật dài, chắc đang muốn quên đi một điều gì đó, một ai đó. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh rồi vây lấy Khoa, về điểm đến, về nơi cậu từng rời đi, về cánh cửa căn nhà cậu vừa mới khóa cách đây dặm chừng hơn hai tiếng, về những tấm ảnh dựng khắp kệ sách và bàn gỗ, tự bao giờ mà lại nhớ về anh ấy, về đôi mắt cười cong như lưỡi trăng sáng, về những ngón tay lả lướt êm ru trên dây ghi-ta khi anh vẩn vơ hát mấy khúc nhạc, về nhịp chân khi anh chạy trên sân thể dục, về hơi thở đều đều khi anh chợp mắt mỗi giờ giải lao.

"Anh ấy giỏi nhất là mê hoặc lòng người."

Là anh ấy, tự bao giờ bước vào thế giới của Khoa, một thế giới lạ lẫm mà chính anh chưa từng được biết, về một thế giới bộn bề chưa được xếp ngay ngắn, về một con sông bề mặt thì tĩnh mà bề sâu thì động, những đợt sóng ngầm xô xát, thoái trào rồi lại cuồn cuộn, một vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ. Những đợt sương dày cuốn lấy anh, những hành tinh quanh anh, đưa anh đến một nơi tinh tươm gọn gàng nhất, một nơi anh thấy, anh biết, anh đọc được tất thảy những suy nghĩ chạy quanh quanh trong Khoa, là người phá vỡ những nhạt nhòa xào xạc như lá mùa thu trong Khoa, là người bước đến, giẫm nát mặt hồ không chút gợn sóng ấy.

"Anh là quốc vương ngự trị trong tôi, là vị thần canh gác nơi tôi yên ngủ."

Cậu đã viết về anh như thế.

Trong mi mắt khẽ lay, Khoa thấy dáng hình anh mờ mờ qua tấm kính. Cậu gặp ảo giác mất rồi. Khoa nhắm chặt mắt, lắc đầu, nhăn mũi lại rồi trượt dài trên bàn, nằm ườn ra chờ đợi xe đẩy đồ ăn của tàu, rồi mắt vẫn nhắm lại, nhưng có phần thả lỏng hơn, thư giãn hơn. Người thanh niên trong tấm kính phản chiếu, cũng ngồi xuống phía đối diện Khoa, tay chống cằm, gương mặt mang nhiều tâm sự, mà đôi mắt cứ lặng thinh ngắm nhìn Khoa, thật chăm chú. Khoa biết về sự hiện diện của một ai đó đối diện, bởi nhịp thở đều đều ấy, bởi nhịp chân bước ấy, bởi cảm giác nao nao bồn chồn ấy. Khoa quen đến ghi nhớ và khắc sâu, nhưng không đủ can đảm để mở mắt, dù chỉ ti hí một chút thôi, để đón lấy chút hi vọng mong manh cuối cùng. Cảnh bên ngoài tàu vụt qua, tàu đã chạy ra phía ngoại thành, hoàng hôn cũng đã giăng lấy một mảng trời, in bóng lên toa tàu vắng khách một người say cảnh, và một người say tình.

Khốn là, chữ tình cũng bàng bạc như đao phủ, chẳng mắt chẳng mũi, chẳng báo chẳng rằng.

Khoa rón rén không giữ được bình tĩnh, khi hương xả vải quen thuộc ve vãn đầu mũi, khi hàng ngàn hình ảnh anh ấy, lưỡi trăng sáng ấy, đang hướng về phía mình. Hương vị thanh xuân ấy, Khoa chẳng muốn bỏ lỡ chút nào, Khoa muốn cuốn lấy hết nồng nàn nơi anh để vào trong lòng, và nếu tình yêu dành cho anh là một cuốn tiểu thuyết, Khoa chẳng hề muốn ngòi bút mình cạn mực, cũng chẳng mong sẽ viết tới đoạn kết. Khoa sẽ viết mãi, cho mòn trang giấy, để Khoa nói mãi lời âu yếm anh, để Khoa đưa anh đến thăm thế giới của mình một vòng. Từng hơi dồn dập, Khoa chực chờ muốn mở to đôi mắt, chiêm ngưỡng người mà Khoa mơ tới mỗi đêm, để gần kề trong bầu không khí như màu nắng chiều trên đôi gò má, hồng rực, mà chớm nở, đắm say. Khoa muốn lắm, bởi vì con tim do anh nắm giữ, nó không chờ được nữa, nó phản đối mạnh mẽ cái cách Khoa vẫn cứ giữ chặt tấm rèm chắn trước hình bóng anh, nó chẳng muốn cứ tủi thân ôm khư khư một tình yêu đơn phương. Nó muốn nói cho người nghe, muốn chạy nhảy bên người, muốn được người ôm lấy, muốn được tỏ bày để những trang tình nơi Khoa sẽ dần tới một điểm giới hạn là dương vô cực. Khoa chần chừ, hơi thở dồn dập và gương mặt nóng bừng, Khoa đã dám chắc là anh ấy, là hương tình đắm say lần nào cũng cuốn Khoa tới những mơ màng và vọng tưởng, là nhịp thở như nhịp đập trái tim, là dáng hình gắn chặt với tâm tưởng của Khoa.

"Là anh ấy, lần nào cũng dồn tôi tới vách thành dựng đứng."

Một hơi thở dài, người thanh niên nọ có lẽ đang cố giấu đi nỗi thất vọng hay một suy nghĩ buồn tủi nào đó của bản thân, anh ta đứng dậy, nặng nề quay đi. Khoa vẫn nhắm chặt hai mắt, tưởng chừng như mười giây ấy đã kéo dài cả cuộc đời, như đã đông cứng cả không gian, nó ề à trôi qua trong nhịp đập vồn vã liên hồi của trái tim và nhịp thở gấp gáp đầy lộ liễu, nó ì ạch trước những suy nghĩ chạy qua chạy lại trong Khoa. Khoa đánh cược tất cả, dứt khoát ngẩng dậy, và thanh âm rơi lại trong không gian như đang ngưng đọng giữa hai người, níu giữ bước chân người thanh niên.

- Huỳnh Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top