Chapter 2 : Day 1 ( Continued )
Update :3
Chap này vẫn còn nhẹ nhàng chán, vẫn hy vọng cuốn này được chú ý 😂
Dù sao thì đọc vui nga~ :3
+++++--+++++++++++-----++++++++
Một lọ mù tạc đập vào mắt tôi, tôi nâng khoé miệng lên cười mỉm, rồi nhón gót vươn tay ra lấy chai mù tạc cuối cùng.
May mắn thật~
Khi tay tôi chạm tới chai mù tạc ấy, một bàn tay xương cũng chụp lấy lọ mù tạc
Huh?
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Một giọng nói trầm khá quen thuộc vang lên
-hey Sweetheart, cần nó à?
Eh?
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta, vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi anh ta mở miệng nói tiếp
- err, cô ổn chứ?! cô cần nó?
Tôi vội vàng sực tỉnh, rụt vội tay mình lại, cúi gầm mặt ngượng nghịu
- u-umm..xin lỗi, nh-nhường anh...
Tôi nghe một tiếng cười trầm thốt lên, tôi len lén nhìn anh ta
- heh, không. Nhường cô. Sao có thể tranh đồ với môt cô gái nóng bỏng như vậy
Nóng bỏng? mình ư? Mình có nghe nhầm không vậy? Chắc chắn là mình nghe nhầm rồi
Tôi e ngại
- u-um....anh...anh chắc chứ?
Tôi hỏi lại,
Eh, tốt nhất là nên hỏi lại cho chắc
Tôi thấy anh ta gật đầu
- tôi chắc, nhưng...
Ah, cái " nhưng " đây...
Tôi im lặng lắng nghe anh ta, đột nhiên anh ta xoè bàn tay xương xẩu ra khiến tôi khó hiểu
- một lời giới thiệu thì sao? Sans The Skeleton. Cô?
Tôi chớp chớp mắt một cách ngây thơ, vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra
- hey, đừng để tôi đợi. Cô không biết cách làm quen người bạn mới ư? lấy tay ra, và bắt tay tôi đi nào
Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, rút rè đưa tay ra bắt lấy tay anh ta
Btzzz
Tôi giật mình rụt vội tay lại, lòng bàn tay vẫn con đau nhói
Anh ta vừa...có phải anh ta vừa...
Tôi hoang mang, rồi Sans bật cười lớn
- pffs, trò sốc điện tay cổ điển, cô phải nhìn thấy khuôn mặt cô lúc ấy, nó-
Ôi không, đừng có rơi mà nước mắt. Đừng có rơi, tao xin mày, đ-đừng khóc....
Giỏi lắm Frisk. Mày khóc trước mặt người khác rồi
Tôi mím môi, miệng vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, từng giọt từng giọt. Sans hoang mang, tôi thấy anh ta bắt đầu đổ mồ hôi và hơi hoảng sợ một tí
Một bộ xương đổ mồ hôi kiểu gì? Phép thuật ư?
Tôi thắc mắc trong đầu trong khi mình bắt đầu nấc lên, Sans lúng túng
- ah fuck, urr, cô..chết tiệt...u-um..đ-đừng khóc nữa. Tôi..k-không..., mẹ nó, um, hey, tôi...tôi không cố ý. Cô..đừng khóc...
Nước mắt tôi vẫn rơi lả chả, tôi đưa một tay lên, tay còn lại kéo ống tay áo mà lau mà dụi mắt, cố khiến cho nó ngừng rơi.
Một bàn tay cứng rắn chụp lấy tay tôi, tôi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn. Sans lấy chiếc khăn trong túi áo khoác anh ta, lau mặt tôi, cằn nhằn
- Doll, cô đúng là mít ướt. Đừng lau bằng thứ đó. Sẽ đau mắt. Để tôi..
Tôi đã ngưng khóc từ khi nào, nhìn anh ta chậm rãi lau từng giọt nước mắt còn sót lại cho tôi.
- Em đúng là chẳng thay đổi gì cả...
Tôi thoáng nghe anh ta thì thầm câu nói này, tôi khó hiểu.
Tôi đã từng gặp anh ta rồi ư? Khi nào nhỉ?
Nhưng rồi suy nghĩ ấy đột nhiên biết mất khi ánh mắt tôi đập thẳng vào khuôn mặt Sans.
Vẻ mặt cau có, nhưng lại thoáng thấy một chút gì đó ngọt ngào và thương nhớ.
Tại sao tôi lại thấy quen thuộc đến lạ thường...
Chả hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cau có của anh ta, vì lý do gì đó, điều này khiến tôi...thấy thoải mái,... Và an toàn..
Cho đến khi giọng nói anh ta cắt ngang suy nghĩ của tôi
- cô biết không Dollface, nhìn chăm chăm vào người khác là rất thô lỗ đấy.
Tôi giật mình, đưa tầm mắt sang chỗ khác, cúi đầu lí nhí
- x-xin lỗi..và..umm,..c-cảm ơn.
Tôi thấy anh ta thở phào một cái nhẹ, khó hiểu vì sao anh ta phải nhọc công với tôi, tôi chỉ là rắc rối, là thứ đồ bỏ đi
Tôi lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với anh ta, đầu vẫn cúi xuống đất, tôi hít một hơi
- Frisk...
Tôi thấy anh ta bất ngờ và khó hiểu, tôi lặp lại
- t-tên tôi...là Frisk..rất vui.. được làm quen...v-với anh..umm, Sans. Và..xin..l-lỗi vì chuyện hồi nãy...
Tôi len lén ngẩng đầu lên nhìn anh ta
Wow, anh ta cười kìa! Khác hẳn với khuôn mặt cau có, cằn nhằn của anh ta
- heh, tôi cũng vậy Sweetheart
Thấy anh ta cười, bất chợt tôi cũng cười theo. Đột nhiên tôi nghe tiếng cười trầm thấp
- heh, vậy có phải tốt hơn không
Tôi không hiểu, nghiêng nhẹ đầu làm vẻ mặt thắc mắc, Sans giải thích
- cô có nụ cười rất đẹp, Babydoll à. Sao không cười nhiều lên
Anh...anh ta vừa...k-khen mình ư?
Tôi không tự chủ được mà đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống lí nhí
- c-cảm..cảm ơn, anh..u-um,...
Sans nhắm một bên mắt, nhún vai
- nah, có gì phải cảm ơn. Đó là sự thật. Cô phải làm điều đó thường xuyên hơn.
( Ya mustard do that regularly )
Anh ta...có phải anh ta vừa đùa không?
Tôi che miệng, hai vai run run lên kìm việc bật cười lại. Tôi cảm thấy hai mắt Sans hoá thành hình trái tim màu đỏ, có khi nào tôi nhìn lầm không nhỉ? Anh ta đùa cợt
- có ai đó thích những câu đùa kìa~
Tôi hắng giọng một cái, tỏ ra bình thản
- k-không có..
Sans cười
- aww, cô thích nó
( Aww, ya lava it )
Tôi mím môi lại, cố ra vẻ mình không thích
- k-không có mà!!
Sans bật cười, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của tôi
Anh ta thích trêu trọc lắm à!! Đáng ghét thật
Chợt tôi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên tay rồi sực nhớ, hét nhỏ lớn một tiếng
- ôi không!! Sắp tối mất rồi!!
Tôi lúng túng không biết đưa ra lý do gì để rời đi. Tôi đành liều
- S-Sans, trời sắp tối rồi. T-tôi phải về...sớm?...Umm,..nếu anh k-không cảm thấy..tôi p-phiền thì...đây.
Tôi đưa một tấm thiếp nhỏ nhắn từ cửa tiệm café của tôi, Sans nhận lấy với vẻ mặt khó hiểu
- đây là số điện thoại của tiệm tôi...u-um..và..địa chỉ..tiệm café của tôi..nếu a-anh không chê thì-
Sans ngắt ngang lời của tôi ngay lập tức
- 'kay, tôi sẽ tới. Hẹn gặp lại cô một ngày không xa, Dollface. Cô có cần tôi đưa cô về không?
Tôi xua tay vội vàng từ chối
- oh, không không. Không cần đâu, tôi sẽ ổn thôi.
Chợt tôi thấy danh sách mua đồ của anh ta khá dài và trên xe đẩy của anh ta chỉ có vài món đồ trong đấy, tôi cắn môi mình suy nghĩ
Mình làm phiền người ta nữa rồi. Khiến người ta còn chưa mua được đồ nữa...
Tôi bèn đề nghị
- u-um..Sans? Tôi..có t-thể giúp anh tìm những món đồ trong danh sách...sau..sau đó tôi về vẫn kịp..đ-được không?
Sans thoáng bất ngờ một tí, nhưng anh ta không ý kiến
- sao cũng được, Sweetheart.
Tôi mỉm cười, rồi cùng Sans mua sắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top