Chapter 12: Day 13 (Continued)

Tóm tắt: Niềm hạnh phúc đến muộn

Lời của tác giả: Frisk dành hết tất cả tình yêu của mình cho sai người. Yêu thật nhiều...tổn thương thật nhiều....

Tình yêu có vẻ đau đớn nhỉ...Frisk yêu Charlin những 6 năm với tâm trạng rằng hắn ta chỉ nhất thời sai mà thôi, rằng hắn sẽ nhìn ra được tình yêu Frisk dành cho hắn to lớn cỡ nào. Và cuối cùng người tổn thương lại là Frisk.


Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đọc " Khi đóa hoa bắt đầu nở " của mình nhé. Những lượt vote và lời bình luận là động viên lớn nhất của mình. Mình rất cảm kích sự yêu thích của các bạn dành cho quyển truyện này. Chúc các bạn có một ngày đầy vui vẻ và ấm áp nhé. 

Chúc các bạn đọc chương này có một năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui, tiền tài, sự nghiệp và học tập ngày càng tốt đẹp hơn.

Love you  

---------------------------


- Tch, bẩn quá đấy Charlin.

Frisk đứng đấy cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết máu vương đầy cây dao phẫu thuật nhỏ trên tay mình, cô đưa cặp mắt mang sắc vàng vốn dĩ phải ấm áp nhưng giờ đây lại chỉ còn lại sự lạnh lẽo sâu trong đáy mắt nhìn người đàn ông bị trói chặt trên ghế. Frisk lạnh lùng nhìn Charlin ngồi bất động trên ghế, hơi thở thoi thóp, yếu ớt đến nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ là hắn ta đã chết.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng cũ kỹ, Charlin ngồi trên ghế gục đầu xuống với chút hơi tàn, máu thấm đẫm khắp sàn khiến cho viễn cảnh trước mắt càng rùng rợn hơn. Frisk lẩm bẩm về thứ gì đó, sắc mặt cô không hề thay đổi một chút nào

 - Hay là giết quách đi cho rồi...phiền phức quá...


Hắn nhục mạ mình...hành hạ mình suốt tận 6 năm trời....


Frisk nhếch mép cười nhạt, cô tự cười nhạo bản thân mình ngu ngốc đến cỡ nào mà lại đi tin vào lời đường mật của hắn. 


" Anh yêu em "


" Em là ánh sáng của anh mà Frisk. Em có thể cho anh mượn ít tiền không? "


" Frisk~ Định mệnh đời anh. Anh yêu em. Em cũng yêu anh đúng chứ?  Chuyện là dạo này anh đang khởi nghiệp nên cần ít tiền ấy, em có thể..."


" À thì..Frisk..dạo này anh có chút kẹt..em cho anh mượn vài triệu được không bé cưng? Em yêu anh mà đúng không? "


Frisk ngẩng đầu lên cười lớn

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHaha.....


Tiếng cười đầy thê lương vang vọng trong căn phòng cũ kỹ đầy mùi tanh của máu, từng trận cười dần nhỏ lại đến khi chỉ còn lại vài thanh âm lí nhí mà chỉ có chủ nhân tiếng cười ấy nghe được mà thôi

- ...haha....

Frisk đưa hai tay bụm lấy khuôn mặt của mình, từng giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn giờ lại vương trên hàng mi dài ấy

- Tôi yêu anh...tôi dành hết tình yêu của mình cho anh. Mọi thứ tốt nhất tôi đều nghĩ đến anh đầu tiên, anh muốn gì tôi đều cố hết sức mình mà đáp ứng cho anh. Thì ra...thì ra tình yêu của anh chỉ có vỏn vẹn 1 năm thôi. HAHAHAHA mọi ngọt ngào, ân cần ấy anh chỉ có thể bố thí cho tôi vỏn vẹn trong vòng một năm đầu tiên khi hai đứa qua lại với nhau ư???? Tình yêu của anh nó rẻ mạt đến thế sao Charlin...

Nụ cười trào phúng trên khuôn mặt Frisk dường như tô điểm thêm cho những giọt pha lê lấp lánh trên đôi mắt đầy mệt mỏi ấy

- Tôi được gì từ anh hả Charlin? Thứ tình yêu rác rưởi ấy...tôi đúng là không có não khi tin rằng anh thật sự là định mệnh của tôi. Anh trao cho tôi cái thứ ngọt ngào đầy giả tạo ấy trong một năm, thì thứ tình yêu rách rưới của anh dần tan biến. Mở miệng ra là anh đòi tiền tôi!!! TIỀN TIỀN TIỀN!!! Trong mắt anh chỉ có tiền mà thôi!!!! HAHAHAHA anh thậm chí còn để cho lũ bạn khốn nạn của anh ngang nhiên sờ mó tôi!!! Cái thứ không bằng súc vật như anh đáng lý ra không nên tồn tại! Tôi con mẹ nó thật sự điên rồi mới chịu đựng anh tận 6 năm trời...với cái suy nghĩ ngu ngốc rằng anh sẽ nhận ra tình yêu mà tôi dành cho anh....


Frisk rống lên một tiếng như muốn cả ruột gan mình ra, cô phẫn nộ dùng cây dao phẫu thuật nhỏ không ngừng đâm liên tiếp lên chân của Charlin

- Anh đánh đập tôi, cưỡng ép tôi quan hệ với anh...ANH THẬM CHÍ CÒN TRÓI TÔI LẠI, (Phập phập) ĐÁNH TÔI, ÉP TÔI PHẢI QUAN HỆ VỚI MỘT ĐÁM NGƯỜI CHỈ VÌ CHÚT TIỀN CỎN CON ẤY!!! (Phập phập)  CHARLIN RỐT CUỘC CON MẸ NÓ (Phập phập) ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG VẬY?? CHỈ VÌ CHÚT TIỀN ẤY MÀ ANH XEM TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT CỦA TÔI LÀ VÔ HẠN À!!!??? (Phập phập) ANH KHÔNG NGỪNG CHÀ ĐẬP THÂN THỂ LẪN TINH THẦN TÔI!! ANH VẮT KIỆT TỪNG SỰ SỐNG TỒN TẠI TRONG TÔI CHỈ VÌ TÔI TRÓT YÊU ANH!!!!! ANH-

Phập phập

Phập phập


Cánh tay đang liên tục đâm vào chân Charlin khiến cho máu thịt lẫn lộn bị nắm lại bởi cánh tay xương mạnh mẽ, thanh âm trầm ấm vang lên

- Sweetheart....


Frisk khựng người lại, im lặng vài giây rồi xoay một vòng lại mặt đối mặt với Sans. Cô nở nụ cười rạng rỡ như ngày nào nhìn anh 

- Ối Sans. Anh có chuyện gì mà tới đây thế? Í em quên mất cuộc hẹn của mình à? Ầy nhìn em xem-


- Frisk....Ổn rồi. Em có thể không cần cười nữa.


Frisk nhướng đôi mày thanh tú lên tỏ vẻ ngạc nhiên, cô cười rạng rỡ đánh nhẹ vai Sans

- Gì vậy? Anh nói gì thế Sans, em-


Sans kéo Frisk vào lòng, tay anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô, tay còn lại thì vỗ vỗ lưng cô an ủi

- Frisk...làm ơn....em đừng cười nữa. Có anh ở đây. Em muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh xin lỗi vì đã tới trễ.


Đôi mắt sắc vàng của Frisk dường như ánh lên một tia sáng yếu ớt, nụ cười của cô dường như run run, đôi mắt lấp lánh như thể những giọt lệ muốn trực chờ rơi xuống

- Kh-Khóc cái gì chứ Sans. A-Anh xem em là trẻ con...con à...hức ...em..hức em mới không-không khóc...hức...hức...ahhh!!!!

Frisk ôm lấy Sans, cô vòng tay siết chặt người đàn ông lạnh lùng đáng sợ nhưng lại ấm áp trước mặt mình. Cô khóc rất to, nước mắt rơi không ngừng, tiếng khóc đầy đau đớn vang khắp căn phòng nhỏ. Sự kiên cường của Frisk cuối cùng cũng đã sụp đổ, cô đã chịu đựng suốt 6 năm ròng rã, cô cứ nghĩ khi cô nhận ra sự thật rằng Charlin không hề yêu cô thì nước mắt cô đã rơi cạn vào cái ngày cô khóc đầy thảm hại vào 6 năm trước rồi chứ.


- Ahhh..hức hức..Hắn..Hắn...Em đã làm nên tội tình gì....hức..cơ chứ...Tại-Tại sao!!??


Sans ôm chặt Frisk vào lòng anh, tiếng nghiến răng đầy căm phẫn cùng đôi mắt bập bùng ánh lửa nhìn tên đàn ông sắp chết trước mặt. Sans vỗ về Frisk


- Anh rất xin lỗi em... là do anh đến trễ. Nhưng anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa..Anh sẽ bảo vệ em. Anh thề với Linh Hồn của mình. Nên xin em, xin em đừng cười đầy đau lòng như thế nữa. Cứ khóc thoải mái đi, khóc xong thì hãy cho anh thấy nụ cười hồn nhiên của em nhé, Sweetheart.


Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em 


Sans cẩn thận ôm Frisk mặc cho cô khóc nức nở trong lòng, để cô thỏa sức giải tỏa nỗi uất hận của mình. Hiện giờ thứ anh quan tâm nhất là Frisk đã phạm tội. Nhân Loại chắc chắn sẽ gây phiền phức cho em ấy, anh cần phải xử lý cái thứ rác rưởi này một cách âm thầm.


---------- To be continued 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top