Chương 9: Anh biết hát "Tín Ngưỡng" không?

Chiếc vòng trên tay Dương Nguyệt cũng đã đeo một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ lại nó. Trên đó có vài chiếc chuông nhỏ treo trên một sợi dây màu vàng, kêu leng keng khi lắc. Làm sao Hầu Hạo có thể biết được cô rất thích chuông? 

Ngay khi vừa có ý nghĩa này, Dương Nguyệt liền nhanh chóng tháo chiếc vòng ra cất vào hộp.

"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, hoặc có thể là đoàn đội bên họ đã cho người điều tra cô. Chiếc vòng này nhất định là một đạo cụ, làm hỏng chắc chắn sẽ phải đền tiền. Cho nên mình cũng không dám lôi nó ra đeo nữa đâu!"

Dương Nguyệt một bên thu dọn lại chiếc hộp đựng vòng tay, một bên thì vẫn lẩm bẩm.

"Dương Nguyệt à Dương Nguyệt, tiền mua nhà còn thiếu tận mười triệu. Mày nhất định không thể vì một chiếc vòng tay nhỏ mà lại khiến bản thân mất đi một dây chuyền lớn"

Khi tháo chiếc vòng tay ra, Dương Nguyệt tin rằng mình đã trở lại với chính bản thân mình trước đây, một lòng kiếm tiền, luôn tập trung tinh thần làm việc, là một bông hoa trắng vô cảm, tất cả những người đàn ông xung quanh cô đều là huynh đệ. Cô vừa ngâm nga hát, vừa thay đồ rồi chạy nhanh đến phim trường để tiếp tục ghi hình.

Trước khi cô bước vào căn phòng đã hẹn trước đó, cô nghe thấy tiếng đàn piano vang lên. Trong buổi chiều tĩnh lặng, tiếng đàn piano rõ ràng, mạnh mẽ mà ấm áp. Dương Nguyệt quay lưng lại nhắm mắt  hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. 

Hôm nay nhìn Hầu Hạo có khác với mọi ngày, anh không mặc những bộ đồ lịch lãm như mọi ngày mà mặc một bộ quần áo đơn giản, quần dài, áo thun và một chiếc áo khoác ngoài. Anh nhìn thấy Dương Nguyệt bước vào liền lập tức dừng lại, tay phải kéo cổ áo, giọng nói có chút mất tự nhiên nhìn cô nói: "Em đến rồi!"

Anh đứng dậy và lấy một chiếc ghế dài để bên cạnh mình, quay trở lại giọng nói hào hứng hằng ngày: "Hôm nay chúng ta sẽ cùng sáng tác bài hát chủ đề cho phim ngắn! Anh đã viết nhạc rồi, đến đây ngồi đi!"

Nói xong anh liền vỗ nhẹ vào băng ghế. Dương Nguyệt cảm giác hai má mình nóng lên nhưng vẫn bước tới ghế ngồi xuống. 

Giai điệu của bài hát vang lên thánh thót. Đây là lần đầu tiên Dương Nguyệt và Hầu Hạo ngồi gần như vậy, đầu của hai người như chạm vào nhau. Cô lặng lẽ ngồi nghe bản nhạc, ánh mắt có chút lơ đễnh. Ánh nhìn của cô tập trung vào những ngón tay thon dài của Hầu Hạo lướt nhẹ trên phím đàn khiến cô nhớ lại cái ngày hai người nắm tay nhau....

Dương Nguyệt quay sang nhìn vào khuôn mặt anh, tóc mái xõa xuống che đi một phần khuôn mắt, đôi mắt khẽ nhắm lại cảm nhận cảm giác của ngón tay lướt trên phím đàn, đôi môi khẽ mím khiến cô nhớ đến....Không ..chăm chú nghe nhạc nào! 

Giai điệu nhẹ nhàng trầm bổng như đang kể lại một câu chuyện. Cô nhìn thấy cuộc găp gỡ và biệt ly của hai người yêu nhau, sự bất lực và hối hận của họ khi từ bỏ tình yêu đó. Sự tham lam và những cảm xúc tiếc nuối - đó chính là câu chuyện trong bộ phim của hai người bọn họ.

Bài hát này rất hay, giai điệu của bài hát nhẹ nhàng như có ma lực có thể khiến người ta nghe chìm trong cảm xúc của hai nhân vật trong bài hát, rồi đột nhiên bật khóc, nhưng lại chính vì thế rất khó có thể viết ra được lời. Dương Nguyệt nhìn chàng trai bên cạnh, anh ấy có thiên phú âm nhạc rất cao, là một phần tài năng rất khó có thể khiến người ta phát hiện, như muốn than phiền về sự cô độc trong những năm qua.

Sau khi chương trình phát sóng, Dương Nguyệt cô sẽ có rất nhiều thời lượng lên hình. Cho nên cô liền nảy ra một ý tưởng, hy vọng khán giả có thể biết tới Hầu Hạo nhiều hơn, anh ấy cũng không còn là một nghệ sĩ ít tên tuổi nữa. Cô bỏ qua những dự định trong kịch bản của chương trình nói với anh:

"Anh viết hay quá! Em có thể nghe thêm không." 

"Đương nhiên là được, em cứ việc nói, anh hát cho em nghe"

Chính vào lúc này Dương Nguyệt đột nhiên nhớ tới một bài hát cô rất thích nghe,một bài hát mà cô thường nghe sau khi gặp Hầu Hạo, một bài hát mà cô "vẫn biết không thể nhớ tới, không nên nghĩ tới". Đột nhiên cô buột miệng nói:

"Anh có biết hát "Tín Ngưỡng" không?"

Hầu Hạo không nói gì cả mà trực tiếp đánh thử một đoạn.

Dương Nguyệt phấn khích kêu lên: "Chính là nó! Anh cũng biết à!"

Anh hát thử: "Anh yêu em...."

Hát đến đây Hầu Hạo đột nhiên dừng lại, cười nói: "Lời bài hát đều là anh yêu em, anh yêu em,.. Anh thấy giống như em đang gài anh vậy."

Dương Nguyệt cười lên để lộ vài cái răng, cô cũng không nghĩ tới anh cũng đã nghe bài hát đã ra khá lâu này của Trương Tín Triết.

Hầu Hạo ngồi thẳng lưng lên,những ngón tay lại lướt trên những phím đàn rồi hát:

"Anh yêu em, là tín ngưỡng rõ ràng và sâu đậm đến thế
Anh yêu em, là là tình cảm dịu dàng và dũng cảm đến thế
Anh không quan tâm tổn thương bao nhiêu
Tình yêu có bao nhiêu hoang mang
Mặc kệ người khác nghĩ thế nào
Yêu là một loại tín ngưỡng đưa anh đến bên cạnh em"

Sau khi Hầu Hạo hát xong, Dương Nguyệt quay sang nói: "Được đấy chứ!"

Cô hài lòng vỗ tay. Cô không biết là do Hầu Hạo cố ý, hay là do anh chỉ hát được phần điệp khúc mà căn bản không biết rằng đoạn trước đó là những ca từ buồn hoàn toàn khác với những gì anh đã hát.

-------------------------------------------

Trước khi đến phòng piano ở phim trường,Hầu Hạo đã đặc biệt bảo đoàn đội của mình để một vài bức tượng đất sét hình động vật lên trên đàn piano. Quả nhiên,sau khi nghe anh hát xong "Tín Ngưỡng", Dương Nguyệt đã chú ý đến nó.

Hầu Hạo cầm con cừu trắng nhỏ lên nói: "Đây là em!"

Sau đó lại cầm con khỉ nhỏ lên nói: "Còn đây là anh!"

Cuối cùng anh đặt hai con vật nhỏ ở cạnh nhau. Dương Nguyệt liền giơ điện thoại lên chụp.

Hầu Hạo nhìn cái đầu to tròn của con cừu, bất giác nhớ tới chiếc mũ cỡ vừa mà Dương Nguyệt không đội được, liền phì cười mở miệng trêu chọc cô:

"Tại sao con cừu này nhìn béo thế?"

Anh cứ tưởng Dương Nguyệt sẽ 'thẹn quá hóa giận' nhưng cô lại cười và nói:

"Cừu vốn béo mà."

Sau đó nghiêm túc ngồi suy nghĩ cách giải thích.

"Vì khỉ ít lông, còn cừu thì lông phình ra nên nhìn mới béo như thế, anh nhìn xem bốn chân của nó cũng rất nhỏ mà, mặt của nó cũng bé nữa.."

Hầu Hạo vẫn tiếp tục cười không kiểm soát cho đến khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Dương Nguyệt mới dừng lại.

Một lúc sau, hai người cùng ngồi bên cạnh lò sưởi, bắt đầu viết lời bài hát.

Dương Nguyệt nói: "Trước khi viết lời chúng ta có thể nhập vai trong một hoàn cảnh nào đó, nhìn nhau trong một phút, để tìm cảm hứng viết lời bài hát."

Hầu Hạo đồng ý với ý kiến của cô. 

Kết quả ngay lần đầu bắt gặp ánh mắt của cô, anh đã phải chịu thua. Nhìn vào gương mặt tròn tròn của cô, đôi mắt tròn tròn, khuôn miệng cũng tròn, trong đầu Hầu Hạo tràn đầy những ý tưởng cho biệt danh của cô, nào là Dương Nguyệt Viên, Dương Nguyệt Cầu. Càng nhìn anh càng thấy cô giống với con cừu béo nhỏ đáng yêu kia, khiến anh phải bật cười với suy nghĩ của mình.

Thấy anh cười, Dương Nguyệt cũng không nhịn được nữa, bắt đầu ngồi cười khúc khích, cô giơ ngón tay lên nói:

"Nhất định là anh đang nghĩ tại sao mặt em lại béo như thế này!"

Hầu Hạo nhịn cười sửa lại lời Dương Nguyệt nói: "Anh chỉ đang nghĩ là sao mặt của em lại tròn như vậy?"

Đến lần thứ hai, hai người họ đóng một cặp thanh mai trúc mã, hoàn cảnh là khi cô gái không về nhà trong ba ngày ba đêm. Ban đầu trong ánh mắt của Dương Nguyệt là sự hưng phấn nhưng khi bắt gặp ánh mắt tức giận của anh thì nhanh chóng cúi đầu xuống,

Khi ngẩng lên lần nữa thì trong mắt đã lộ vẻ xin lỗi. Khi nhận được ánh mắt dò hỏi của anh, trong mắt Dương Nguyệt đã lộ rõ vẻ bất lực, ủy khuất giống như đứa trẻ bị bắt làm điều gì đó sai trái khiến anh không thể chịu đựng được việc làm khó cô. Chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi nở một nụ cười.

Thì ra không cần nói câu nào, chỉ cần thông qua ánh mắt của đối phương cũng có thể cảm nhận được. Nếu nói đây là một sự tiến bộ của Dương Nguyệt về khả năng diễn xuất, thì anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng chủ yếu vẫn là do kỹ năng quan sát của Dương Nguyệt rất mạnh, sau khi làm việc cùng với nhau nửa tháng giữa hai người họ đã có một sự hiểu ngầm, ăn ý.

Hầu Hạo âm thầm cảm khái: Dương Nguyệt có thể được chú ý như vậy, không chỉ đơn giản là dựa vào may mắn. Sự trưởng thành không phù hợp với ngoại hình của cô, sự thẳng thắn, hồn nhiên và nhanh nhẹn mới là điểm thu hút người khác của cô gái này. 

Điều khiến anh ngạc nhiên là cô gái từng phải nghỉ học sau khi học hết cấp hai này lại có thiên phú như thế. Cô hoàn toàn nắm bắt được cảm xúc của hai nhân vật trong bài hát, khi viết xuống cũng sắp xếp câu từ, câu chữ rất hợp lí. Nhưng cô cứ sợ mình viết không tốt, không dám đưa ra cho anh xem. Sau vài lần tranh giành gây cấn thì cuối cùng anh cũng lấy được phần lời do Dương Nguyệt viết:

"Anh hồi tưởng lại từng ký ức
Hình ảnh của em đã ngừng lại
Khi ánh mặt trời chiếu xuống như in sâu vào ký ức
Ánh mắt quen thuộc đó đã không vì anh mà dừng lại
Lẽ nào giải thoát mới là sự dịu dàng cuối cùng."

Hầu Hạo cầm cây đàn lên, vừa đàn vừa hát, vừa theo dõi ánh mắt của Dương Nguyệt. Cô nghe được lời bài hát mình vừa viết, ánh mắt sáng lên vù ngạc nhiên, nhìn giống như đứa trẻ được nghe lời khen của cô giáo. Trong lòng Hầu Hạo bất chợt dâng lên một cảm giác thành tựu khác với tất cả những cảm giác trước đây. 

-------------------------------------------

Ban đêm, Dương Nguyệt ngồi chống má lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tờ lịch với tấm ảnh bên cạnh. Cô nhận ra sắp bước sang năm mới rồi. Năm 2021, một khởi đầu mới với nhiều hy vọng.

Nếu cô muốn làm gì cô sẽ lập tức làm ngay. Cô chưa bao giờ là một người hành động theo cảm tính, nhưng cũng không phải là một người dễ chùn bước, cô chưa bao giờ hối hận trước những quyết định mà mình đưa ra. Giống như khi đó cô dám một mình chạy đến Thượng Hải chỉ với mấy trăm tệ, cũng giống như việc cô chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi vòng tròn hỗn tạp của giới giải trí. 

Nhưng hiện tại, cô muốn hoàn thành một việc, một việc  mà từ trước đến giờ cô chưa từng làm qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top