Chương 6: Đi chơi đêm
"Cut"
Đây đã là lần thứ mười cảnh quay hai người gặp nhau ở thư viện bị tạm dừng rồi. Đạo diễn Trì đã có chút bực bội nhưng không thể bộc phát ra ngay trước mặt mọi người. Tập đầu tiên thì không quay tác phẩm, tập thứ hai thì trạng thái hai người đều rất kém, ánh mắt nhìn nhau như hai khúc gỗ không cảm nhận được tí cảm xúc, tình cảm nào. Rõ ràng đợt trước khi ở trường học trạng thái hai người vẫn ổn định, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì vậy?
Khi đến giờ ăn, đạo diễn Trì bảo mọi người đi nghỉ ngơi hết, riêng anh gọi Hầu Hạo với Dương Nguyệt ra nói chuyện.
"Đại ca, đại tỷ à, hai người đang diễn vai người yêu của nhau chứ không phải là đồng nghiệp. Cảm giác của hai người hiện tại không đúng. Bây giờ hãy tìm lại trạng thái đi!"
Hầu Hạo nói: "Xin lỗi đạo diễn Trì, là vấn đề của tôi"
Dương Nguyệt cũng vội vàng nói: "Không có đâu đạo diễn, chủ yếu vẫn là do tôi không biết diễn."
-------------------------------------------
Dương Nguyệt bước đến trước cửa phòng thay đồ của Hầu Hạo, cô muốn đợi anh ra để cùng nghiên cứu và cải thiện diễn xuất. Lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng của Trác Lượng truyền ra từ phòng thay đồ:
"Theo tôi được biết thì Dương Nguyệt chưa yêu ai bao giờ, cho nên khi diễn vai một cặp đôi yêu nhau thực sự là lần đầu tiên của cô ấy"
Hầu Hạo nói: "Haha! Tôi không cảm thấy ngạc nhiên lắm vì chuyện này."
Trác Lượng hạ thấp giọng xuống nói: "Nếu muốn hợp tác tốt, thì cậu có lẽ phải thật sự cho cô ấy có cảm giác của hai người đang yêu nhau, nhưng đó sẽ chỉ là cảm giác thôi, đừng biến nó thành thật. Cậu phải nghĩ cách ... tán tỉnh cô ấy một chút"
Dương Nguyệt nghe vậy liền bỏ đi. Cô vừa cảm thấy khó chịu lại vừa nhớ tới những gì Văn tỷ từng nói. Cô bình tĩnh lại và nghĩ: Đúng vậy, chúng ta từ đầu vốn chỉ là mối quan hệ hợp tác, công ty đối phương muốn bỏ ra chút nỗ lực để hoàn thành tốt công việc này thì có gì sai? Lúc này cô đột nhiên nhận được tin nhắn muốn hẹn cô gặp mặt từ Hầu Hạo. Cô bình tĩnh lại một lúc rồi đi đến chỗ đã anh đã hẹn.
Hầu Hạo đang mỉm cười đứng ở dưới tầng, trên tay cầm một hộp nhỏ hình vuông. Khi cô đi tới, anh chầm chậm mở chiếc hộp, lấy ra một cái vòng tay, gắn trên vòng tay là một chiếc chuông bạc nhỏ.
"Đưa tay đây nào!"
Dương Nguyệt chớp mắt hỏi: "Đây là cái gì?"
Hầu Hạo vừa đeo chiếc vòng tay lên cổ tay trắng trẻo và thanh tú của Dương Nguyệt vừa nói: "Bình thường anh thấy em thích đeo vòng tay, anh nghĩ em cũng muốn sử dụng nó trong phim, nên tặng em một cái."
Dương Nguyệt thầm nghĩ: Hơ, công ty của bọn họ chuẩn bị đạo cụ cũng thật là có tâm.
Cô nói vài lời cảm ơn đơn giản với Hầu Hạo thì lại thấy anh nói: "Đạo diễn Trì vừa thông báo là ngày mai sẽ tiếp tục quay. Vừa hay ở gần đây có một người bạn của anh mở một tiệm cá nướng, anh đưa em đi ăn thử, thấy thế nào?"
Dương Nguyệt cảm thấy đây là một trong những chiêu trò thả thính mấy em gái ngây thơ. Nhưng mà bụng cô đã bắt đầu réo lên, lại còn có thể được ăn cá nướng, nên cô cũng không từ chối: "Vậy thì đi thôi, em đói rồi "
Khi đĩa cá nướng được bê lên, trên gương mặt của Dương Nguyệt nở ra nụ cười háo hức và vui vẻ khác xa với nụ cười đầy gượng gạo hằng ngày khiến Hầu Hạo có chút đơ người. Cô dùng đũa gắp một miếng cá to đưa vào miệng khiến má cô căng phồng lên. Món cá thật sự rất ngon khiến cô cảm giác như vị giác của mình được kích thích. Hầu Hạo thấy cô đã thoải mái hơn liền hỏi:
"Tâm trạng của em hôm nay có chút không tốt,có chuyện gì sao ?"
Dương Nguyệt nói: "Làm gì có đâu, tâm trạng em vẫn tốt mà!"
Hầu Hạo cười nói: "Như thế này không giống em, từ lúc đi ra khỏi phim trường, anh thấy em cứ như đang che giấu điều gì đó."
Dương Nguyệt quay sang hỏi anh: "Vậy thì em phải nên có dáng vẻ gì?"
Hầu Hạo hắng giọng nói: "Anh từng nghe có một nữ sao nữ khi trả lời phỏng vấn, người dẫn chương trình có hỏi là tại sao cô ấy lại thích khóc thì cô ấy trả lời : 'Tôi cảm thấy không có một người nào là thích khóc cả, chỉ là do tôi dễ khóc hơn người khác thôi. Tôi nghĩ cảm xúc của con người là để thể hiện nhu cầu của bản thân một cách chính đáng. Chẳng phải những con khỉ cũng sẽ kêu lên hoặc đập vào ngực để thể hiện cảm xúc sao. "
"Dừng lại"
Dương Nguyệt xấu hổ, cảm giác khi bị người khác nhắc lại chuyện cũ thật không dễ chịu chút nào. Cô nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của Hầu Hạo hỏi:
"Tại sao anh lại biết chuyện này?"
"Muội muội à, anh đương nhiên là đã xem qua rồi"
Dương Nguyệt nói: "Không ngờ yêu cầu của quý công ty cũng khá là nghiêm khắc đấy, chỉ là ghi hình chương trình thôi cũng cần xem lại hết những video trong quá khứ của đối phương"
Hầu Hạo tỏ vẻ vô tội nói: "Đây rõ ràng là do anh tự xem mà"
Dương Nguyệt cười nhếch mép một cái nói: "Nếu vậy thì em thấy anh chắc là vẫn chưa thỏa mãn với công việc"
Hầu Hạo thực sự không biết Dương Nguyệt đang giận dỗi chỗ nào, anh nói: "Ban đầu anh chỉ là vô tình mở một cuộc phỏng vấn, đơn thuần cảm thấy Dương lão sư như một triết gia, thường hay nói những câu rất có ý nghĩa. Vẻ ngoài hoạt bát và trẻ con nhưng bên trong lại ẩn chứa một tâm hồn thú vị, sự thông minh.
Em từng nói: 'Người có tiền ăn ở mấy quán ven đường là để trải nghiệm, người không có tiền ăn ở quán ven đường là nghèo.'
Em nói: ' Nếu gửi tiền về nhà thì bố mẹ sẽ thấy bạn sống rất tốt.'
Em còn nói: ' Không ai là chưa từng mệt mỏi, cũng không có ai chưa từng đổ mồ hôi nước mắt...'. "
Khi nghe Hầu Hạo nói những điều này, Dương Nguyệt xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà ăn. Cô cũng không còn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là do hứng thú nhất thời của anh hay là do yêu cầu công việc nên Hầu Hạo mới tìm hiểu về cô như vậy. Hầu Hạo cũng cúi đầu ăn không một tiếng động, ngay cả đôi mắt vừa nãy vẫn còn hăng hái bây giờ cũng đã có chút mệt mỏi.
Sau khi ăn xong, hai người cùng lên xe, lúc này Dương Nguyệt mới quay sang hỏi:
" Hầu Hạo, anh có cảm thấy áp lực khi hợp tác với em trong chương trình này không? "
Hầu Hạo trả lời: " Chỉ cần muốn làm tốt một công việc, đương nhiên sẽ có áp lực, nhưng những áp lực đó có thể được khắc phục"
" Ngày mà em tốt nghiệp nhóm nhạc nữ, em từng nói rằng em ngốc như vậy mà vẫn có thể làm được, câu nói đó đã như đã cho người khác niềm tin rằng họ sẽ có thể chiến thắng, nhưng em biết khi bản thân một mình đi đến hiện tại, có nhiều sự tình cờ hơn là những điều tất nhiên. Nhưng mà anh, trước đây em rất ít tiếp xúc với những người như vậy. Từ nhỏ đã được tích lũy nhiều thứ, đa tài đa nghệ, nghiêm túc và có trách nhiệm, chịu thương chịu khó, lại còn thích đọc sách và giảng đạo lý. Anh có thể bước tới những sân khấu lớn hơn mới là điều tất nhiên."
Dương Nguyệt nhìn vào ánh mắt của Hầu Hạo, cô vẫn không hiểu được biểu cảm của anh lúc này nghĩa là gì. Đột nhiên xe được khởi động, rồi chạy đi khiến cô giật mình.
"Anh định đưa em đi đâu? "
"Chúng ta về trường học, kiểm tra lại đoạn phim sẽ quay ngày mai trước"
Dương Nguyệt muốn từ chối nhưng lại cảm thấy không nên. Sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục ghi hình, cô cũng không muốn chỉ vì bản thân mình mà khiến tiến độ của hai đội kia cũng bị chậm lại.
Khi họ lái xe về đến trường cũng đã hơn chín giờ. Thấy ngoài trời có gió, Hầu Hạo liền lấy từ trong xe ra một cái áo khoác, choàng lên người Dương Nguyệt, nói: "Anh không muốn em bị cảm, ngày mai còn phải tiếp tục quay đoạn tiếp theo nữa đấy!"
"Đoạn tiếp theo?"
Hầu Hạo gõ vào trán cô một cái: "Dương lão sư, quay về và xem lại kịch bản đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top