Chương 4: Sẽ không động lòng

Dạo gần đây, Dương Nguyệt bắt đầu thích đọc sách. Người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường này là Trần Dư Hàm.

Ngày hôm đó sau khi hai người họ gọi điện thoại xong, một Dương Nguyệt thường ngày hay cùng cô làm loạn dường như đã biến thành một con người khác, thậm chí chỉ vì đọc sách mà Dương Nguyệt cũng cảm thấy rất phiền não, suốt ngày kéo lấy tay cô mà hỏi: "Mình nghĩ mãi cũng chẳng ra, rõ ràng hoa hồng có nhiều khuyết điểm như thế, rốt cuộc hoàng tử bé thích cô ấy ở điểm nào? Là do hồ ly không tốt sao?"

Trần Dư Hàm nghe xong cảm thấy có chút buồn cười liền quay sang nói: "Có chuyện gì đã đả kích cậu vậy? "

Dương Nguyệt ngồi nghịch tóc không nhìn vào cô mà trả lời: "Cuốn sách này thực ra là do bạn diễn của mình giới thiệu, mình không thích đọc sách đâu nhưng mình thấy anh ta biết rất nhiều và nói cũng rất có lý."

Câu trả lời của Dương Nguyệt khiến Trần Dư Hàm cảm thán trong lòng: Làm ơn đi cô nương, trên đời này làm gì có đứa con gái bình thường nào thích đi nghe đạo lý của đàn ông nói cơ chứ.

"Nếu cậu thật sự không nghĩ ra thì sao không đo hỏi chủ nhân cuốn sách"

"Mình mới không làm thế đâu, nghe có vẻ như mình rất để ý đến mấy lời anh ta nói vậy."

Mặc dù nói như vậy nhưng tay cô vẫn mở Wechat lên tìm một số liên hệ được đặt tên là "Hầu". Theo thời gian mà hai người cùng thống nhất với nhau thì tối nay họ sẽ gọi điện để bàn về kịch bản. Nhưng có lẽ là anh ta đang bận quay phim nên tin nhắn xác nhận thời gian mà cô gửi đi từ ba tiếng trước đến bây giờ vẫn chưa được trả lời. Dương Nguyệt nhất thời lại cảm thấy nhàm chán liền ngồi nghịch điện thoại.

Đột nhiên trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ kỳ quái, cô muốn tìm hiểu thêm về vị đối tác này. Thay vì nói là hiểu thêm thì không bằng nói là muốn xác nhận. Cô muốn xác nhận xem anh ta đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi, có mối tình nào sâu đậm không, xem xem tư liệu về anh ta có "sạch" không, xác nhận xem anh ta đã làm thế nào để từng bước đến trước mặt cô. 

Khi cô vừa muốn xác nhận những thứ liên quan đến Hầu Hạo, ngay lúc cái tên "Hầu Hạo" được cô đánh vào hộp tìm kiếm thì Văn Trúc đột nhiên gọi tới để bàn với cô về việc nhận một số đại ngôn. Khi đã thảo luận xong với cô, sắp cúp máy thì Văn tỷ đột nhiên hỏi một câu khiến Dương Nguyệt có chút sững người

"Em thấy Hầu Hạo như thế nào?

Dương Nguyệt cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ, mặc dù Văn Trúc là một người quản lý tốt, luôn giúp cô sắp xếp công việc một cách ổn thỏa, nhưng chị ấy lại chưa từng can thiệp vào những mối quan hệ riêng của cô. Dương Nguyệt cô thật sự rất biết ơn vị quản lý đầy năng lực này, chị ấy đã để cho cô có được không gian riêng tư dành riêng cho mình. 

Thấy Dương Nguyệt không trả lời, Văn Trúc lại nói: "Đừng có lo lắng quá, chị chỉ muốn biết hai người hợp tác có thuận lợi không thôi, quản lý bên họ vừa liên hệ với chị, Hầu Hạo hôm nay có lịch quay phim, đến 10 giờ thì hai người sẽ cùng bàn ý tưởng về bộ phim ngắn, tuần sau sẽ quay tiếp tập thứ ba."

Văn Trúc dùng giọng như trưởng bối trong nhà dặn dò cô: "Sau này em sẽ có rất nhiều mối quan hệ, nhưng chị sẽ không can thiệp cũng không lo lắng gì cả, chỉ cần em giữ được lời hứa trước đây đã từng hứa với chị, biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai, biết nên làm gì và không nên làm gì, chị cũng chỉ là muốn tốt cho em mà thôi."

Dương Nguyệt nhạy cảm phát hiện trong lời nói của Văn Trúc có chút đe dọa, khiến cô cảm, thấy có chút không vui nhưng vẫn bình tĩnh và đáp lại:

"Chị đừng lo lắng, em có thể phân biệt được cái nào quan trọng hơn, huống hồ gì anh ấy cũng không khiến em động lòng, càng không thể ảnh hưởng đến quyết định của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top