Chương 12: Tình yêu bị cấm cản
Khi từ trường trung học trở về khách sạn, Hầu Hạo đụng mặt Trác Lượng.
"Tiểu tử, vừa nãy cậu chạy đi đâu đấy?"
"Tôi có thể làm gì, chỉ là đi tìm một người bạn mà thôi."
Trác Lượng vỗ vai Hầu Hạo nói: "Đừng tưởng rằng tôi không biết, lúc quay phim xong tôi thấy cậu rất bồn chồn, không kịp tẩy trang mà đã chạy đi. Tôi không muốn quá can thiệp vào đời tư của cậu, bình thường cũng đã mệt với cậu lắm rồi, còn bây giờ thì đi với tôi trước đã. "
Hầu Hạo nghi ngờ đi theo Trác Lượng vào thang máy, được đưa lên một dãy phòng trên tầng cao nhất. Vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế sofa, trên người mặc bộ vest màu xanh sẫm đang chăm chú nhìn tập tài liệu trên tay. Thấy có người đi vào ông ta liền ngẩng đầu lên. Hầu Hạo tiến lên phía trước nói:
"Thượng tổng, tôi không ngờ là ông sẽ tới."
Thượng Như Vân cười dịu dàng nói: "Nào, mau ngồi xuống. Tôi đến Côn Sơn công tác, mai là đi rồi. Muộn như này còn gọi cậu đến, có phải đã làm phiền cậu không?"
"Không có không có, không biết Thượng tổng có việc gì? "
Thượng Như Vân cầm một tờ giấy trong tay nói: "Vừa rồi Trác Lượng đang báo cáo với tôi tình hình hiện tại của cậu. Web drama vừa phát sóng có số lượt phát sóng và rating khá cao. Cũng được một số nơi ghi nhận. Bộ phim sắp tới chiếu cũng nhận được khá nhiều sự chú ý, gần đây có khá nhiều bên quảng cáo tìm đến cậu."
Hầu Hạo nói: "Thượng tổng quá khen, vẫn là do công ty bồi dưỡng tốt."
"Ngay cả show tống nghệ mà cậu đang tham gia cũng nhận được phản hồi tốt. Mấy tập phát sóng gần đây đã tạo hiệu ứng bùng nổ toàn mạng. Đến cả cô cháu gái đang học đại học của tôi cũng nháo nhào muốn xinh chữ ký của cậu và Dương Nguyệt. Có thể thấy con đường sau này của cậu sẽ rộng mở hơn nữa, không phải chỉ đóng phim mới có thể thành danh. Cháu gái tôi nó ngày ngày cứ ghép cái gì mà... CP ? Hình như là một cách nói gì đó?"
Trác Lượng ở một bên nói: " Đúng vậy, từ khi chương trình phát sóng cậu ấy và Dương Nguyệt nhận được rất nhiều sự chú ý. Đến cả hotsearch tuần sau tôi cũng mua xong rồi, có thể tranh thủ để tuyên truyền phim mới luôn."
Thượng Như Vân nói: "Tốt lắm!"
Hầu Hạo đứng ở một bên mỉm cười, không nói gì quá nhiều. Thượng Như Vân nhìn vào mắt anh, đưa đến trước mặt anh một tập giấy. Hầu Hạo cầm lấy, nhìn vào tập "Hợp đồng lao động" bên dưới ghi dày đặc những điều khoản. Anh nhìn lướt nhanh nội dung các thỏa thuận cho đến khi anh nhìn thấy một điều:
Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, bên B không được có quan hệ tình cảm với người khác. Nếu công khai yêu đương hoặc bị tiết lộ thì mọi thiệt hại kinh tế của bên A sẽ do bên B chịu trách nhiệm...
Thượng Như Vân châm điếu thuốc nhìn Hầu Hạo đọc hết bản hợp đồng, tiếp tục nói: "Hầu Hạo, cậu đang là người có triển vọng nhất của công ty. Đương nhiên từ trước đến nay công ty cũng luôn tập trung chú trọng đưa những tài nguyên tốt nhất cho cậu. Để tôi đếm lại cho cậu, hai năm nay,cậu đã có ba bộ phim truyền hình, một bộ phim điện ảnh, hai show tống nghệ, hai đại ngôn thương hiệu. Cơ hội được nhận vai của cậu cũng cao hơn các nghệ sĩ khác trong công ty. Công ty đã giành hết những tài nguyên mà chúng tôi có thể giành về được, và chủ yếu là cung cấp cho cậu, việc này cậu có hiểu không? "
Hầu Hạo gật đầu nói: "Thượng tổng, những công sức của đoàn đội và ông bỏ ra tôi đều biết, cũng rất cảm kích việc đó."
Thượng Như Vân cười lớn, cúi đầu gạt điếu tẩu trong tay, tiếp tục hít một hơi rồi nói:
"Cậu biết tại sao công ty phải làm như vậy không? Tôi sẽ trả lời với tư cách là một nhà đầu tư. Những người làm trong lĩnh vực tài chính đều biết rủi ro và lợi ích luôn cùng tồn tại. Mà cậu, Hầu Hạo, là một đối tượng đầu tư có thể sinh lời cao, rủi ro sẽ rất ít, cậu không chỉ có tố chất chuyên môn để phát triển trong ngành giải trí mà cậu còn khá chín chắn, có chừng mực. Những người trẻ tuổi như cậu khá hiếm thấy cho nên so với người khác cậu có thể đứng vững hơn, tiến bước càng xa hơn. Đừng nói là bây giờ tôi đang khen cậu, cho dù là với nhà đầu tư khác, tôi cũng sẽ giới thiệu như vậy. "
Trác Lượng ở bên cạnh nói: "Đúng vậy Hầu Hạo, Thượng tổng từng nói rất nhiều điều tốt cho cậu, tôi nghe thấy rất nhiều lần rồi."
Thượng Như Vân xua tay nói: "Hầu Hạo, sau khi công ty thảo luận nội bộ xong đã quyết định tiếp tục gia hạn hợp đồng với cậu trong năm năm."
Ông chỉ vào bản thỏa thuận hỏi: "Tôi đoán cậu sẽ không từ chối nó đâu. "
Hầu Hạo không nghĩ tới Thượng Như Vân sẽ bàn chuyện gia hạn hợp đồng vào hôm nay. Trước kia vẫn là do anh chủ động đến tìm Thượng tổng nên anh vẫn cảm thấy rất do dự.
Anh lo lắng mình sẽ ở trước mặt ông chủ mà nói lung tung nên đành phải cười nói: "Cảm ơn Thượng tổng, ông là quý nhân của tôi, làm sao tôi có thể không đồng ý chứ? "
"Hahahaha" Thượng Như Vân cười lớn, nói: "Thế là tốt rồi, tờ giấy này chỉ là hình thức mà thôi, cậu ký xong thì đưa cho Trác Lượng, anh ta sẽ giữ cho cậu."
Ba người họ ngồi nói chuyện với nhau một hồi, đúng lúc Hầu Hạo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, Thượng Như Vân đột nhiên hỏi:
"Cậu với cô gái Dương Nguyệt kia hợp tác có vui không? "
"Cũng không tồi, chúng tôi là bạn tốt."
Thượng Như Vân thở dài cảm khái: "Cô bạn này không tồi.Có lúc tôi nhìn hai người ở cạnh nhau, tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ, ai mà lại không có tuổi trẻ chứ? Cậu năm nay cũng vừa 23 tuổi đúng không? "
"Đúng vậy, Thượng tổng"
"Đó thật sự là độ tuổi đẹp nhất. 23 tuổi là giai đoạn mới bắt đầu sự nghiệp của rất nhiều người. Cậu là một người may mắn, có rất nhiều cơ hội trong tay nhưng phải biết tận dụng nó thật tốt. Nếu có một chút rắc rối thì sẽ rất phiền phức. "
Trác Lượng hỏi: "Thượng tổng, anh nói cái gì vậy? "
"Làm nghệ sĩ là phải phóng đại mọi ưu điểm của mình cho người khác thấy, tương tự, nếu làm gì không hợp lý cũng sẽ bị nhìn thấy. Ngành nghề này rất khắt khe, cậu không thể hút thuốc, không thể mắng người, không được béo cũng không được gầy. Có người lại yêu đương, phá vỡ tưởng tượng của bao người, fan cũng bỏ, các thương hiệu cũng tránh xa, công ty không thể không đóng băng hoạt động. Đương nhiên có thể thành công hay không vẫn phải tùy vào mỗi người,phải là những người như cậu ta thì có thể làm nên được chuyện lớn."
Thượng Như Vân vẫn tươi cười mà nói nhưng trong lòng Hầu Hạo hiểu rõ những lời này là ông muốn nói cho ai nghe. Anh chịu đựng sự khó chịu trong lòng rồi nở một nụ cười đáp lại ông chủ.
"Được rồi, bây giờ cũng không sớm nữa, hai người các cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. "
Sau khi đi ra ngoài, Hầu Hạo thở dài một hơi. Anh cầm trong tay bản hợp đồng, nhíu mày thật chặt, quay về phòng của mình.
Buổi sáng ngày thứ hai, Dương Nguyệt đã tỉnh dậy từ sớm. Hôm nay cô và Hầu Hạo sẽ ghi âm ca khúc mà hai người họ cùng sáng tác - Quỹ Đạo Song Song - việc này có thể coi là kẻ thù số một của cô trong quá trình tham gia chương trình này.
Lúc trước khi cô ở trong nữ đoàn, các chị em đều rất hiếm khi để cho cô hát. Đến cả những bài đã được ra mắt, cô cũng toàn phụ trách những đoạn mà "nghe có vẻ bị phá âm", nhưng đến chính cô cũng không ngờ tới nhờ đoạn đó mà bài hát lại có thể gây ấn tượng với khán giả.
Hai người gặp nhau ở phòng thu âm. Hầu Hạo đeo một cái tai nghe, mặc một chiếc áo khoác bình thường, lười biếng đứng ở một góc. Dương Nguyệt không còn bộ dạng hăng hái chạy đến bên anh như thường ngày mà nắm chặt tay mình một cách lo lắng. Nếu mà cuối cùng vẫn không thể thu âm bài hát thì lại phải mời thợ sửa âm thanh đến chữa cháy, kết quả lúc đó thật sự rất mất mặt.
Hầu Hạo giơ tay lên nói: "Lão sư, chờ một chút, tôi muốn thu thử hai bản, một bản là bản gốc bình thường và một bản hòa giọng nữ cao để Dương Nguyệt thu âm thực sẽ thoải mái hơn chút."
Anh giống như vị cứu tinh của cô vậy. Cô cảm thấy không còn lo lắng như trước nữa. Sau đó Hầu Hạo không chỉ hát mỗi phần của mình mà còn hát thử bản giọng nữ cao quãng tám để làm mẫu cho cô khiến Dương Nguyệt rất cảm kích.
Khi Hầu Hạo thu âm, gương mặt anh bị chiếc mic che mất, Dương Nguyệt chỉ có thể nhìn được đôi mắt của anh ấy. Đôi mắt này thực sự rất đẹp, nhất là khi hát, khóe mắt hơi xuôi xuống, cong cong như vầng trăng khuyết làm cho gương mặt anh càng trở nên dịu dàng khiến Dương Nguyệt không khỏi nghĩ đến ánh mắt anh hôm cô ngồi khóc ở phòng học.
Hát được một nửa, Hầu Hạo đột nhiên nhìn sang phía cô, khiến Dương Nguyệt bối rối,vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Sau khi thu âm thử một lần, Dương Nguyệt vẫn chưa tìm được tiết tấu, lắp bắp nói: "Em cũng không biết là làm sao nữa, chỉ thấy bản thân hát có chỗ không đúng..."
"Đừng lo lắng quá,để anh dẫn em đi thử giọng trước." Hầu Hạo nói rồi dẫn cô ngồi trước cây đàn piano. Anh lướt qua từng phím đàn rồi quay sang hỏi cô:
"Em có biết rung môi không?"
"Là như thế nào? "
Hầu Hạo mím môi, dùng đầu ngón tay ấn lên má, phát ra âm thanh kỳ quái: "dududududududududu... "
Hành động đó khiến Dương Nguyệt nghĩ tới một tập phim 《Tom and Jerry》cô liền bật cười khúc khích.
Cô cũng học theo, phát ra tiếng: "dududududududu...."
Hầu Hạo mỉm cười nhìn cô nghiêm túc tập luyện, hai má phồng lên, nói: "Nào, anh đánh đàn rồi chúng ta cùng hát."
Có lẽ là để giúp Dương Nguyệt tìm được tiết tấu nên Hầu Hạo vẫn luôn nhìn vào mắt cô và nhẹ nhàng gật đầu theo nhịp điệu. Cô nhớ đến lúc mẹ dạy cô hát khi còn nhỏ. Hình như việc này cũng không đến nỗi khó, cô cứ hát như vậy. Một lúc sau Dương Nguyệt cũng nhuần nhuyễn cả bài hát, chuẩn bị thu âm chính thức.
Hầu Hạo đứng dậy rót cho cô một cốc nước, nhìn Dương Nguyệt vẫn không ngừng luyện tập, anh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Sau đó anh chủ động nói với người thu âm: "Để tôi giúp cô ấy đánh nhịp câu thứ ba"
Thế là, Dương Nguyệt đứng hát ở một bên, còn Hầu Hạo thì ở phía đối diện dùng tay chỉ dẫn tiết tấu và giai điệu. Cứ như vậy thu âm vài lần, cuối cùng cũng thuận lợi ghi âm xong. Khi thu đến câu cuối cùng, Dương Nguyệt cảm thấy câu này thật sự rất hay.
"Ở trong thế giới song song này, anh vẫn luôn là may mắn của em."
A! Cô đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng
Vừa vỗ đầu vừa lấy điện thoại gọi cho Trần Dư Hàm: "Dư Hàm, là mình, Dương Nguyệt đây. Xin lỗi mình biết là mình hơi kỳ lạ nhưng mà bây giờ đang rất gấp, mọi chuyện để sau này sẽ giải thích với cậu sau, mình chỉ muốn hỏi là quả bóng rổ phiên bản giới hạn kia...còn nữa không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top