Chương 10: Bạo lực mạng và Đoan Thủy đại sư*
*Đoan Thủy đại sư : chỉ những người công tâm, công bằng
Dương Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Văn Trúc. Hôm qua cô phải ghi hình đến tận hai giờ sáng, cô cầm chiếc điện thoại trong tay, cầm cả nửa ngày cũng chưa mở được mắt ra. Khi nhìn thấy tên người gọi tới trong điện thoại, cô nghĩ hình như là có chuyện gì rồi.
"Dương Nguyệt, tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi, bây giờ tỉnh táo lại đi đã"
Gió nam mùa đông khiến cho trời thêm lạnh , Dương Nguyệt nheo mắt ngồi dậy, gió lạnh khiến cả người cô rùng mình, nói: "Tỉnh rồi"
"Em lên hotsearch rồi, tin tức khá bất lợi, đừng có kích động, cũng đừng trả lời gì cả. Bên này đang mở cuộc họp bàn luận cách ứng phó rồi"
Dương Nguyệt vốn không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Hai năm nay, kể từ khi cô ra mắt đến bây giờ, những lời nói ác ý của dư luận với cô chưa từng kết thúc. Nhưng cô thật sự không thể giả dối với khán giả, những người tin cô thì không cần giải thích, còn không tin tưởng cô thì giải thích làm gì chứ. Cho đến khi cô nhìn thấy tiêu đề trên hotsearch, cô bất ngờ đến mức nói không nên lời, trên màn hình lạnh băng đó viết: "Dương Nguyệt tự cao tự đại".
Cô biết cuộc phỏng vấn mấy ngày trước đã được phát sóng. Cô cố gắng nhớ lại những gì cô đã nói với người dẫn chương trình trong lúc ăn:
"Khi tôi có một ý nghĩ nào đó tôi sẽ nói ra, không hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của đoàn đội và những người xung quanh. Có nhiều lúc khi quan điểm không đồng nhất, tôi còn cãi nhau với sếp. Nhưng tôi không muốn tự cao tự đại với sếp, nếu thế thì không phải là muốn cãi sếp nữa mà là muốn hủy hợp đồng luôn rồi. "
Người dẫn chương trình cười hỏi: "Vậy bạn nghĩ người khác sẽ đánh giá hành động này của bạn như thế nào? "
Dương Nguyệt nói: "Họ đều nói là tôi tự cao tự đại, không coi ai ra gì, nhưng tôi nghĩ nếu mình có cơ hội tại sao lại không nắm bắt chứ."
Cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, cô luôn có một quan điểm: Cơ hội không phải ai cho mình cả mà là tự mình nắm lấy, nhưng phải biết nắm bắt nó một cách thông minh. Người dẫn chương trình có lẽ hiếm khi thấy một nghệ sĩ đang hot lại trả lời một cách thật thà như vậy, liền cười với cô.
Dương Nguyệt cảm thấy chuyện này cũng đã trở thành quá khứ rồi. Hôm nay, Dương Nguyệt cô coi như được nếm thử cái giá của việc thật thà quá là gì rồi.
Cô đã từng nhận phỏng vấn của phòng này rồi, khi nhóm cô ra mắt. Cũng vì lý do này cộng thêm việc nói chuyện khá hợp với người dẫn chương trình nên cô mới sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ thật của mình.
Khi đối diện với việc bị phỏng vấn, cô luôn giữ thái độ thẳng thắn. Nếu như cô đã nhận công việc này, lại không cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề, thì có điều gì là không thể nói?
Bên phỏng vấn đó cô cũng khá tin tưởng. Vậy mà lại chỉnh sửa cuộc phỏng vấn thành các phân đoạn không hoàn chỉnh rồi mỗi ngày lại đưa ra một đề tài. Nội dung hoàn chỉnh bị cắt bỏ từ đầu tới cuối, cùng với tiêu đề bắt mắt, cộng thêm cả những lời giới thiệu đã biến Dương Nguyệt cô thành một nhân vật phản diện. Một người không xứng đáng, mất đạo đức, mất cả danh dự.
Dư luận bắt đầu trở nên điên cuồng, họ chỉ trích cô có "tài liệu đen", còn lật lại những lời nhận xét về cô trong quá khứ, những tài liệu sai sự thật về cô liên tục được tung ra,... rất nhiều chương trình đều bị lật lại.
Những bình luận đó cô đọc từng cái từng cái một, nội dung đều là:
"Dương Nguyệt cút ra khỏi giới giải trí "
"Dương Nguyệt có chỉ số EQ thấp"
"Tại sao cô cái gì cũng không biết mà vẫn ngày ngày lên hotsearch? "
Dương Nguyệt run lên vì tức giận nhưng cô cũng không có cách nào cả, cô là sao lưu lượng, cô có thể tồn tại với nghề là nhờ vào fan, nhờ vào sự chú ý của mọi người với cô. Đó không phải hiểu lầm, cũng không phải là ác ý, bản thân nó là một quy luật để sinh tồn, là hàng vạn người đang ngồi sau bàn phím điên cuồng gõ cũng chỉ vì để kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Wechat của cô nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn thân, đồng đội, người quản lý, sếp,... nhưng cô lại cố tìm kiếm tên của một người trong số đó, vậy mà không tìm thấy.
Dương Nguyệt vỗ đầu mình tự lẩm bẩm: "Mình đang mong chờ cái gì chứ ?"
Cô cầm lấy một quả cam trên bàn, bóc ra cho một miếng vào miệng. Vị chua lan ra trong miệng cô khiến cô bình tĩnh lại phần nào.
Cô chợt nghĩ đến một chuyện. Nếu như những tin tức này bị anh ấy nhìn thấy. Nếu như anh ấy không biết rõ cô muốn nói gì. Có phải anh ấy sẽ cảm thấy cô bất tài. Có phải anh ấy sẽ ghét cô không?
Dương Nguyệt bắt đầu cảm thấy hối hận. Sớm biết sẽ như thế này thì cô đã không nói như vậy.
Dương Nguyệt nhấp vào hình đại diện Wechat của Hầu Hạo, gõ một câu rất dài nhưng sau đó lại xóa hết đi. Cô không thể để anh cảm thấy rằng cô đang giải thích được, giải thích chính là để ý, để ý tức là chủ động, chủ động tức là nhận thua. Cô nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo như đang nằm trong tâm bão của dư luận.
Trở thành người của công chúng, bạn không thể đi ra ngoài kể cả khi tâm trạng không tốt, cho dù có ra ngoài cũng không thể đi ăn cái gì mình thích, cũng chả thể tùy tiện phát ngôn. Ra mắt cũng được hai năm, đây là lần đầu tiên Dương Nguyệt cảm thấy mệt mỏi như vậy, mệt mỏi đến mức không thể mở nổi mắt ra.
Cô cảm thấy như trở lại cái ngày hẹn hò với Hầu Hạo, họ nắm tay nhau đi bên cạnh mặt hồ đã bị đóng băng, bàn tay của Hầu Hạo thật ấm áp. Anh đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi cô: "Có mệt không? "
Dương Nguyệt gật đầu, nói: "Hầu Hạo, em thật sự rất mệt. "
Anh ôm lấy cô mỉm cười, nụ cười đó dường như có thể làm tan cả lớp băng đang bao phủ tim cô, nói: "Bất cứ khi nào em mệt mỏi, muốn dừng lại, hãy luôn nhớ rằng anh luôn đứng phía sau em. Trên con đường dài rộng phía trước, hai chúng ta rồi sẽ có những con đường đi riêng, có thể chúng ta sẽ phải buông tay nhau ra trên một đoạn đường nào đó, nhưng em phải nhớ rằng, phía cuối con đường em chọn, sẽ luôn có anh đứng chờ em."
Dương Nguyệt ủy khuất tới mức sắp khóc vừa muốn ôm lấy anh nhưng lại phát hiện anh đột nhiên biến mất vội vã vào hư không.
Thì ra chỉ là một giấc mơ.
Khi tỉnh lại, Dương Nguyệt cuối cùng cũng thấy tên của Hầu Hạo trên điện thoại, nhưng không phải là tin nhắn riêng, mà là trên nền tảng xã hội. Trailer bộ phim mới của Hầu Hạo đóng cùng một nữ diễn viên khác được tung ra, bộ phim đó sẽ sớm được chiếu trên các nền tảng lớn. Hiệu ứng của phim rất tốt, phản ứng hóa học của hai người cũng được một lượng fan đông đảo của hai người đón nhận, hàng loạt fan đang lót dép hóng phim.
Nếu như cô nhớ không nhầm thì nữ diễn viên đó và anh còn cùng quê, gia cảnh cũng có phần tương đồng.
Cô nhìn vào hình ảnh nữ chính trong trailer, thầm khen: Cô ấy đẹp quá!
Bản thân cô rốt cuộc đang mong chờ gì chứ? Nghĩ về nó cô thật sự cảm thấy nực cười.
Dương Nguyệt hít thở một hơi thật sâu, tự nói với chính mình: "Tỉnh táo hơn nào, mày chỉ có thể dựa vào chính bản thân, Dương Nguyệt, mày làm được."
Sau đó cô bấm điện thoại gọi cho Văn Trúc: "Chị Văn, mọi người không cần phải thương lượng gì nữa, có một số chuyện em muốn tự nói."
Văn tỷ còn chưa kịp trả lời đã bị cô cúp điện thoại, sau đó cô viết xuống vài dòng rồi gửi đi.
"Còn bao nhiêu lần nữa mới đủ, cứ từng nhát một như thế này tôi sắp chịu không nổi rồi, tôi lựa chọn chocolate vị shit cũng không có nghĩa là tôi thích nó, tất cả mọi chuyện là do tôi quá tin người rồi."
Sau khi viết xong, cô gọi cho Trần Dư Hàm nói: "Dư Hàm, xin lỗi cậu. Quả bóng rổ phiên bản giới hạn mà mình nhờ cậu tìm lần trước... không cần nữa. "
Cúp điện thoại xong, Dương Nguyệt liền tắt máy, một mình đi ra ngoài.
-------------------------------------------
Hầu Hạo quay phim từ tám giờ sáng đến bây giờ đã là tám giờ tối. Điện thoại anh đã hết pin từ sáng, lúc trợ lý chạy qua nói về việc tuyên truyền phim mới, anh liền trực tiếp nhờ cậu ta đăng hộ luôn. Sau khi xong việc, anh mới cầm điện thoại lên xem, đôi môi mím chặt, mày nhăn lại. Hình như có điều gì đó đã xảy ra với cô bé kia rồi.
Tại sao lại là vào lúc anh bận nhất chứ!
Mọi việc xảy ra cũng lâu rồi, anh vội vàng gọi điện thoại nhưng người nhận lại đang tắt máy. Anh cảm thấy có chút lo lắng liền chạy đến chỗ Trác Lượng nói rằng phim đã quay xong rồi, bây giờ anh có chút việc bận. Còn chưa đợi Trác Lượng trả lời, anh đã đi ra khỏi phim trường. Khi anh chạy đến khách sạn nơi Dương Nguyệt ở thì đụng phải Văn Trúc.
"Hầu Hạo, sao cậu lại ở đây? "
"Chị Văn, tôi đến tìm Dương Nguyệt"
"Dương Nguyệt đã mất tích từ bốn tiếng trước rồi, chúng tôi không một ai có thể tìm được cô ấy."
Thấy mặt Hầu Hạo biến sắc, Văn Trúc nói: "Đừng lo lắng, đứa nhỏ này tính cách rất kiên cường, sẽ không đi quá xa đâu."
Hầu Hạo không để ý tới những lời Văn Trúc, anh cố gắng tìm kiếm một địa điểm nào đó trong trí nhớ của mình: hồ nước, xe kart , cửa hàng nhẫn,... anh đều nghĩ tới, trong đầu anh chợt hiện lên một địa điểm, tuy không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng anh có linh cảm là cô đang ở đó. Hầu Hạo đi ra ngoài, bắt một chiếc xe nói: " Bác tài, làm phiền đưa tôi đến trường trung học Cao Tử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top