Chương 14: Tạm biệt, quả bóng rổ màu tím!

Trác Lượng thấy Hầu Hạo đang đi thì đột nhiên dừng lại nhìn về phía trước, trước mặt họ là một cô gái đang trong trạng thái say bí tỉ, mà bây giờ đã rất khuya rồi, thật sự không an toàn chút nào.

Anh chợt nhận ra: "Đó không phải là Dương Nguyệt sao? Sao cậu không ra chỗ cô ấy."

Trác Lượng vừa dứt câu thì có một chiếc xe dừng lại bên đường đón Dương Nguyệt, có vẻ là xe bảo mẫu.

Hầu Hạo thong dong đút tay vào túi quần, dõi theo chiếc xe chở cô dần biến mất trong màn đêm của thành phố. Anh nói: "Dương Nguyệt là một người rất mạnh mẽ, chắc cô ấy sẽ không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô ấy lúc này đâu."

Trác Lượng thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Cô gái nhỏ này cũng không dễ dàng. Tôi có một người bạn, công tác ở trong chương trình tuyển chọn hai năm trước mà cô ấy tham gia, từng nói về cô ấy với tôi. Cậu cũng biết đấy, Dương Nguyệt chưa từng được học hát và nhảy, bản thân con bé cũng không quá có tố chất, lúc nào cũng sợ mình sẽ ảnh hưởng đến những người trong đội, sợ mình không làm tốt thì sẽ bị loại.

Cô bé ấy có thể ra mắt được cũng là dựa vào fan bình chọn, bản thân cậu cũng biết là các show tuyển tú như thế này, có đượ thuận lợi ra mắt hay không phụ thuộc vào độ nhận diện của cậu với fan chứ không hoàn toàn nằm ở việc cậu có giỏi hay không. Một người như cô ấy, nhờ có lượt bình chọn cao mà có thể vượt qua các thí sinh khác mà thuận lợi ra mắt thì chắc chắn sẽ có người không phục.

Thời điểm đó, trên mạng mắng Dương Nguyệt rất nhiều, ai ai cũng bàn tán về việc tại sao cô ấy lại được ra mắt. Cơn bão dư luận về sự việc của cô ấy kéo dài gần một tháng, phải đến khi tờ Nhật Báo Nhân Dân lên tiếng giải thích vấn đề của cô ấy, đại khái là: "Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường tham gia chương trình tuyển chọn và bất ngờ nổi tiếng mà thôi,tại sao lại phải mắng người ta?" Sau đó mọi chuyện mới bình thường trở lại. Nhưng vẫn có một bên truyền thông không chịu buông tha chuyện này, đi thám thính về đến tận quê của Dương Nguyệt đòi phỏng vấn bố Dương Nguyệt. "

Hầu Hạo cau mày: "Phỏng vấn bố cô ấy? Bọn cẩu tử này thực sự rất thừa thời gian"

"Đúng vậy. Nhưng cũng một phần nhờ có tòa soạn báo này mà rất nhiều người đã thay đổi cách nhìn về Dương Nguyệt. Nhà cô ấy quả thực rất bình thường, không, phải nói là rất nghèo mới đúng. Sàn nhà chỉ là sàn xi măng đơn thuần, gạch lát thì chả còn mấy mảnh, gạch lát nhà bếp cũng rất thô sơ, khi quay lên hình đã thấy hỏng gần hết.

Mẹ Dương vào năm cô ấy mười hai tuổi đã ly hôn và đi chỗ khác, Dương Nguyệt là một tay bố nuôi lớn, việc lớn bé gì trong nhà cũng chỉ có hai bố con nương tựa vào nhau. Bố Dương nhìn qua đã biết là một người rất trung thực, nói giọng địa phương rất mạnh mẽ, ông không hề biết con gái đang làm việc gì, chỉ biết là cô ấy đang ở Thượng Hải. Phóng viên đó còn đưa cho ông ấy xem một đoạn Dương Nguyệt phát biểu và khóc trên sân khấu, nghe con gái chia sẻ những vất vả, khó khăn của gia đình, ông cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, công việc của ông thật sự chỉ có thể đủ để hai bố con được một ngày ba bữa cơm, tiền học phí thỉnh thoảng còn phải nợ nhà trường thì lấy đâu ra tiền cho con đi học năng khiếu chứ.

Dương Nguyệt không muốn bố cứ vất vả cực khổ như thế nên đã nghỉ học tự ra ngoài kiếm tiền. Kể từ khi cô ấy rời nhà đi làm thêm, cô chưa từng hỏi xin bố một đồng tiền nào. Phóng viên đó còn hỏi bố Dương rằng Dương Nguyệt có phải là rất thích khóc không, nhưng ông trả lời chắc nịch rằng con gái của ông chưa bao giờ khóc, ít nhất là trước mặt ông, cô luôn luôn rất kiên cường. Một người đàn ông như tôi khi xem đoạn đó cũng không thể kìm được nước mắt. "

Hầu Hạo cúi đầu không nói gì. Anh nhớ tới một Dương Nguyệt luôn nở nụ cười rạng rỡ khi ở trước mặt anh, lại cảm thấy có gì đó đang đọng lại trong lòng anh. Anh không có tư cách để thông cảm với cô, chỉ là mỗi khi anh bước một bước đến gần Dương Nguyệt, nội tâm anh sẽ lại cảm nhận một sự xúc động cực mạnh.

Tối hôm đó, Hầu Hạo lại mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, anh gọi đến cho đạo diễn Trì: "Đạo diễn Trì, tôi có một ý tưởng, nhưng cần nhờ tới sự giúp đỡ của anh..."

-------------------------------------------

Lúc mở mắt ra, ánh sáng trong phòng khiến Dương Nguyệt phải nheo mắt lại theo bản năng, cô chầm chậm ngồi dậy, đầu cảm thấy rất đau như có ai đánh cô vậy. Cô nhớ lại chuyện tối qua, hình như sau khi nói chuyện với Trần Dư Hàm cô đã uống rất nhiều. Rốt cuộc là vì sao cô lại uống say như thế chứ?

Là nỗi ám ảnh do gia đình không được trọn vẹn sao?

Hay là sự cấp thiết trong vấn đề tự do tài chính?

Là sự oán giận đối với một đoạn tình cảm không có hy vọng?

Hoặc có thể là vì tất cả.

Bên ngoài phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cô thoát ra khỏi dòng cảm xúc của mình, là Văn Trúc. Chị ấy mang theo một cốc trà giải rượu đến đưa cho cô.

"Em đỡ hơn chưa, uống cái này đi cho đỡ đau đầu? "

"Em đã đỡ hơn rồi, cảm ơn chị Văn. "

"Hôm qua lúc em được đưa về, làm chị sợ hết hồn, cả người nồng nặc mùi rượu, miệng thì nói nhảm, chị chưa bao giờ thấy em say như vậy, không phải em chỉ đi ăn với bạn thân thôi sao?"

"Chỉ là nói chuyện một chút thôi mà."

"Thôi được rồi! " Văn Trúc ngồi xuống sofa, chỉ vào điện thoại của Dương Nguyệt tiếp tục nói: "Em lại lên hotsearch rồi kìa."

"Không phải chứ chị, em chỉ là uống chút rượu thôi, ai lại nhàm chán đến mức đấy!"

Văn Trúc dùng đầu ngón tay nhấn huyệt thái dương nói: "Mặc dù việc uống rượu cũng bị lên hotsearch nhưng cái chị nói không phải cái này. Em tự xem đi."

Dương Nguyệt mở điện thoại lên, thấy tên mình đang đứng đầu bảng hotsearch.

Cảnh hôn của Hầu Hạo và Dương Nguyệt ???

Cả màn hình tràn ngập cảnh hai người đang nhắm mắt hôn nhau, đều là những bài viết có nội dung giống nhau, đến cả cách viết cũng giống nhau nốt. Cả mặt Dương Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng, vô cùng xấu hổ úp điện thoại xuống mặt bàn.

"Tổ chương trình vì muốn có nhiệt độ thậm chí hotsearch nào cũng dám mua."

Văn Trúc lạnh nhạt nói: "Không phải là tổ chương trình mua hotsearch mà là đoàn đội của Hầu Hạo. Chị có một người bạn là người phụ trách xử lý hotsearch này."

Vẻ mặt của Dương Nguyệt nhất thời trở nên ảm đạm, đến việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Cô cảm thấy càng đau đầu, cái cảm giác này từ đỉnh đầu cô lan đến từng đầu ngón tay, đến cả tim rồi lan ra bàn chân đã lạnh buốt. Sự đau đớn đó vẫn tiếp tục. Chỉ một phút trước cô vẫn còn đang thấy tức giận và ngạc nhiên nhưng giờ đã dần lấy lại sự bình tĩnh, bình tĩnh đến mức lạnh lùng.

Nếu cô là đoàn đội của Hầu Hạo, có phải cô cũng sẽ làm thế không? Có sẵn một nguồn lưu lượng cao như vậy, có phải họ sẽ không lên tiếng tẩy trắng không?

Văn Trúc nói: "Chị biết là em chưa hồi phục tốt, theo lý mà nói không nên làm phiền em lúc này, nhưng thân là quản lý của em, thì phải chịu trách nhiệm với chuyện của em cũng phải phụ chịu trách nhiệm với việc quản lý của công ty. Có một số lời chị phải nhắc nhở em càng sớm càng tốt.... Quả bóng rổ trên bàn đó, là em chuẩn bị cho cậu ta đúng không?"

Thấy Dương Nguyệt không trả lời, chị tiếp tục nói: "Ý chị không phải không được tặng món quà này, nhưng mà Dương Nguyệt à, em nhìn lại em đi, đã bao giờ em đi tặng cho người khác món quà có màu là màu đại diện của mình chưa? Đã bao giờ em say rượu đến mức trời đất cũng không biết gì nữa chưa? Lần này em say rượu chỉ là gào thét gọi bố, gọi mẹ, dư luận còn thấy em tội nghiệp, nếu mà em chạy đi đánh người thì có phải cả đoàn đội lại phải thức đêm để lên kế hoạch không?"

"Việc em uống rượu không liên quan đến anh ấy."

Văn Trúc từ trước đến giờ chưa từng muốn cãi nhau với Dương Nguyệt, khóe miệng chị chỉ nở ra một nụ cười nhạt, nói: "Được rồi, tốt nhất là chuyện này không liên quan gì đến cậu ta. Sau khi tặng quả bóng này xong, hy vọng quan hệ của hai người cũng sẽ chấm dứt, tất cả chỉ nên dừng lại ở một mối quan hệ hợp tác bình đẳng, hai bên đều có lợi. Dương Nguyệt, em phải nhớ, bản hợp đồng mà hai người đã kí đều có điều khoản là trong thời hạn diễn ra hợp đồng thì không được phép yêu đương, đâu phải em không biết nếu chuyện này tiến xa thêm một bước thì sẽ thế nào? "

Sau khi nghe Văn Trúc nói xong thì sự tức giận của Dương Nguyệt đã thực sự bộc phát rồi, cô nhìn thẳng vào mắt Văn Trúc nói: "Chị Văn, em đã nói rất nhiều lần rồi, em không có yêu anh ta! Cớ gì chị cứ liên tục uy hiếp em! "

"Dương Nguyệt, không phải chị đang uy hiếp em mà là đang nhắc nhở em. Khi thấy tối qua em trở về trong bộ dạng say rượu như vậy, hơn ai hết chị là người cảm thấy đau lòng và lo lắng cho em nhất. Nhưng trên vai em còn đang đè nặng một bản hợp đồng, một bản thỏa thuận một mất một còn, những biến đổi dù chỉ là nhỏ nhất trong đời sống tình cảm của em cũng có thể trở thành rủi ro cực lớn cho các nhà đầu tư và hơn hết là sự uy hiếp rất lớn cho chính bản thân em. Tại sao em lại có thể bị uy hiếp? Đó là do em có nhược điểm.

Trong giới giải trí, có hai loại người dễ sử dụng, dễ điều khiển nhất. Loại một, chính là những người như em, gia đình không có điều kiện, không có bối cảnh, nhược điểm lớn nhất của những người như em là gánh nặng về tài chính cũng như gia đình, loại thứ hai chính là kiểu người đi làm để trả nợ.

Nếu em muốn tồn tại trong cái giới giải trí này, thì em bắt buộc phải vượt trội hơn người khác, có thể đôi khi sẽ phải dùng đến những mánh khóe, những thủ đoạn trong nghề. Dù không ai muốn điều đó cả, nhưng đôi khi, người muốn yên mà sóng không lặng thì mình cũng phải tự đứng lên bảo vệ mình, mong muốn của em chính là điểm yếu lớn nhất của em. Có phải em nghĩ là chỉ cần kiếm tiền là sẽ được tự do đúng không? Không dễ thế đâu, giới giải trí chính là một nơi muốn vào thì dễ, muốn tồn tại thì khó, mà muốn rời đi thì gần như là không thể."

Dương Nguyệt nói: "Chị Văn, bây giờ em chỉ muốn tập trung vào kiếm tiền, em muốn kiếm thật nhiều tiền, tất cả là để cho gia đình em không phải khổ nữa, em sợ cái nghèo sẽ đeo bám em cả một đời, khiến em không thể nào có thể sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Cuộc sống mà em mong muốn chỉ đơn giản là được ăn những gì mình thích mà không phải đắn đo, được mua những gì mình thích, sau đó có thể mua cho ba một căn nhà, cho ba an dưỡng những ngày tuổi già."

"Đơn giản? Vậy em nghĩ lại thử xem. Ban đầu, mục tiêu của em là muốn mua một căn nhà ở Diêm Thành, sau đó em lại muốn mua một căn nhà ở Thượng Hải, rồi sau này em lại muốn mua một căn biệt thự ở Thượng Hải, tiếp theo nữa thì sao? Điều khiến con người sống một cách tự do, căn bản không phải thỏa mãn sự ham muốn của bản thân mà là học cách từ bỏ những ham muốn đó, học cách thỏa mãn với những gì mình đang có.

Xin lỗi vì có lẽ chị hơi nhiều lời, nhưng với cương vị của một người quản lý, một người chị, chị buộc phải nói, em căn bản sẽ chẳng bao giờ có thể cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có và đã có. Không chỉ đơn giản là do em từ nhỏ đã nghèo, và cũng vì cái nghèo đấy khiến em bỏ lỡ rất nhiều thứ, mà là do em thiếu cảm giác an toàn. Cái gọi là 'kiếm một chút tiền' sẽ chẳng thể nào đủ để cho em một cái cảm giác gọi là an toàn cả."

Dương Nguyệt mím chặt môi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, im lặng một lúc lâu. Văn Trúc cũng để cho cô một khoảng thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, đóng cửa đi ra ngoài.

Thấy Văn Trúc đã đi ra ngoài, Dương Nguyệt nằm xuống, quay mặt về phía tường, trùm chăn lại, không hiểu sao có một cảm giác lạnh lẽo đang xâm chiếm lấy cơ thể cô. Nằm suy nghĩ vu vơ một chút, cô chợt nhớ ra, rất lâu trước đây, khi cô còn ở trong một nhóm nhạc nhỏ, từng có một phú nhị đại tên là "Hắc ca" theo đuổi cô, nhưng cô đã trực tiếp từ chối. Nhưng mà khi ấy, Hắc ca chẳng những không giận cô mà còn ngồi lại. nhìn thẳng vào cô, nói : "Dương Nguyệt đối với tôi mà nói việc em từ chối tôi không phải một việc rất xấu, mà nó lại khiến tôi tin rằng tình cảm của tôi đối với em là thật. Có bao nhiêu cô gái chủ động tiếp cận tôi, có người dịu dàng đoan trang, có người lại gợi cảm, hoạt bát, nhưng tôi thấy quá khó để hiểu họ. Họ thích tôi bởi vì tôi có tiền, họ cần tiền, tôi thật sự không phán đoán được rốt cuộc là họ thích tôi hay là tiền của tôi."

Lúc này những khoảnh khắc ở bên Hầu Hạo lại như thước phim chạy qua chạy lại trong tâm trí cô. Lúc quay phim cùng nhau, lúc hai người cùng chơi lái xe kart, khi anh tặng cho cô chiếc vòng tay và cảm xúc của anh lúc ấy, khi cùng nhau làm nhẫn đôi, khi hai người nắm tay nhau, cả khoảnh khắc môi hai người chạm nhau,... Mỗi một hình ảnh đều vui vẻ như thế, đều hạnh phúc, mơ mộng đến thế, từ trước đến giờ chưa có ai có thể khiến cô mong chờ, đếm từng giây từng phút để được gặp người đó đến vậy.

Nhưng vào chính khoảnh khắc cô nghe Văn Trúc nói đoàn đội Hầu Hạo đã mua hotsearch, tất cả những hình ảnh đó dường như đã sụp đổ. Cô không thể, cũng chẳng có cách nào thuyết phục bản thân tin vào một điều rằng: Hầu Hạo thích cô, chứ không phải tìm một bàn đạp để tiến xa hơn trong cái giới giải trí này.

Càng suy nghĩ, Dương Nguyệt lại càng cảm thấy khó chịu, cố gắng kìm nén sự tức giận đang ngày càng lớn lên trong cô. Ngọn lửa hừng hực cháy trong tim cô, giờ đã nguội lạnh bởi một thứ gọi là lý trí.

"Dương Nguyệt, mày nhất định phải nhớ kĩ cảm giác đau đớn ngày hôm nay, cái cảm giác cơn đau từ tim lan ra mọi cơ quan trên cơ thể, đến hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, sự lạnh lẽo đến đông cứng lan dần từ đỉnh đầu cho tới các ngón tay này."

Cô không bao giờ được phép quên: "Trên con đường đi đến sự tự do, sự tự chủ về tài chính, nhất quyết không được yêu đương".

Có ngoại lệ không ?

Có thể có. Trừ khi đối phương là một người cực kỳ đặc biệt, có thể phá vỡ mọi quy tắc của cô. Chính vào lúc đó, hình như cô đã hiểu được câu truyện "Hoàng tử bé", cô đã hiểu tại sao hoàng tử bé lại nhớ mãi không quên hoa hồng, bởi vì đó là bông hồng độc nhất vô nhị trên hành tinh B612.

Vậy Hầu Hạo có đặc biệt không? Có xứng đáng là một ngoại lệ của cô không?

Không, Hầu Hạo không đặc biệt.

Anh ấy là một trai thẳng chân chính, dù có hơi vụng về nhưng vẫn rất kỹ tính, chỉ trừ việc làm con gái tức giận ra thì cái gì cũng không biết.

Cô cảm thấy tâm trạng mình đã ổn định hơn rất nhiều, cũng không còn suy nghĩ linh tinh nữa, cảm giác bản thân đã có thể tự nhiên đối mặt với anh. Cô sẽ không bao giờ hy vọng nữa, không cần phải suốt ngày lo được lo mất. Qua mười mấy ngày nữa, đợi chương trình ghi hình hoàn tất, hai người họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Dương Nguyệt cảm thấy khá dễ chịu, khi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cô đã chấm dứt, mọi thứ cũng sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó trước đây. Cuối cùng cô cũng có thể quay trở lại với quỹ đạo cuộc sống chăm chỉ kiếm tiền như trước đây.

Cô đứng dậy ra khỏi giường và bước vào nhà tắm, vừa tắm vừa ngân nga giai điệu bài hát "Mưa rơi không dứt" của Trương Vũ. Tắm xong, dường như tất cả mọi phiền lo sâu não đều đã được dòng nước mát lành, thanh khiết gột rửa đi hết, trả lại cho cô một tâm hồn thanh thản. Cô chuẩn bị trang điểm, thay quần áo và tạo cho mình một thần sắc thoải mái nhất để đi phỏng vấn với Hầu Hạo.

.....

Khi nhìn thấy Dương Nguyệt một lần nữa, trái tim đang bị treo lơ lửng của Hầu Hạo cuối cùng cũng được hạ xuống rồi. Trông cô vẫn rất năng động, không còn bộ dạng vừa say rượu vừa gào thét như một đứa trẻ tối qua.

Anh không thể khống chế được mà nở nụ cười với cô, dùng những lời nói nghịch ngợm để trêu chọc cô, hôm nay anh có vẻ nói nhiều hơn so với bình thường. Chỉ là Dương Nguyệt hình như có tâm sự, mọi câu trả lời của cô ấy đều dùng ngữ khí rất khách sáo, làm cho Hầu Hạo có chút bối rối. Mấy câu hỏi phỏng vấn đều rất cơ bản, toàn bộ đều là về chương trình hai người họ đang tham gia. Hầu Hạo để ý là, trong cả quá trình phỏng vấn, Dương Nguyệt vẫn luôn rất lạ, không nhìn anh lấy một cái.

Cho đến tận câu hỏi cuối cùng: "Có thể chia sẻ với mọi người một số ý kiến của hai bạn về tình yêu không? "

Sau khi nghe được câu hỏi, Dương Nguyệt suy ngẫm một chút rồi trả lời trước: "Tôi cảm thấy việc yêu đương nên bắt đầu khi cả hai bên đã có một khoản tài chính nhất định, dù là bên nam hay nữ. Cũng có nghĩa là bạn chỉ có thể có một mối quan hệ ổn định sau khi có được sự tự chủ về tài chính, hai người yêu nhau không nên ràng buộc nhau về vấn để tiền bạc, sự tự chủ về tài chính cũng là để cho bản thân một đường lui khi tình yêu ấy không còn trọn vẹn nữa. Đừng nghĩ rằng tình yêu sẽ cho bạn tất cả, đã là thời đại nào rồi, làm cái gì cũng cần đến tiền, muốn mua cái gì, muốn làm cái gì cũng phải dùng đến tiền, chỉ khi có tiền, bạn mới có thể được sống cuộc đời mà mình mong muốn, có thể tự do theo đuổi ước mơ của bản thân mình. Trong chuyện cổ tích, công chúa nhất định sẽ gặp được hoàng tử. Nhưng bạn cũng đừng quên, muốn gặp được hoàng tử, trước tiên bạn phải là công chúa đã."

Sau khi nghe Dương Nguyệt trả lời xong, Hầu Hạo cảm thấy khá bất ngờ vì suy nghĩ của anh hoàn toàn trái ngược với Dương Nguyệt. Anh luôn cảm thấy tình yêu và sự nghiệp, không có sự liên kết với nhau. Tình yêu, vốn nên tồn tại độc lập với bất kì điều kiện khác trong thực tế, thích thì nên yêu, nên được hoàn toàn tự do. Câu trả lời của Dương Nguyệt thực sự đã lộ ra những gông cùm xiềng xích vô hình trong lòng cô.

Hầu Hạo lại nhớ đến sự thất lễ của Dương Nguyệt trong đêm hôm trước, nhớ về quá khứ của cô, anh lại không cảm thấy thất vọng với câu trả lời như vậy, ngược lại lại càng khiến anh thấy thương cô. Anh nhớ hồi còn bé, anh từng nhặt được một chú mèo con bị bỏ rơi, nó sợ hãi trốn trong góc, xù lông lên trông rất dữ. Chỉ là do nó quá sợ hãi, nó cần nhiều sự yêu thương hơn để cảm nhận được cảm giác an toàn.

Hầu Hạo lại tiếp tục trả lời câu hỏi: "Yêu đương là phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi của bạn, nếu mà đã lựa chọn ở bên nhau thì nhất định phải cho đối phương cảm giác an toàn." Từ góc nhìn của anh, cuối cùng anh cũng thấy Dương Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn mình, anh tin chắc rằng lúc này trong ánh mắt mình đã đủ sự thuyết phục và chắc chắn.

-------------------------------------------

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Dương Nguyệt quay về phòng nghỉ, cô đã suy nghĩ rất nhiều, Văn Trúc nói đúng, giữa cô và Hầu Hạo còn tồn tại một bản hợp đồng, không thể nào xảy ra bất cứ chuyện gì được. Dương Nguyệt nghĩ nên hẹn Hầu Hạo đến phòng nghỉ của mình, muốn tặng anh nốt quả bóng rổ màu tím này. Tặng xong rồi, giữa cô và anh sẽ chẳng còn liên hệ gì nữa, sau hôm nay, hai người sẽ chỉ là quan hệ đồng nghiệp từng hợp tác với nhau mà thôi.

"Dương Nguyệt, đến bây giờ mày đã không còn đường lui nữa rồi, mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"

Khi Hầu Hạo bước vào phòng, Dương Nguyệt mời anh ngồi xuống, đem hộp quà đến, đặt xuống, tặng cho anh. Cô ngồi đối diện lặng lẽ quan sát từng cảm xúc của anh, từ bất ngờ đến vui vẻ, anh vui đến mức không dám cầm quả bóng lên để ngắm. Dương Nguyệt ngồi một bên, nhìn anh mà bật cười, biểu cảm của anh thật giống một đứa trẻ, thật dễ thương.

"Anh đã có mẫu này chưa? "

"Chưa, đây là mẫu gì vậy? Anh chưa từng thấy qua quả bóng rổ kiểu này, làm sao em có thể mua được nó vậy. Thần kỳ thật đấy!"

Hầu Hạo lấy quả bóng rổ ra cẩn thận cầm trong tay ngắm nghía: "Nhưng quả bóng rổ này thì không thể chơi được"

"Sao vậy? Em thấy vẫn có thể chơi được mà."

"Đúng là có thể chơi được, nhưng anh không nỡ chơi. "

Dương Nguyệt bật cười. Cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Ở tuổi hai mươi đẹp nhất, cô đã gặp được một chàng trai, và tặng người đó một quả bóng rổ màu tím. Chỉ tiếc, cuộc đời thì vô thường, mà cô thì quá nhỏ bé.

"Anh cũng khá là thích màu tím."

Dương Nguyệt tò mò: "Màu tím? Màu đại diện của anh không phải màu xanh sao ?"

Hầu Hạo tiếp tục hỏi: "Vậy thì màu đại diện của em là gì? "

"Màu tím."

Cô nói ra rồi mới cảm thấy muốn đánh mình một cái, tại sao lại nói ra chứ, để bây giờ cả hai người lại xấu hổ thế này.

Hầu Hạo lí nhí nói ra hai tiếng " Cảm ơn" rồi quay mặt đi chỗ khác.

Dương Nguyệt quay sang nhìn về phía anh, cô đang mặc một chiếc áo màu xanh cùng Hầu Hạo tay cầm quả bóng rổ màu tím, cứ như vậy, cô dùng một tiếng cười thoải mái nhất để lưu giữ lại cảnh tượng đẹp đẽ này.

Sau đó Hầu Hạo lại nói có một món quà muốn tặng cô, trước khi Hầu Hạo lôi quà ra, trong lòng cô thực ra vẫn còn một chút mong đợi. Cô từng nghĩ đến có thể Hầu Hạo sẽ tặng cô mỹ phẩm hoặc là một số thứ mà đàn ông thường cho rằng sẽ là một món quà rất chu đáo. Nhưng điều cô không ngờ tới là anh lại lấy ra một bộ bài, nói muốn làm ảo thuật cho cô xem.

Quả nhiên là một thẳng nam.

Dương Nguyệt hận bản thân mình lúc nào cũng luôn mong chờ vào món quà của anh. Đúng là không hy vọng thì sẽ không thấy thất vọng. Chẳng nhạt nhẽo mà màn ảo thuật của Hầu Hạo còn thất bại nữa cơ.

Khi nhìn thấy Hầu Hạo tráo bài, Dương Nguyệt đã cảm thấy có một dự cảm chẳng lành, anh nhắm mắt lại rồi bảo Dương Nguyệt chọn một lá cô thích từ trong đống bài. Dương Nguyệt liền chọn ra lá 6 cơ. Sau khi lá bài được đặt lại về bộ bài, Hầu Hạo liền nghiêm túc rút ra một lá và nói: "Thời gian chứng kiến kỳ tích đã đến, đây chính là lá bài em chọn."

Dương Nguyệt nhìn một cái, là A tép.

"Không phải"

Sau đó anh lại rút ra một lá nữa, là K tép.

"Không đúng"

Lại một lần nữa, lần này là 8 bích.

"Vẫn không phải"

Biểu cảm của Hầu Hạo dần trở nên khó xử, trong đó còn có chút hoảng loạn, anh nói: "Không phải chứ! "

Anh hơi tức giận cầm lá bài A cơ lên nói: "Nếu em chọn lá này thì tốt rồi,nếu vậy thì anh đã làm rất thuận lợi, vốn trong kế hoạch của anh là lá đó."

Dương Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, há hốc mồm kinh ngạc. Trong khi cô còn đang ngạc nhiên, Hầu Hạo đã cất xong bộ bài vào hộp rồi nhét vào tay Dương Nguyệt, nói: "Nếu đã như vậy thì em giữ bộ bài này trước đi, coi như là quà năm mới của anh. Hôm nay trạng thái của anh không tốt lắm, lần sau làm lại cho em xem. "

Cô ngơ ngác cầm lấy bộ bài nói: "Vậy là kết thúc rồi à?"

"Kết thúc rồi!"

"Thật sự không còn gì nữa à?"

"Thật sự không còn gì nữa đâu."

"Có phải anh còn chiêu khác đúng không? Nhất định là còn cái gì đó, anh đang diễn đúng không?"

"Anh diễn gì chứ, nếu có thể biến ra được anh đã biến ra cho em xem rồi."

Dương Nguyệt cảm thấy Hầu Hạo đã phá vỡ nhận định của cô về trực nam. Không chỉ có Dương Nguyệt mà cả trợ lý Vương Tình ở bên cạnh cũng hóa đá ngay tại chỗ. Vương Tình từ sau màn hình giám sát nhìn ra hỏi: "Lá bài đó lỗi thật à? "

"Thật sự lỗi rồi."

Vương Tình nói: "Không phải là... "

"Không, đừng nói cái đó, lỗi là lỗi rồi, không sao cả. "

Dương Nguyệt chưa từng thấy qua dáng vẻ phủ nhận kịch liệt như thế của Hầu Hạo, cô lại xác nhận lại lần nữa: "Anh làm hỏng thật à? "

"Ừ, hỏng thật mà."

Dương Nguyệt nằm dài ra bàn cười bất lực. Gần như không nghe thấy những lời Vương Tình nói với Hầu Hạo: "Lúc ở đoàn phim cậu đã luyện rất lâu... ", lúc đó cô cũng không nhìn thấy cảnh Hầu Hạo hoảng sợ xua tay, đặt ngón trỏ lên môi mình để ra ám hiệu với Vương Tình.

Đối với Dương Nguyệt mà nói, cô đã đợi ngày cuối cùng của năm 2020 rất lâu để triệt để kết thúc một năm, vậy mà những ngày gần đây đã xảy ra những chuyện gì vậy? Say rượu, cùng chị quản lý vốn rất thân thiết cãi nhau một trận lớn làm cho lý trí của cô bay mất hơn nữa lại còn nhận một món quà năm mới không hoàn chỉnh. Ngày hôm sau, có lẽ cô sẽ lại có thể yên tâm quay phim, đến tối lại có thể chui vào trong chăn đếm ngược mừng năm mới, triệt để tạm biệt một năm tồi tệ này.

-------------------------------------------

Đúng là khi bận rộn công việc, thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn, tới tận đêm khuya, cuối cùng cô cũng đợi được đến câu nói "Đã hoàn thành cảnh quay của ngày hôm nay." từ đạo diễn Trì.

Dương Nguyệt nhảy chân sáo đi ra cổng trường quay, chuẩn bị quay về hang ổ hạnh phúc của mình.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo một cái kính gọng đen, trên tay còn cầm hai quả bóng bay hình trái tim màu hồng, đang đứng ở cửa, là đạo diễn Trì. Dương Nguyệt cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, cô cười gượng, hỏi: "Đạo diễn, anh đứng đây làm gì? "

Đạo diễn đưa bóng bay trên tay cho Dương Nguyệt và nói lớn: "Chúc mừng năm mới! "

Đại não của Dương Nguyệt lúc này bỗng dưng trống rỗng, cô thấy vô cùng lo lắng... cảnh này đối với cô rất quen thuộc, nó giống như cảnh ..... nam chính sắp tỏ tình với nữ chính. Chẳng lẽ đạo diễn Trì định tỏ tình với cô. Không đúng, đạo diễn Trì là người đã có vợ rồi. Bình tĩnh lại một chút, cô thấy đạo diễn Trì cũng không khác gì thường ngày. Cô nhận lấy quả bóng trên tay đạo diễn Trì, mang theo tâm trạng có chút tò mò cùng lo lắng tiếp tục đi ra phía cổng phim trường, cô men theo con đường nhỏ bước đi nhưng không ngờ rằng vừa đi được vài bước cô lại thấy chuyên gia trang điểm Tiểu Cố cũng cầm hai quả bóng bay y hệt, đưa bóng bay tận tay cô rồi nói: "Chúc mừng năm mới!".

Cô bỗng chốc ngơ ra, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Không phải chứ, mọi người sao vậy?"

Dù quan hệ của cô và mọi người trong đoàn làm phim rất tốt, nhưng cũng không thể nào đến mức từng người, từng người một tặng cô từng quả bóng bay chúc mừng năm mới chứ.

Vừa đi ra khỏi phim trường, Dương Nguyệt thực sự choáng váng, cô không còn nhận ra khoảng sân hàng ngày rất tối và không một bóng người qua lại. Vậy mà giờ đây, lại có hai hàng nến trải dài, tạo thành một con đường nhỏ, đầy những quả bóng bay màu hồng, màu tím được treo lơ lửng dọc theo con đường.

Con đường này dẫn đến phòng trà mà mọi người thường dùng để nghỉ ngơi sau khi quay xong. Mới đầu cô còn bối rối đi dọc theo con đường nhỏ, nhưng càng đi, cô càng cảm thấy nhịp chân của mình dần bước nhanh hơn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, dần dần đã không nằm trong sự kiểm soát của cô nữa rồi. Đến trước cửa phòng trà, cô không kìm được nữa, đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top