Chương 10: Máy bay chiến đấu mang tên gà trống

Edit: Lune

Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến.

Vết thương của quỷ hút máu chảy đầy máu đỏ sẫm, sớm đã không còn đẹp trai như ban nãy, làn da cũng bị bỏng trên diện rộng.

Cô gái đi cùng gã ta cũng dần tỉnh lại, đang cầm cốc nước ấm mà nhân viên quán lẩu đưa cho, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi.

Cứ tưởng vận đào hoa tới, may mắn gặp được một anh chàng đẹp trai phong độ như vậy. Ai ngờ suýt nữa xuống Quỷ Môn Quan.

"Cảm, cảm ơn mày."

Gà trống kiêu ngạo ngẩng cao đầu, tỏ vẻ chấp nhận lời cảm ơn của cô.

Cô gái có chút hâm mộ nhìn Ngụy Tô Thận: "Anh thật may mắn."

Rõ ràng đã coi con gà trống kia thành linh sủng.

Bình thường chỉ có những thầy đuổi quỷ cực kỳ cường đại mới có linh sủng. Người đứng đầu hiện giờ của nhà họ Tiêu, cũng chính là ông nội của nguyên chủ, linh sủng của ông là một con chó to màu đen, nghe nói là hậu duệ của Thiên Cẩu.

Ngụy Tô Thận nhìn qua đã biết không phải cường giả gì, ấy thế mà lại có linh sủng của riêng mình làm cho không ít người ở đây cảm thấy ghen tị.

Nhưng mà linh sủng vốn cực kỳ quý giá, cả đời chỉ có thể nhận một chủ. Dù có thật sự cướp được cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Dĩ nhiên bọn họ cũng không có bản lĩnh kia.

Mỗi thầy đuổi quỷ đều đáng được kính trọng, cảnh sát tới hỏi chuyện Ngụy Tô Thận tuy trông nhiều tuổi hơn hắn song thái độ lúc nói chuyện vẫn hết sức nhún nhường. Nhất là khi nhìn thấy con gà trống béo kia lại càng tán thưởng: "Có một linh sủng như vậy thật khiến người ta phải ghen tị."

Tất cả sự nổi bật đều tập trung vào Phương Sam, Ngụy Tô Thận vô tình lại trở thành một tấm phông nền di động.

Cảnh sát hỏi đại khái tình huống xong, oán hận nhìn về phía quỷ hút máu, lại còn muốn giết hại mạng người lần nữa.

Bọn họ không bảo Ngụy Tô Thận đến cục làm lời khai bởi vì thời gian của thầy đuổi quỷ rất quý giá, hơn nữa họ cũng được hưởng một số đặc quyền trong xã hội.

"Mạo muội hỏi một chút, ngài là người của Thiên Cơ môn sao?"

Cơ cấu bên trong không như thông thường, Thiên Cơ môn gần như là hiệp hội của thầy đuổi quỷ, học trò của họ khá ưu tú, hơn nữa Thiên Cơ môn cũng rất coi trọng truyền thừa. Trong ấn tượng của Ngụy Tô Thận thì em trai cơ thể này cũng là đệ tử của thầy đuổi quỷ nào trong đó.

Bản thân nhà họ Tiêu là một gia tộc vô cùng cường đại, có thể khiến Tiêu Tuấn bái làm thầy riêng, chắc hẳn địa vị cùng bản lĩnh của đối phương cũng không nhỏ.

"Không phải." Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Ngưỡng cửa Thiên Cơ môn rất cao."

Cảnh sát hơi ngạc nhiên, bật cười: "Mặc kệ bản lĩnh của cậu ra sao, chỉ cần có con gà này ở đây, Thiên Cơ môn nhất định sẽ chào đón cậu."

Linh sủng lợi hại có đôi khi còn quan trọng hơn cả thầy đuổi quỷ.

Ngụy Tô Thận không nói gì, xoay người ôm gà trống rời khỏi.

Phương Sam: "Đừng lo, ánh sáng của tôi cho anh ké thoải mái."

Ngụy Tô Thận sờ đùi gà, trong đầu bắt đầu hiện lên tên của vài món ăn.

Phương Sam: "Khi nào ký chủ mới đổi kiếm gỗ đào?"

Ngụy Tô Thận liếc mấy cái móng của y, dùng ánh mắt cảnh cáo y phải biết thân biết phận một chút.

Phương Sam: "Tôi có thể nuốt vào mồm, thời điểm cần thiết sẽ phun ra, hành động bất ngờ, một đòn giết chết quân địch!"

Ngụy Tô Thận im lặng.

Gà trống béo vỗ cánh vào tay hắn: "Anh không tin tôi có bản lĩnh này à?"

"Tin chứ." Ánh mắt của Ngụy Tô Thận lạnh đến thấu xương: "Cũng như chơi nắp chai thôi."

Đôi mắt hạt đậu tương xẹt qua một tia áy náy: "Ghi thù mãi thế cũng không tốt."

Cuối cùng Ngụy Tô Thận vẫn đổi một thanh kiếm gỗ đào bình thường, sau khi bắt được quỷ hút máu, nhiệm vụ bắt đầu đợt cập nhật ngẫu nhiên mới.

[Giá trị linh lực: 0

Nhiệm vụ tự chọn 1: Hồn ma người yêu.

Nhiệm vụ tự chọn 2: Thần sông tàn bạo.]

So với lúc trước, độ khó của nhiệm vụ rõ ràng đã được tăng lên.

Phương Sam: "Chọn cái thứ hai là tự tìm đường chết đó."

"Tại sao?"

"Tôi là gà!" Phương Sam bắt đầu nổi nóng: "Anh thấy có con gà nào biết bơi không hả?"

Không biết bơi, làm sao đối phó được với thần sông?

Ngụy Tô Thận: "Yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải chịu tủi thân đâu."

Giọng điệu lạnh lẽo, Phương Sam nghe mà dựng hết cả lông.

Nhưng lần này Ngụy Tô Thận không đối chọi với y nữa, hắn chọn Hồn ma người yêu.

Sắc trời đã muộn nên phải nhanh chóng tìm một khách sạn gần đó để ở.

Dù bị đuổi ra ngoài nhưng số tiền nhà họ Tiêu cho hắn cũng đủ để sống không lo nghĩ cả đời.

Ngụy Tô Thận chọn một khách sạn cao cấp, lăn qua lăn lại cả ngày cũng thấy hơi mệt.

Tắm rửa xong đi ra đã thấy Phương Sam chiếm mất cái giường.

"Tôi quan sát lâu rồi, biết anh chỉ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế thôi chứ không có bệnh sạch sẽ." Phương Sam lên tiếng trước.

Ngụy Tô Thận bình tĩnh trả lời: "Điều này không có nghĩa là tôi thích ngủ với gà."

Phương Sam phớt lờ hắn, bản thân nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ đông.

Ngày mai còn có nhiệm vụ phải làm, Ngụy Tô Thận cũng cần dưỡng đủ sức nên không lằng nhằng với y nữa. Hắn xoay người rồi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, không, là giữa trưa hôm sau Ngụy Tô Thận mới tỉnh lại.

Đồng hồ sinh học của hắn trước giờ luôn rất chuẩn, có lẽ do đêm qua trời mưa nhỏ, cửa sổ đóng hờ, thời tiết mát mẻ cộng thêm người hơi mệt nên hắn mới ngủ say như vậy.

Nhìn con gà béo còn đang ngáy khò khò bên cạnh, Ngụy Tô Thận đành phải ép người kia dậy, sắc mặt lạnh tanh, hỏi: "Sao cậu không gáy sáng?"

Phương Sam rất muốn cho hắn một cái cánh.

Ngụy Tô Thận kết luận: "Cậu không xứng làm gà."

Phương Sam quay mông về phía hắn, định dùng mỏ mở chai rượu.

"Rượu ở đây không uống được." Ngụy Tô Thận lấy bừa một cái cớ: "Rượu trong khách sạn đắt hơn bên ngoài."

Phương Sam bất mãn quay đầu lại nhưng không tiếp tục nữa. Ngày hôm qua, lợi ích của giá trị linh lực đều rơi vào người y nên giờ không cần bởi vì một chai rượu mà xích mích với ký chủ.

Khách sạn chỉ miễn phí bữa sáng mà bọn họ đã lỡ mất. Ngụy Tô Thận vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Phương Sam: "Trứng bác cà chua."

Vẻ mặt Ngụy Tô Thận nhìn y vô cùng phức tạp, sau đó ôm y đến quán cơm bên ngoài.

Động tác của ông chủ rất nhanh nhẹn, lúc bưng đồ ăn lên, ánh mắt của ông cũng vô cùng phức tạp. Ôm gà đến ăn trứng bác cà chua chẳng lẽ sẽ thấy ngon hơn?

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, gần như toàn bộ số trứng trong đó đều bị Phương Sam mổ sạch. Ngụy Tô Thận trả phòng sau đó bắt taxi rời khỏi phố thương mại rồi đến một khu vực tương đối hẻo lánh.

Những người sống ở những nơi như vậy, một là rất nghèo, hai là cực kỳ giàu có.

Gia đình mà Ngụy Tô Thận sẽ đến thăm hôm nay thuộc về loại phía sau.

Khu vực lắm nhà giàu thế này rất khó vào.

Phương Sam: "Anh định lấy cớ gì?"

Ngụy Tô Thận: "Họ có đơn đang chờ xử lý trên mạng."

Phương Sam gật đầu, đăm chiêu: "Thế lại đỡ được một chuyện."

Chuông cửa vang lên không lâu, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước ra, thấy Ngụy Tô Thận bỗng hơi khó hiểu.

"Nghe nói nơi này bị ma ám." Ngụy Tô Thận nói thẳng vào vấn đề.

Tuổi của chàng trai không lớn song người đàn ông kia cũng không tỏ ra coi thường, bởi vì có rất nhiều thầy đuổi quỷ tuy tuổi còn trẻ nhưng đã cực kỳ ưu tú.

"Đã có người nhận đơn trước cậu rồi." Người đàn ông mỉm cười áy náy.

Ngụy Tô Thận cau mày, còn chưa mở miệng Phương Sam đã vỗ cánh một cái, trên người lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ.

Ánh mắt người đàn ông sáng rực: "Linh sủng?"

Ngụy Tô Thận không phủ nhận.

Người đàn ông lập tức thay đổi thái độ, anh ta không thiếu tiền. Nếu đã có linh sủng thì bỏ tiền ra thuê thêm một người cũng không thành vấn đề.

"Vào đi."

Ngụy Tô Thận ôm gà béo sâu không lường được trong mắt người ngoài bước vào.

Bên trong có một ông già và một người trẻ tuổi đang đứng.

Khuôn mặt của người trẻ tuổi kia khá giống với Ngụy Tô Thận, chính là em trai của nguyên chủ.

"Anh?" Tiêu Tuấn kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top