Chương 7 : Giải cứu bạn cùng bàn xinh đẹp

Sau hôm đó, giữa cô và anh bỗng chốc có một điều gì đó không thể gọi tên. Là ngại ngùng, là bối rối hay là... thứ cảm xúc rung động đầu đời, cứ âm ỉ len lỏi từng chút một.

Buổi sáng hôm sau, khi cô bước vào lớp, ánh mắt cô lập tức chạm phải ánh nhìn quen thuộc đang lặng lẽ dõi theo mình. Anh vẫn ngồi đó, ở chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt khiến anh trông vừa bí ẩn vừa... đẹp trai đến đáng ghét. Cô khựng lại một chút, khẽ liếc sang, rồi đi thẳng, vờ như không thấy gì. Nhưng tai thì đã đỏ ửng rồi.

"Chào buổi sáng, bạn cùng bàn." - anh lên tiếng trước, giọng nói vẫn đều đều, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh ý cười.

Cô khẽ hừ một tiếng: "Cảm ơn vì hôm qua. Nhưng đừng nghĩ là vì thế mà tôi nợ cậu nhé."

Anh tựa người vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi chỉ cần cậu đừng trốn tôi là đủ rồi."

Cô khẽ giật mình, cúi mặt xuống, không đáp lại. Bàn tay nhỏ cứ vẽ vẽ linh tinh trên mặt bàn.

Giờ học trôi qua trong im lặng giữa hai người.

Giờ ra chơi, cô được nhóm bạn rủ đi xuống căn tin. Nhưng vừa ra khỏi lớp không lâu, bỗng có một nhóm nam sinh năm trên chặn đầu hành lang. Ánh mắt họ lườm lườm, nụ cười khó chịu.

"Ơ, bé lớp dưới dễ thương ghê. Cho anh xin số nha?"

Cô nhíu mày, bước lùi lại theo phản xạ, định né đi thì bị một người giữ tay lại. Bạn bè đi cùng cô thì đã lùi xa, không dám can thiệp.

"Thả ra, tôi không quen mấy anh." - cô nghiêm giọng, cố gắng gạt tay ra.

"Lạnh lùng quá vậy, làm bạn thôi mà." - một tên khác tiến lại gần.

Đúng lúc đó, giọng nam quen thuộc vang lên:

"Cậu ấy bảo không quen. Mấy người bị điếc à?"

Cả hành lang như khựng lại.

Cô quay đầu, trái tim đập mạnh một nhịp. Là anh.

Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tiến tới, ánh mắt lạnh tanh, không một chút nhún nhường. Đám người kia vừa nhìn thấy anh thì như chạm điện, lùi ngay vài bước.

"Là... là Triệu Hàn... thôi xong rồi..."

Anh bước đến kéo tay cô ra khỏi đám người, không để ai có cơ hội động vào cô thêm lần nữa. Cô ngoan ngoãn đi theo sau, trong lòng bối rối không yên.

"Cậu lại định giở trò gì nữa vậy ?" - cô hỏi, khẽ nhăn mặt

"Giải cứu bạn cùng bàn." - anh quay sang, nhếch môi cười nhẹ.

"Không ai được bắt nạt cậu, trừ tôi."

Thấy cô cứ nhăn nhó,anh liền dừng lại nheo mắt nhìn cô

"Cậu đau ở đâu à? Sao nhăn như khỉ vậy?"

Bốp. Bốp

"Ow....đau"

"Sao cậu đánh tôi? Tôi đang quan tâm cậu mà"

Anh nhăn mặt xoa đầu mình nhìn cô,cô lườm anh

"Cậu mới là khỉ ,đồ khỉ đột ngốc nghếch....Ow"

Cô đột nhiên khụy xuống ôm chân ,anh thấy vậy liền nhanh chóng quỳ xuống trước mặt cô

"Chết tiệt, chân cậu chưa lành mà đã đi học ,sao cậu không....."

Anh chưa dứt câu thì nghe thấy tiếng thút thít nhẹ ,anh nhìn cô khuôn mặt đẫm nước mắt,anh hoảng loạn

"Đừng....đừng khóc....chết tiệt. Tôi xin lỗi ,tôi không có ý mắng cậu"

Không có thấy dấu hiệu ngừng khóc ,anh đột nhiên đứng dậy vòng tay qua người cô bế cô lên mang đến ghế đá gần đó để cô ngồi xuống rồi quỳ xuống đất nhẹ nhàng nhấc chân sưng của cô đặt lên đùi mình,nhẹ nhàng xoa bóp

Trái tim cô đập thình thịch.

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoa bóp cho cô . Lúc buông tay khỏi chân cô , anh vẫn chưa chịu rời mắt khỏi nơi anh vừa xoa cho cô.

"Lần sau đi đâu thì nhìn xung quanh một chút. Cậu không biết mấy người đó nguy hiểm cỡ nào đâu."

"Vậy nên cậu đi theo tôi à?" - cô chống chế, cố giữ bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ lựng.

Anh nhún vai, đứng dậy tựa vào tường, cười nhạt: "Không theo thì làm sao biết bạn cùng bàn sắp bị bắt nạt."

"...Cậu bị rảnh à?" - cô lườm anh,đôi mắt vẫn còn ửng đỏ vì khóc

"Ừ, rảnh để bảo vệ cậu." - anh nghiêng đầu, cười nửa miệng - cái nụ cười khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài.

Cô nghẹn họng không biết nói gì thêm, quay mặt đi, định đứng lên bỏ đi thì anh đột nhiên gọi:

"Thanh Vi."

Cô dừng lại.

Giọng anh trầm thấp, như gió khẽ lướt qua tim:

"Lần sau, có chuyện gì... nhớ gọi tôi."

Cô đứng lặng vài giây, không quay lại, chỉ khẽ gật đầu. Một chiếc gật đầu rất nhẹ, nhưng đủ khiến anh khẽ cười, ánh mắt như vừa dịu đi một tầng sương.

Cô khập khiễng rời đi ,sau khi bóng dáng cô khuất sau hành lang trường học , anh vẫn đứng đó - lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của người con gái mà trái tim anh bắt đầu hướng đến.

---------------------------hết---------------------------
Nhớ vote cho tớ nha
I lớp diu pặc pặc......hẹ hẹ






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh