Chương 1 : Va chạm đầu đời - Cãi nhau với trùm trường

Một buổi sáng mát mẻ tại một khu phố nọ...

"Aaaaaa, trễ giờ rồi!!"

Tiếng hét xé toang màn sương mờ, vang vọng cả con đường vắng.
Một bóng dáng nhỏ nhắn, tóc buộc lệch, tay cầm miếng bánh mì, chân đi guốc chạy như gió - như thể đang đua với định mệnh.

Dương Thanh Vi, học sinh lớp 10 trường THPT An Bình. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp... và cô thì vừa chính thức muộn học. Đỉnh của đen!

Vừa chạy vừa nhai bánh mì, cô không để ý đường phía trước...

"RẦM!"

Miếng bánh bay khỏi miệng. Người cô đổ rạp xuống đất, mông đập trúng nền gạch, đầu ong ong.
Cô nhăn mặt, ôm đầu:

"Ayy da... đau quá! Ai đi đứng kiểu gì vậy hả?! Không có mắt à?!"

Chưa kịp ngẩng lên xem kẻ "gây tai nạn" là ai, một giọng nói trầm ấm, bình thản vang lên:

"Bạn học này, là bạn đụng tôi trước."

Cô ngẩng lên trừng mắt. Một nam sinh cao ráo, gương mặt lạnh như băng nhưng đường nét tuấn tú hiện ra trước mắt cô.

"Vậy bạn không biết tránh sao? Đứng giữa đường người ta đang đi mà không biết nhường à?"

"Đây là đường nhà bạn à?" - giọng nam ấy vẫn bình tĩnh như thường.

Cô á khẩu. Lý lẽ kiểu gì vậy trời?

Đúng là tức thiệt chớ! Mà cũng... không biết cãi lại sao luôn...

Nuốt cục tức, cô đứng dậy, phủi đồng phục rồi cắm đầu chạy tiếp - không hề biết phía sau lưng là một ánh nhìn đầy thích thú.

"Anh Triệu, cô gái đó..."

Nam sinh kia quay lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua đứa vừa lên tiếng. Người kia rùng mình, lập tức im bặt.

Triệu Hàn - trùm trường băng lãnh, học giỏi, đẹp trai, gia thế khủng. Nữ sinh tỏ tình đếm không xuể nhưng tất cả đều bị từ chối.

Lúc này, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, môi khẽ nhếch:

"Có chút thú vị."

Cả đám đàn em sững sờ.

Phùng Quang Tuấn lắp bắp:

"Anh Triệu... vừa mới... cười á?"

Tuấn quay sang nhìn bọn còn lại. Mấy đứa kia cũng trợn mắt y chang.

"Anh Triệu mà cười kiểu đó... đáng sợ quá đi mất."

Anh liếc nhẹ, lũ nhóc lập tức câm như hến. Anh bước vào lớp, để lại sau lưng cả đám đơ như tượng đá.

Lớp 10A1, sát cửa sổ...

Dương Thanh Vi ngồi gục mặt xuống bàn, tóc rối tung, môi méo xệch, mặt nhăn như mới dẫm trúng gai xương rồng.

"Cạch."
Ghế bên cạnh cô bị kéo ra.

Cô nhăn mặt, quay lại.

... Là cái tên đáng ghét lúc sáng.

"Tên khùng, ai cho anh ngồi đây hả?!"

Không có câu trả lời. Cô càng bực, lẩm bẩm:

"Đã mặt dày lại còn giả câm..."

Anh nghe rõ, nhưng vẫn im lặng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như thể đang quan sát sinh vật kỳ lạ.

Cô gồng mình chịu đựng, trong đầu lặp lại như thần chú:

Không đánh bạn mới... không đánh bạn mới...

Vài giây sau...

"Cậu định nhìn tôi tới bao giờ hả?!" - cô quay phắt lại, quạu rõ rệt.

Anh mỉm cười nhẹ - cái kiểu cười khiến người ta ngứa mắt:

"Nhìn đến khi nào cậu đổ tôi thì thôi."

Một giây. Hai giây. Cô đứng hình.

Tim hơi lỡ nhịp. Nhưng chỉ một chút thôi, rồi cô gào lên:

"Cái đồ ảo tưởng sức mạnh!!"

Bốp!
Cuốn sách đập mạnh vào lưng anh.

Anh giả vờ đau:

"Ow, đau... Cậu làm tôi đau, cậu phải chịu trách nhiệm đấy."

"Điên nặng à?!" - cô đập thêm phát nữa.

Cho đến khi giáo viên bước vào, cuộc chiến mới chịu tạm dừng.

Không khí lớp học trôi qua êm đềm, nhưng ở cuối lớp...
Một trận chiến thầm lặng vừa khởi động.

"Trận chiến lớp 10A1, chính thức khai hỏa...."

---------------------------hết-------------------------
Thấy hay thì cho Nguyệt có động lực ra truyện nha. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh