Chương 4

Mưa rơi, đập vào mặt đất vang lên những tiếng lộp độp. Chúng thật nên thơ khi tạo ra những bọt hoa nở rộ trên những vũng máu. Lác đác là chân, lung lay những cánh tay nằm vắt vẻo. Chúng nằm ngang dọc, đè lên những cái thân xác có thể còn nguyên vẹn, có những cái lại thủng lỗ chỗ.

Mưa mang theo máu chảy thành từng dòng chảy xuống cống. Mùi hương của máu thoang thoảng trong không khí lẫn dần với mùi hương của mưa, mùi ngai ngái của đất và mùi tanh hôi của giòi bọ. Xác mới xác cũ nằm chất lên nhau. Nơi đây không hẳn là một bãi chiến trường, nhưng nó gần giống như vậy.

Một đứa bé đứng đó, giữa những đống xác không còn rõ đó là đến từ người hay quái vật, đôi mắt vô thần của nó hướng về người trước mặt, tựa như chăm chú cũng tựa nhưng lại chẳng phản chiếu bóng dáng của người trước mặt.

Thiếu nữ đối diện nhìn lại bóng dáng đứa bé nhỏ nhắn trước mặt, đôi mắt của cô ấy dường như cũng lâm vào trong sự trầm tư. Trong ánh nhìn của cô ấy cứ như hiện lên sự hoài niệm chẳng nên xuất hiện ở độ tuổi đôi mươi đẹp nhất, có lẽ đó là một ký ức xưa cũ nhưng chẳng vui vẻ. Gió thổi lay động mái tóc được cắt ngắn một cách lởm chởm, mang theo mùi hương của mưa và giường như là cả giọng nói xa xăm của cô ấy. “Đi đi.”

Giọng của thiếu nữ giống như người lâu ngày không không giao tiếp, âm thanh khàn khàn tựa như bị ai đó bóp cổ với những âm tiết đứt quãng gần như khó có thể nghe được. “Đi đi.” Cô lặp lại với cô bé ấy, lại giống như tự nói với chính mình.

Vậy nhưng cô cứ đi được một bước cô bé đằng sau lại lẽo đẽo bước theo sau, với khoảng cách chẳng gần cũng chẳng xa, bằng đôi giày bệt đã thấm đẫm nước bùn và máu, đóng thành từng mảng lớn xung quanh đế giày.

Thở dài một tiếng, một lớn một nhỏ lại cùng nhau bước đi trên con đường vô định của bọn họ, để lại những dấu chân đè lên nhau qua làn mưa rào.

Cơn mưa càng lúc càng lớn, cho tới khi làn mưa gần như che trắng xóa tất cả cảnh vật, thiếu nữ mới quyết đừng ngừng lại bước chân. Bọn họ ngó quanh, tìm thấy một tòa khách sạn tầm trung, những bậc thang cao vừa cùng một cánh cửa kính lớn. Cánh cửa bị khóa lại từ bên trong, xuyên qua tấm kính có thể nhìn thấy lác đác có vài ánh mắt đã nhìn thấy người trước cửa.

Thiếu nữ gõ gõ lên tấm kính ra hiệu cho bọn họ mở cửa. Trong ánh mắt do dự của những người khác, một cô gái mặc quần áo lễ tân của khách sạn lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngay khi cô lễ tân định đóng cửa ngay khi thiếu nữ bước vào, một bóng dáng nho nhỏ chạy vụt tới chen qua khe cửa kính. Suýt chút nữa hét lên trong hoảng loạn, lúc này cô gái ấy mới nhận ra người chạy vào là một đứa bé.

Đầu tóc con bé rối tung rối mù một cách rũ rượi, dính cả nước mưa và cả bùn, chúng chảy theo giọt nước nhỏ thành từng tiếng vang lên trên sàn. Có lẽ nhận thấy sự dơ bẩn của mình với sàn nhà sạch sẽ bóng loáng, cô bé ấy có vẻ lúng túng khi cố gắng đứng nép vào một góc phòng với đôi giày chẳng biết đã được cởi ra từ lúc nào đang cầm trên tay.

“Có phòng không?” Không khí vốn có vẻ ngột ngạt trong khách sạn như thể nhiễm thêm mùi của mưa mát lạnh vậy.

“Có có!” Cô lễ tân nhanh chóng gật đầu, đưa chiếc chìa khóa cho hai vị khách không mời mà tới. Trong lúc quay trở lại chỗ những đồng nghiệp của mình, cô ấy thỉnh thoảng nhìn theo bóng lưng dần dời lên lầu của hai vị khách kỳ lạ này.

Trong một căn phòng sạch sẽ rộng rãi với hai chiếc giường nằm cách nhau, mùi thơm của chăn và ga hòa quyện với mùi mưa trong không khí khiến con người ta bất giác cảm thấy dường như bao nhiêu mệt mỏi bỗng ùa về nặng trĩu trên đôi mắt.

Đưa cho cô bé một bộ quần áo chẳng vừa người, bọn họ tựa như đã ở chung với nhau rất lâu vậy, mỗi người im lặng làm việc của mình. “Vứt mấy thứ kia đi.” Thiếu nữ nhắc nhở cô bé xong liền quay người đi, cũng chẳng cần cô bé đó đáp lại.

Sau khi tắm rửa một cách sạch sẽ mới có thể nhìn thấy hình dạng của cô bé ra sao. Một khuôn mặt nhỏ gầy ẩn mình trong đám tóc cũng bị cắt lởm chởm chẳng ra hình dáng nào như thiếu nữ trước mặt, bộ quần áo rộng thùng thình càng khiến chân tay thêm nhỏ gầy như que củi với những vết bầm tím loang lổ trên thân mình. Ánh mắt thiếu nữ lướt qua những vết thương ấy, hiện lên sự hiểu rõ nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, cô ấy lại tiếp tục ngẩn người nhìn về màn mưa.

Đứa bé ngồi trên chiếc giường êm ái, đôi tay nó sờ miết qua những góc chăn sạch sẽ, chạm vào túi bánh được đặt trên giường. Có lẽ do thói quen, hoặc có lẽ do lo lắng mà nó chỉ ăn vài miếng bánh rồi lại gói túi bánh lại, ôm vào trong lòng.

“Ngủ đi.” Cô bé nằm xuống giường với đôi mắt nhắm chặt, như thể là đã ngủ say với những hơi thở đều đều êm dịu.

“Ngủ đi, đến giờ sẽ gọi nhóc dậy.” Chỉ khẽ thấy lông mi của cô bé run rẩy một chút, rồi căn phòng hoàn toàn chìm vào trong sự tĩnh lặng.

Mưa rơi nặng hạt cho đến ngày hôm sau, mang đến những vị khách không mời mà tới. Những chiếc xe jeep đen dừng lại trước cửa khách sạn, dẫn theo đoàn người đi tìm chỗ trú mưa. Họ lịch sự gõ vào cửa kính chờ người bên trong mở cửa cho bọn họ. Những người bên trong có lẽ đã làm tư tưởng chuẩn bị từ ngày hôm qua, tuy vẫn còn nhiều lo ngại song vẫn mở cửa cho đoàn người bước vào.

Đoàn người này có nam có nữ, điểm đáng chú ý nhất có lẽ là phần lớn trong đoàn đều là những dáng người mạnh mẽ mặc lên bộ đồ đen gọn gàng với đủ chiếc túi quanh người nhằm mục đích đựng đầy ắp những thứ vũ khí chết người của họ; và thêm một điều chắc chắn họ không phải là người của quân đội. Trong đoàn còn kèm theo những người khác mà chắc chắn là trước đó họ không liên quan đến đám người có lai lịch rõ ràng là bất thường kia; chỉ nhìn về khuôn mặt cũng có thể đại khái đoán được bọn họ là sinh viên, có lẽ trong lúc loạn lạc mà gặp nhau cùng lập thành một nhóm đội.

Từ trong đoàn người bước ra một nam thanh niên đeo kính thoạt nhìn có vẻ tri thức, anh ta đi tới nhóm những nữ tiếp viên lịch sự bày tỏ muốn trò chuyện cùng. Cuộc trò chuyện kỳ thực rất đơn giản, đầu tiên là ngỏ ý hỏi liệu khách sạn có còn phòng hay không cho bọn họ trú mưa, sau đó hỏi rằng liệu có những vị khách khác vãng lai qua nơi này không và cuối cùng ngỏ ý muốn mời những người này đi cùng về nơi căn cứ được quân đội chính phủ thành lập. Có lẽ vì lời nói trông rất chân thành hoặc do tâm lý thở phào nhẹ nhõm vì đám người đó không dùng vũ lực để trấn áp họ; hơn nữa những việc anh ta hỏi đều không phải là những việc riêng tư cho nên tuy rằng còn nhiều sự nghi ngại nhưng nhân viên khách sạn đều cẩn thận trả lời. 

Khách sạn này nói lớn không lớn, nhưng không phải là nhỏ, từng người này vẫn còn có thể dư dả phòng. Thế giới chỉ mới xảy ra chuyện được hai ngày cho nên nguồn điện và nước sạch vẫn có thể được coi là dư dả, vậy nên bọn họ cũng chẳng cảm thấy lo ngại gì bởi dù có dùng hay không thì rồi cũng đều sẽ hết mà thôi. Hơn nữa việc trốn trong khách sạn này ngoại trừ việc không thể ra ngoài khiến bọn họ thoáng chốc có ảo tưởng xem nhẹ về tình huống mà bọn họ đang phải đối mặt. Bởi tuy có thể nhìn thấy những đám sinh vật lảng vảng bên ngoài đường nhưng chúng lại chẳng tấn công vào trong khách sạn, cùng lắm chỉ là nhìn chòng chọc vào bên trong cửa kính vậy nên tổng quan mà nói chẳng đem lại chút nguy hiểm nào ngoài thỉnh thoảng vài cơn sởn tóc gáy khi nhìn vào ánh mắt của chúng. Những đôi mắt lờ đờ đục ngầu, cứ như thể chúng chẳng nhìn thấy bạn nhưng lại như thể chúng đang nhìn chằm chằm bạn như thể một gã thợ săn lão luyện vậy. Số lượng thực phẩm được khách sạn dự trữ hằng ngày vẫn còn dư dả nhiều, nhưng thời gian càng dài thì nguy cơ càng lớn. Vậy nên khi bọn họ bắt đầu lo lắng về vấn đề thức ăn thì cứ như thể ông trời nghe thấy mà đem tới cơ hội cho bọn họ vậy. Dù sao xét về việc nguy cơ bị chết đói với nguy cơ bị làm mồi cho quái vật thì bọn họ cảm thấy việc bị chết đói đáng sợ hơn nhiều.

Đến giữa trưa những vị khách trú tại trong khách sạn lần lượt tụ họp lại trong phòng ăn. Bên cạnh những đoàn người mới đến, trước đó ở tại khách sạn còn có ba gia đình vì chạy loạn mà trú tại đây cùng một đoàn có ba nam ba nữ khác, bọn họ cảnh giác nhìn đoàn người mới tới nhưng vẫn lịch sự mà đi tới giới thiệu nhau.

“Xin chào, tôi là Đoan Nghiêu, thay mặt cho đoàn đội của chúng tôi ở đây xin chào mọi người.” Nam nhân đeo kính tự xưng tên lịch sự chào hỏi mọi người. Đoàn người lúc này cũng không còn vẻ đằng đằng sát khí như ban sáng, những vũ khí lạnh lẽo cũng được khôn khéo che đậy dưới lớp vải vậy nên dễ khiến những nhóm người kia cảm thấy dễ gần hơn nhiều. Rất nhanh chóng thông tin lý lịch những người này đều được công khai.

Nữ tiếp tân ngó nghiêng quanh đám người giống như đang tìm kiếm một ai đó, khiến vài người phải ghé mắt chú ý.

“Ngó cái gì đấy?” Một người đồng nghiệp vỗ vai cô ta hỏi, vẻ mặt hơi lo ngại. Dù sao đám người này lý lịch cũng không đơn giản, ai mà biết được bọn họ có lỡ may đắc tội với ai không. Dù sao biết người biết mặt không biết lòng, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

“Không thấy hai vị khách hôm qua xuống. Tối qua cũng không thấy họ xuống ăn luôn.”

Tuy rằng hai người thì thầm với nhau, vậy nhưng vẫn có kẻ thấy được.

“Xin hỏi còn có hai vị khách nào nữa sao?” Giọng nói vang lên từ phía sau lưng khiến hai nữ phục vụ giật bắn cả người, quay người lại có thể thấy được nụ cười thân sĩ cùng ánh mắt nheo nheo không rõ ý nghĩ của Đoan Nghiêu.

Bọn họ nghi ngại nhìn nhau, xong thành thực kể ra những chuyện mà mình biết. “Tối hôm qua có hai vị khách cũng đi tới nơi này, sau khi vào phòng cũng không nhìn thấy họ đi ra nữa. Chúng tôi cũng không rõ như thế nào.”

Nghe được đáp án, anh ta xoa xoa cằm rồi đáp một câu “Là vậy sao.” Sau đó liếc nhìn về một hướng trong giây láy, anh ta nói với hai người. “Có thể làm phiền dẫn tôi đi tới phòng của hai vị khách đó không. Các cô biết mà, càng nhiều người thì càng có nhiều cơ hội sống sót. Huống chi sau khi mọi người rời đi định để hai người đó ở lại hay sao. Dù sao cũng phải đi chào hỏi một chút, nếu như hai vị khách đó có vấn đề gì thì chúng tôi có thể kịp thời xử lý.”

Như thể được khai thông sương mù, hai nữ nhân viên nhanh chóng đồng ý. Bọn họ thầm tự trách vậy mà bản thân lại bỏ ngơ chuyện nguy hiểm như vậy.

Căn phòng nằm ở tầng ba, sau khi gõ cửa vài lần mới chậm chạp có tiếng bước chân lại gần cửa, như thể vị khách đó không chào đón bọn họ vậy. Cánh cửa được bật mở, từ trong bóng tối hiện ra đầu tiên là bàn chân trắng bệch rồi kế tiếp là một mái tóc được cắt ngắn chẳng ra hình thù, cứ như thể chủ nhân của nó cắt trong cơn mê sảng vậy. Khuôn mặt nhợt nhạt ẩn dưới đám tóc lộn xộn, cô ấy hướng đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi nhìn về những người xa lạ trước mặt, giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn hỏi. “Có chuyện gì sao?”

Rõ ràng trông như một cô gái trói gà còn không chặt, nhưng bản năng của Đoan Nghiêu nhắc nhở anh ta rằng cô gái trước mặt không vô hại như bề ngoài. “Khách sạn đang làm bữa trưa ở phòng ăn, vậy nên chúng tôi muốn mời cô xuống cũng tiện thể để bàn vài công chuyện mà thôi.” Anh ta lịch sự chào hỏi người trước mặt. “Thật thất lễ, tôi là Đoan Nghiêu, nhóm của chúng tôi mới đến vào sáng nay.”

Thiếu nữ gật đầu ra hiệu đã biết, cũng chẳng tự giới thiệu mà chỉ đáp cụt lủn một câu. “Vài phút nữa sẽ xuống. Chào.” Rồi đóng sập cửa lại. Thái độ cứ như thể mấy đứa trẻ đang trong độ tuổi nổi loạn vậy, khiến cho người ngoài cửa phải nhìn nhau mà nghi ngại tự hỏi rằng liệu quyết định tới đây có đúng hay không.

Cho đến thời điểm thiếu nữ uể oải dắt theo cái đuôi nhỏ của mình đi xuống phòng ăn dưới tầng 1 thì tất cả mọi người đều đã ăn xong bữa trưa của mình, nếu lắng tai có thể nghe được vài người đang thấp giọng phàn nàn về việc sao còn chưa giải tán. Bọn họ tuy cũng nhìn thấy được người mới tới ở phía cửa nhưng cũng không để ý nhiều. Cho đến tận khi có một giọng nói thảng thốt vang lên.

“Chị?!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top