Chương 2

Nơi khiến con người sợ hãi và đau khổ, gọi là địa ngục. Chúng có thể là thực tại, có thể là một người, cũng có thể là chính bản thân chúng ta. Ngôi nhà nơi mà chúng ta được sinh ra cũng có thể trở thành địa ngục, chỉ cần có những bậc trưởng bối khó hiểu mà được. Xã hội hòa bình cũng có thể trở thành địa ngục, nếu để những thằng ngu cầm quyền là được. Đất nước cũng có thể trở thành địa ngục, miễn là người dân của chúng chẳng còn biết gì về lịch sử tổ quốc là được.

Phá hủy thế giới có hai cách, hủy diệt hoàn toàn hoặc hủy diệt một nửa. Vậy nhưng dù hủy diệt từ gốc hay ngọn, nếu không phải bóp chết hoàn toàn thì thật khó để hoàn toàn hủy diệt một giống loài có trí thông minh, bởi dù cách nào chúng cũng sẽ tìm được cách để thích nghi và quay trở lại, cứ như là gián vậy. Nhưng nếu không như vậy thì còn gì là vui nữa.

Long trố mắt nhìn cậu bạn cùng phòng của mình đang đánh nhau với điệu bộ cực kỳ hăng hái dưới tầng. Phòng kí túc của bọn họ nằm ở tầng bốn, có một cửa sổ để nhìn xuống con đường phía dưới, nơi đang diễn ra cuộc ẩu loạn một chiều. Khung cảnh kỳ quái đến mức mà cậu ta phải dụi mắt mình rất nhiều lần thậm chí còn nghĩ rằng có phải mình bị hoa mắt hay không, những con quái vật vây quanh cậu ta bị đập như thể chúng bằng bông vậy. Đến mức tạo ra ảo giác cho những kẻ xung quanh khác cũng mon men đi ra để rồi nhận phải là quả đắng. Và dẫu có kêu cứu cầu xin cỡ nào người bạn của cậu ta cũng không quay người lại, cứ như thể con người trước mặt kia thật xa lạ biết bao.

Chỉ vài tiếng trước thôi thế giới vẫn còn bình thường an yên như cái cách mà nó vẫn vận hành hàng trăm năm nay, nhưng những vệt sao băng kia đã phá hủy hết thảy. Những vệt sao băng bất ngờ lóe lên trên bầu trời, xuyên qua bầu khí quyển và đáp xuống nơi nào đó trên trái đất tựa như tên lửa vậy. Chính phủ vẫn  kịp đưa tin trước khi bị ngắt đoạn, về những hỗn loạn xảy ra khắp mọi nơi, về sự biến đổi kỳ quái của nhân loại, về những nơi bị đáp xuống trở thành một bình địa; và cố gắng trấn an lòng người dân mặc dù chẳng có bao nhiêu tác dụng, cùng với thông tin về những quân khu an toàn. Gần hai phần ba số nhân loại đã bị biến chất, những người còn sống sót thì cứ giảm liên tục, những hy vọng về sự cứu vớt dường như càng xa vời hơn bao giờ hết.

Thiếu niên nhẹ nhàng đi trong khuôn viên trường học hỗn loạn tựa như thể đang dạo chơi vậy, mục đích của cậu ta rất đơn giản, rời khỏi nơi này. Trên cung đường lớn ngay bên cạnh khuôn viên trường, cậu ta có thể quan sát được rất nhiều thứ, dòng người hỗn loạn xô đẩy nhau, từ những chiếc xe máy cho đến những chiếc ô tô, cậu ta đang cân nhắc tìm kiếm một chiếc xe vừa ý mình. Lựa đại một chiếc, sau khi kiểm tra lại trong xe một lượt, cậu ta vẫy tay lên lầu gọi bạn cùng phòng của mình xuống. Cậu cũng đã nói cho bạn mình rồi, cậu ta có năm phút để xuống đi cùng cậu ta hoặc lựa chọn ở lại trong phòng, tùy ý sống sót.

Tiếng mở cửa xe vang lên kèm theo tiếng thở hổn hển do gắng sức, Long vẫn bước lên xe mặc cho sự nghi hoặc dành cho người bạn của mình. Chiếc xe lăn bánh mặc cho những tiếng gọi với chậm rãi vang lên đằng sau. Long nuốt nước bọt liếc nhìn gương chiếu hậu, có những người đang cố gắng chạy theo chiếc xe của họ, cậu ta há miệng như muốn nói điều gì đó xong lại ngậm lại. Như thể biết được cậu ta đang suy nghĩ điều gì, thiếu niên kia nhẹ nhàng mỉm cười.

“Tôi đã xử lý sạch sẽ đám lởn vởn xung quanh khu này rồi, họ sẽ an toàn thôi.”

Nhìn thiếu niên trước mặt quần áo sạch sẽ chỉnh tề, vẫn là nụ cười hiền lành quen thuộc như trước, cậu ta như được tiếp thêm sự quen thuộc, lấy dũng khí mà mở miệng. “Cậu…”

Khẽ làm dấu với ngón trỏ trên môi, đôi mắt thiếu niên cong cong tựa vầng trăng khuyết, nhưng đáy mắt lại lạnh băng tựa như đáy hồ tăm tối, “Cậu biết đấy, tò mò thì hại chết mèo.”

Không khí trong xe đông cứng trong sự im lặng cùng với tiếng động cơ vang lên. Ô tô có lẽ không phải là sự lựa chọn để di chuyển trong thành phố tốt nhất, nhưng hiện tại nó là phương tiện có vẻ như là an toàn nhất. Chiếc xe chậm rãi di chuyển trên tuyến đường lớn.

Trên đường đi họ có thể nhìn thấy vô số cảnh sắc, máu bắn ra ở mọi nơi, tiếng kêu thảm thiết như thể một bản hòa ca vang lên không dứt. Có những người trốn được ở trong nhà, sợ hãi mà nhìn cảnh vật đáng sợ ngoài kia. Có những kẻ xấu số hơn, cố gắng chạy thoát khỏi những nanh vuốt đang hướng tới mình càng lúc càng nhiều. Tuy rằng tốc độ của những thứ không còn là người kia không quá nhanh, nhưng việc chúng bất chợt ùa ra từ một ngõ ngách nào đó khi lần theo tiếng hét càng lúc càng nhiều khiến việc hoảng sợ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong một cuộc rượt đuổi, rõ ràng tâm thái của con mồi luôn yếu thế hơn.

“Chúng rốt cuộc là từ đâu ra cơ chứ?” Không nhịn được mà hỏi, câu trả lời nhận được không quá xa lạ nhưng lại khiến rợn cả tóc gáy.

“Chịu, chỉ biết là thứ đó được một người tạo ra, không thể đảo ngược quá trình, chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là hủy diệt loài người.” Cậu ta nói bằng giọng điệu nhẹ bẫng như thể bản thân mình không nằm trong quá trình chết chóc đó vậy.

Long trợn mắt há hốc miệng như thể chuyện này vừa khó hiểu vừa không có sức thuyết phục. “Bằng cách nào cơ?! Một người á? Làm sao mà làm được?”

Cậu ta không trả lời mà chăm chú nhìn con đường phía trước, lâu lâu lại đạp chân ga đâm đi xẹt qua một cánh tay đang với lên trước mặt. Xung quanh họ là tiếng la hét thảm thiết không ngừng cùng với mặt kính thoang thoảng mùi tanh nồng. Máu trộn lẫn với dịch nhầy đen tạo ra những vết xước mờ trên tầm nhìn. Gạt đi những khung cảnh sẽ dần trở nên hiển nhiên trong tương lai ấy, hai người họ tiếp tục lên đường. Mục tiêu đầu tiên là đi tới siêu thị gần đây nhất.

Khu vực đông những sinh vật quái dị nhất là khu vực xung quanh bệnh viện, chúng bắt đầu lấy vị trí đó làm trung tâm tỏa dần ra mọi hướng. Vậy nên có thể nói siêu thị tạm thời là nơi an toàn.

Chẳng mấy chốc họ dừng xe lại. Xung quanh siêu thị có lác đác vài bóng dài vất vưởng đi lại, hiển nhiên là chúng chạy theo ai đó tới đây.

“Nghe này, nhìn thì chúng trông nguy hiểm thật đấy, nhưng im lặng và thành thật đi sau tớ, được chứ. Cố gắng đừng lại gần chúng nó là được.” Sau khi dặn dò bạn cùng phòng của mình, cậu thiếu niên dẫn đầu đi xuống xe trước.

“À quên không nói,” Bất thình lình cậu ta quay người lại làm cho hành động đang tháo đai an toàn của Long giật nảy cả lên, suýt nữa một tiếng kinh hô bật ra khỏi miệng, “Cậu lấy được bao nhiêu thì là của cậu, không cần chia.” Rồi xoay người thực sự rời khỏi xe.

Long vừa theo sát người trước mặt vừa rón rén nhẹ nhàng đi vào cửa siêu thị. Rõ ràng những sinh vật kia mang hình hài hết sức quái dị, tuy rằng chúng không mang những hình thái xấu xí tựa như trong phim ảnh thường miêu tả, nhưng mùi máu tanh tưởi trên người chúng lại nồng nặc không thể chịu được. Đôi mắt của chúng đờ đẫn với đồng tử đen kịt cùng làn da tái xanh nhợt nhạt, những móng vuốt còn đang nhỏ máu cùng với, thấp thoáng có thể nhìn thấy những vết đốm màu xanh lá kỳ lạ trên cơ thể chúng. Phần lớn chúng vẫn còn khá là nguyên vẹn, tuy rằng có một con với phần bàn chân bị nát bét cùng vài con có những cánh tay với hình thái vặn vẹo kỳ lạ, không thể phủ nhận rằng chúng từng là một con người cùng chủng tộc với bọn họ.

Cửa siêu thị được khóa lại một cách thô sơ bằng một sợi xích to cùng vài cái khóa, nhưng cũng đủ khiến một người bình thường phải bỏ cuộc ngay khi vừa nhìn thấy thì chỉ nghe một tiếng cạch vang lên, toàn bộ khóa trên cửa được mở ra và theo sau đó là tiếng dây xích chảy xuống dưới đất vang lên những âm thanh nhẹ nhàng một cách bất ngờ. Chuyện này khó tin đến mức ngay cả những người ở bên trong cũng phải trố mắt một cách kinh hãi. Vừa bước vào cửa cậu ta liền rảo bước đi ngay tới những nơi mình cần, mặc cho bạn cùng phòng của mình đừng lắp bắp trước những ánh mắt soi xét kia. Những tầm nhìn ấy khiến cậu ta đứng lúng túng mãi mà không thể di chuyển một bước, khuôn mặt đỏ bừng chẳng vì lý do nào cả mãi đến lúc cậu ta lấy hết can đảm nhắm chặt mắt mà rời đi, dẫu vậy cậu ta vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét từ sau gáy của mình.

Cố gắng bỏ vào nhiều nhất chỗ thức ăn được đóng gói vào trong túi cặp mang theo bên người, thậm chí còn lôi ra cả túi ni lông dự trữ vốn dùng để đựng rác thường ngày ra để nhét thật nhiều đồ đạc vào. Ngay khi cậu ta đang cân nhắc xem có còn chỗ trống nào để cậu ta có thể nhét thêm đồ vào không thì một giọng nữ vang lên kèm theo một mùi hương ngọt ngào như đường mật, nhưng nhanh chóng biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

“Cậu, cậu ơi, làm ơn cho mình hỏi chút được không?”

Ánh nhìn của cậu ta va vào một thiếu nữ với ngoại hình ưa nhìn với phong cách dễ thương dịu dàng, lúc này cô gái ấy đang dùng ánh mắt chớp chớp long lanh của mình như thể đang van nài cậu ta vậy. Đã là thằng đàn ông thì ai mà chịu đựng được cơ chứ. Khuôn mặt cậu ta đỏ lên trông thấy, khẽ đưa tay khụ một tiếng để làm ổn định nhịp tim bắt đầu đập loạn vì xấu hổ của mình, cậu ta gật đầu.

“Ừm, được, nếu mình, mình biết thì mình sẽ nói.”

“Thật làm phiền cậu quá. Nhưng mọi việc diễn ra đột quá, mình chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nữa. Lúc ấy mình chỉ hoảng loạn chạy may mà vào được nơi này thôi.” Thiếu nữ với vẻ buồn rầu, cái đầu nho nhỏ khẽ cúi xuống, “Mình có nhắn tin cho bạn mình mà còn chưa thấy cô ấy trả lời lại, mình lo lắm không biết cô ấy thế nào rồi. Nhưng mình lại không dám ra ngoài.”

Đứng trước thiếu nữ nhỏ nhắn thế này thật khó mà cứng rắn cho được. “Bên ngoài giờ đang loạn lắm, mình cũng chỉ biết bây giờ có vô số người bị biến thành sinh vật kỳ dị không còn ý thức tự chủ mà thôi. Hy vọng là bạn của cậu không sao.” Ngập ngừng một lát, sau khi cân nhắc đắn đo một hồi cậu ta mới nói tiếp. “Chỗ cậu có gần đây không, nếu được chút nữa tớ sẽ hỏi bạn của mình, nếu được có thể đưa cậu đi tìm bạn của cậu.”

Ánh mắt của thiếu nữ khi nghe được câu nói này như thể gặp được cứu tinh của đời mình vậy, đôi mắt ấy tỏa sáng rực rỡ sự biết ơn chân thành cùng với những giọt nước mắt cảm động, như thể trong vô thức đôi bàn tay mềm mại của cô ấy nắm lấy bàn tay Long. “Cảm ơn cậu nhiều lắm, nãy mình sợ lắm luôn, cảm ơn cậu nhiều lắm, mình cứ sợ cậu sẽ từ chối cơ!” Lắp bắp nói lời cảm ơn, lúc này đôi tay thiếu nữ mới ngừng run rẩy vì lo lắng.

Khi cậu ta vừa trò chuyện cùng thiếu nữ vừa đảo mắt đi tìm bạn mình thì chỉ chợt thấy bên má mình một làn gió mát rượi, thiếu nữ nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh bay vút ra đằng sau cùng với những kệ đồ rơi loảng xoảng, to đến mức dường như chấn kinh cả đám sinh vật đang đứng im như tượng ở bên ngoài cửa kính.

“Mấy người làm cái quái gì vậy hả?” Tiếng hét của ai đó lôi kéo cậu ta trở về với thực tại. Lúc này Long mới bàng hoàng nhận ra thứ vừa gây ra sự việc vừa rồi lại là người bạn của mình, đến mức mà cậu ta chỉ có thể trừng mắt phát ra những âm thanh, “Cậu, cậu…” một cách ngắt quãng.

Một ông chú trung niên dáng người tầm trung nhanh chóng chạy lại, che chở cho thiếu nữ bị đạp đến ngã sõng xoài trên mặt đất cùng với vài chị gái nhanh chóng chạy tới kiểm tra vết thương cho cô bé xấu số đó.

“Cậu nghĩ cái gì mà lại làm thế hả? Mẹ nó cái loại vô đạo đức vô giáo dục, cậu vào đây lấy đồ chúng tôi đã không nói gì thì thôi sao lại vô duyên vô cớ đánh người thế hả? Cậu nghĩ cậu có chút sức lực nên đã muốn làm gì thì làm hay gì?” Ông chú tức giận đến đỏ bừng cả mặt, không thể ngờ được rằng chỉ là mới có chút việc kỳ quái xảy ra thôi mà đã gặp phải loại người như thế này, như thể nghĩ rằng vào thời điểm xã hội có chút loạn lạc là có thể thích làm gì thì làm.

Thiếu nữ đó cũng rơm rớm nước mắt cố gắng nén khóc, đau đến mức không thể nói được thành lời, những lời vừa há đến miệng nhanh chóng được các chị nhân viên xung quanh đó chặn lại, “Đừng nói nữa, để xem em bị thương sao rồi.” Một người tốt bụng nhắc nhở.

“Cậu đấy, mau cút đi, đừng có hòng ở lại chỗ này. Nơi này không có chỗ cho loại độc ác máu lạnh như các cậu!”

“Khoan đã, bọn cháu…” Khi Long cố gắng muốn hòa giải trong sự bất lực thì chỉ nghe bạn cậu ta nhẹ nhàng đáp một câu, tựa như mở một chốt ngòi nổ vậy. “Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp.”

Nghe được câu nói này khiến cho não bộ của Long như khựng lại, cậu ta vừa nói cái gì ấy nhỉ. “Là, là sao…”

“Hầy, thật mất mặt làm sao.” Chỉ thấy bạn cậu ta vặn nắp một chai nước đổ xuống dưới sàn, nhưng thay vì những dòng nước chảy xuống đất cùng tiếng róc rách như bình thường, chúng lại từ từ cuộn lên tạo thành từng viên bóng nhỏ xoay xung quanh cánh tay còn lại.

Cảnh tượng lúc này chẳng khác khi đang xem một bộ phim viễn tưởng là bao, nhưng lúc này những người xem lại ao ước rằng giá mà nó không chân thật đến vậy. Khi những giọt nước từ từ ngưng kết lại thành những chiếc đinh băng, cậu ta tươi cười nhắc nhở những người trước mặt. “Tôi nghĩ mọi người nên tránh ra càng sớm càng tốt.”

Ngay khi họ do dự, chỉ thấy một âm thanh phát ra từ lồng ngực mình, tựa như một tảng thịt lợn bị xỏ treo trên gác bếp. Mùi của máu tươi dần dần lan tỏa trong không khí mang theo hương vị độc nhất của mình, cùng với âm thanh tong tong khi va chạm sàn nhà, để lại những cái xác chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top