Chương 1: Khi đứa trẻ lạc lối
Mark Simmons sống trong một khu dân cư nhỏ tại ngoại ô nước Mỹ. Trong mắt mọi người, anh ta là một người đàn ông trầm lặng, hiền lành. Những người hàng xóm không thể ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài bình thường ấy, Mark che giấu một nỗi ám ảnh bệnh hoạn.
Mỗi ngày, Mark dành hàng giờ ngồi bên cửa sổ căn phòng làm việc, ánh mắt không rời khỏi sân chơi nhỏ gần đó. Những đứa trẻ nô đùa, cười vang khiến anh ta cảm thấy như bị thôi miên. Mỗi cử chỉ của chúng, mỗi tiếng cười lanh lảnh như khắc sâu vào tâm trí Mark, trở thành nguồn cảm hứng cho những tưởng tượng đen tối mà anh ta không dám thừa nhận.
Một ngày nọ, Mark chú ý đến một cô bé đặc biệt – Mansor. Cô bé với mái tóc đen dài và ánh mắt buồn thẳm thường chơi một mình. Sự lặng lẽ của Mansor khiến Mark bị cuốn hút. Anh ta bắt đầu quan sát cô bé nhiều hơn, ghi lại từng chi tiết nhỏ trong một cuốn sổ tay cũ: cách cô bé buộc tóc, chiếc váy trắng đơn giản cô thường mặc, và cả con búp bê cũ kỹ mà Mansor luôn mang theo bên mình.
Đêm xuống, căn nhà của Mark trở nên lạnh lẽo và đầy bóng tối. Anh ngồi trong phòng làm việc, tay cầm cây bút chì, phác họa hình ảnh của Mansor trên tờ giấy trắng. Nhưng đôi tay Mark không ngừng run rẩy. Bức vẽ không còn là hình ảnh một cô bé bình thường. Đôi mắt của Mansor trong tranh trở nên to hơn, sâu hơn, nhìn anh chằm chằm như muốn nói gì đó. Mark dừng lại, nhưng ánh mắt ấy ám ảnh anh suốt đêm dài.
Khi ánh trăng le lói qua rèm cửa sổ, Mark nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài, hòa lẫn với tiếng cười trẻ con. Nhưng khuya thế này, làm gì có ai ở sân chơi? Anh rón rén bước đến cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Trên chiếc xích đu rỉ sét, một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi. Là Mansor.
Ánh sáng mờ nhạt khiến bóng dáng cô bé trở nên kỳ quái. Mark khẽ gọi tên cô bé qua cửa kính, nhưng Mansor không phản ứng. Đôi mắt cô bé chỉ dừng lại ở anh, sâu thẳm và không chớp. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Mark giật mạnh rèm cửa lại, nhưng tiếng cười vẫn vang vọng trong đầu anh suốt đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top