Nguồn sống

 Hắn ngồi bàn cuối cùng với cô.

 Hắn là đứa con trai tính khá con nít, mê ngủ. Cô thì hòa đồng, rất hay chọc hắn.

 Thấy hắn lực học sa sút, thầy muốn hắn lên ngồi bàn đầu để tiện giúp, hắn nhất định không chịu.

 Thầy hỏi:

- Sao không chuyển?

 Hắn ngại ngùng nói:

- Ngồi bàn đầu, em thấy thiếu đi nguồn sống của mình.

Thầy đưa mắt nhìn cô mỉm cười rồi đi lên, cô chống cằm nhìn hắn.

- Chưa gì đã thích tôi rồi à?

- Đếch! Lên bàn đầu ai che tôi ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top